Chương 14: Không Thích Anh Cười Với Người Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thưởng cúp vàng gì đó Soobin không quan tâm nữa, ai có lòng nhận giúp thì tốt, không thì cứ quăng vào kho cũng chả sao, việc quan trọng nhất là tìm "hoàng hậu" của mình đã!!

Hắn đi qua mấy chục ngã rẽ cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc đang tựa người vào tường, miệng ngân nga giai điệu gì đó.

"Hyung~" Soobin mang theo nụ cười rạng rỡ đến chỗ cậu.

"Soobin" Yeonjun quay đầu nhìn hắn, vui vẻ ôm một cái "chúc mừng!"

"Sao lại đi đến đây?" Soobin thắc mắc mãi về vấn đề này, chắc không phải đi vệ sinh đến lạc đường đi....

"Anh muốn xuống đường đua, nhưng chỗ này rộng quá...." Yeonjun gãi đầu xấu hổ.

"Xuống đó làm gì?" Soobin không hiểu. Đang yên đang lành lại xuống đường đua?

"Lúc nãy nghe mọi người nói có sự cố, chỗ của anh lại không nhìn thấu được đoạn đường đua ở đó...." Yeonjun vừa đi vừa thành thật nói.

"Vậy là chạy xuống?" Soobin cười mỉm.

Yeonjun liếc nhìn hắn "em lại muốn cười anh chứ gì, cười đi!!!!" nói xong lại giận dỗi tự mình đi trước, quên mất bản thân vừa bị lạc đường.

"Không sợ lạc đường nữa à?" Soobin không biết sống chết hét ở phía sau.

"Choi Soobin em lương thiện chút đi!!!" Yeonjun giận đỏ cả mặt.

Soobin nén cười đi đến "em không sao, đừng lo!" nói rồi nắm tay Yeonjun kéo đi "đi thôi, ăn chút gì đó, em đói rồi!"

Yeonjun để mặc cho hắn muốn dẫn đi đâu thì dẫn, cực kì dễ dãi.

"Oa....là nam hậu à?" lão Nhị cùng mấy anh em đang núp ở một góc khuất khác trợn tròn mắt, cảm thán quả nhiên.... Không hổ danh là Choi Soobin.

"Nam hậu cũng thật là....cực phẩm mỹ nam nha!!! Thảo nào Soobin u mê như thế, chả quan tâm chúng ta tẹo nào!" lão Tứ vuốt cằm đánh giá.

...

"Han tổng?" Yeonjun vừa lên xe của Soobin liền nhân được điện thoại của giám đốc.

[Cậu đang ở đâu hả?] Han Heejoon như muốn bóp nát cái điện thoại trên tay mình.

"Không phải tôi xin nghỉ rồi sao?" Yeonjun giật mình.

[Nghỉ nghỉ cái gì, ai duyệt cho cậu nghỉ?] Heejoon nộ khí.

"Tôi duyệt" Soobin bỗng nhiên giật điện thoại của cậu, hét trở lại.

Heejoon bị hét suýt nữa thì rơi mất điện thoại [cậu....cậu....]

"Soobin duyệt!" nói xong liền ngắt điện thoại.

"Soobin, em...." Yeonjun mồm chữ O nhìn hắn, đó....đó là sếp của anh, ảnh chưa muốn bị thất nghiệp đâu....

"Yên tâm đi, ông ấy không dám đuổi việc anh đâu" Soobin tự tin chắc chắn.

"Tại sao?" Yeonjun nhìn chăm chăm Soobin.

"Anh biết người bí mật nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần của Shiny mà đúng không?" Soobin ấn ga cho xe chạy.

Yeonjun lại há miệng không nói nên lời...

Soobin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yeonjun lại buồn cười, lắc đầu giải thích

"Từ lúc đưa em sang Canada, ba mẹ đã dặn dò luật sư đợi đến khi em đủ 18 tuổi liền chuyển 30% cổ phần của Shiny cho em, lúc đó em không quan tâm lắm, nhưng giờ thì có việc để tận dụng quyền lực rồi."

"Tên nhóc con này đúng là khiến người khác không yên lòng mà..." Yeonjun lầm bầm.

"Anh nói gì?" Soobin quay qua nhìn cậu.

"Không có không có, thế bây giờ đi ăn gì?" Yeonjun vội xua tay, chuyển sang chủ đề khác.

"Anh muốn ăn gì?" những lúc lựa chọn ăn gì hay đi đâu Soobin luôn nhường cho Yeonjun quyết định.

"Ăn lẩu cay nhé, lâu lắm rồi không được ăn aa~" hai mắt Yeonjun sáng rực, vui vẻ nhìn Soobin.

"Được!"

Không lâu sau xe của Soobin rẽ vào bãi đỗ của một nhà hàng đặc sản Seoul, chỉ cần đứng ở ngoài thôi cũng bị mùi hương ở bên trong hấp dẫn đến nước bọt bắn tứ tung. Yeonjun rất cao hứng, vừa xuống xe liền kéo tay Soobin vào trong.

"Hai anh dùng gì ạ?" một tiểu mỹ nam độ tầm mười bảy mười tám tuổi trông vô cùng đáng yêu trên tay cầm cây viết, niềm nở nhìn hai ca ca vừa ngồi vào bàn.

"Cho anh một phần lẩu hai người nhé!" Yeonjun đương nhiên sẽ đáp lại bằng một nụ cười cực kì sáng lạng, độ khả ái không thua gì cậu bé kém mình gần mười tuổi kia đâu

Tiểu đệ đệ cũng là một bộ mặt tươi rối, ghi ghi gì đó rồi cùng Yeonjun nói thêm vài câu tán gẫu.

Nhưng Soobin có vẻ lại không vui lắm khi nhìn thấy Yeonjun cười với tiểu đệ đệ kia, vì thế rất không được tự nhiên mà hắng giọng một cái, trưng ra bộ mặt "người sống cấm lại gần",

Tiểu đệ đệ quả nhiên bị hắn dọa sợ, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn Yeonjun cầu cứu 'em đã làm gì sai sao?"

Yeonjun vừa nhìn cũng hết hồn, sao vừa nãy còn cười nói rất bình thường mà, mới mấy phút lại thành gương mặt giết người này? Vì thế có chút e sợ hỏi hắn.

"Soobin...em...uống gì không?"

Hai mắt Soobin vẫn chăm chăm phóng lên người tiểu đệ đệ kia, không thèm trả lời cậu.

"À....ừm...cho thêm hai Coca nữa nhé!" Yeonjun nhìn Soobin có vẻ sắp nộ khí tới nơi, liền nhanh chóng gọi nước rồi vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn đừng vậy nữa.

"Vậy...hai anh còn muốn uống thêm gì không ạ?" tiểu đệ đệ như muốn khóc đến nơi rồi.

"Không!!" Soobin trầm giọng.

"Dạ vâng, hai anh chờ một chút lẩu sẽ lên ngay ạ!!" tiểu đệ đệ đáng thương vừa nói xong liền chạy đi mấy hút.

"Soobin, sao vậy?" đợi tiểu đệ đẹ kia đi rồi mới hỏi thẳng hắn.

"Không sao hết!" Soobin trả lời cọc lóc.

"Sao thế?" Yeonjun chun mũi, tỏ vẻ hơi buồn "đang vui vẻ đi ăn mà, sao lại thế này?" rõ ràng mình có làm gì đâu chứ.

"...." Soobin ngừng một chút, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, vì chính hắn cũng không hiểu sao vừa rồi lại như thế.

Ấy vậy mà Yeonjun lại bày ra bộ mặt ủy khuất "không ăn nữa!" hai tay chống xuống bàn muốn đứng dậy.

"Hyung~" Soobin vội rướn người bắt lấy tay Yeonjun, hai má phồng lên như bánh bao "em sai rồi, ở lại ăn!"

Mỗi khi Soobin bày ra bộ mặt này thì mặc nhiên Yeonjun sẽ không thể nào cự tuyệt bất cứ điều gì. Vì thế chẳng có tiết nháo gì mà ngồi xuống.

"Thế nói xem, vừa rồi là vẻ mặt gì?"

"....em không thích thằng nhóc đó!" Soobin thành thật trả lời.

"....." Yeonjun nhíu mày "anh thấy tiểu đệ đệ đáng yêu mà, sao lại không thích?"

"Anh cười với người nào em liền không thích người đó!" Soobin thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó.

"...em..." Yeonjun lại tròn mắt "nói gì thế?"

"TÓM LẠI LÀ KHÔNG THÍCH ANH CƯỜI VỚI NGƯỜI KHÁC!!" Soobin phát âm rõ từng chữ.

"Nhưng mà....ưm~~"

Yeonjun chưa kịp nói hết đã thấy Soobin đứng dậy, vòng qua chỗ mình, hai tay mạnh mẽ giữ chặt phần dưới xương hàm, hung hăng ấn lên đôi môi lấp liếm này nụ hôn mãnh liệt.

Yeonjun muốn đẩy người ra, nhưng cảm giác như càng đẩy càng vô lực, thế là hai bàn tay mảnh khảnh an tĩnh đặt trên ngực Soobin, thôi không phản kháng.

_____

Vì phải vừa học vừa viết nên còn khá nhiều lỗi sai trong fic, mn cứ cmt góp ý mình sẽ sửa lại ạ🥺 mình sẽ cố gắng chuyển ver kỹ hơn trong những lần sau ạ^^ cảm ơn mn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro