Chương 29: Hạ Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ rất nhanh đã được cử hành, quan khách trong lễ đường đã sẵn sàng chào đón đôi tân giai nhân trời sinh một cặp này.

MC trên sân khấu không ngừng chúc phúc cho họ, nói nhiều đến mức hai tai Soobin muốn lùng bùng luôn rồi, mặt hắn dần hiện lên dòng chữ "lão tử mất kiên nhẫn rồi!!!"

Ồn chết được!

Yeonjun đang ngóai đầu lại nhìn về phía thảm đỏ, một lòng chúc phúc cho bọn họ, vì thế không nhìn thấy gương mặt đen như than kia đang hướng thẳng về mình, vẫn ngây thơ ngồi cười tươi như hoa.

Jinhae và Daeun ở phía đối diện để ý hành động của hắn.

Đúng vậy, họ ngồi chung bàn.

Và đương nhiên phải ngồi chung bàn.

Hai đầu chân mày của ông nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Soobin như vậy.

Hắn đối với Yeonjun như thế nào, cả thế giới đều nhìn thấy được, huống hồ Jinhae không phải già lẩm cẩm mà không nhận ra được ý tứ của hai người bọn họ.

Bất quá... Muốn cản hắn không phải chuyện một hai ngày có thể làm được.

Có khi.... Cả đời cũng không cản nổi.

Đợi đến khi cô dâu chú rể uống rượu giao bôi trong những tiếng hò hét cùng những tràn vỗ tay mãnh liệt của các quan khách, Soobin mới âm thầm đi ra ngoài, tìm đến sân thượng.

Hắn muốn được yên tĩnh.

Yên tĩnh để suy nghĩ xem phải đối mặt với Jinhae và Daeun như thế nào.

Yên tĩnh suy nghĩ xem mình phải làm gì mới có thể kiềm chế cảm xúc, vì hắn biết, thế nào cũng sẽ có tranh cãi, hơn nữa hắn chắc chắn không phải người chịu khuất phục trước bất kì ai.

Vừa ngồi trong phòng trang điểm, Soobin nói chắc nịch, như để mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp thôi, chẳng có gì khó khăn đâu. Nhưng hiện tại hắn rất sợ, hắn sợ nhỡ như hai người họ không chấp nhận thì có phải mình sẽ lại tiếp tục cãi nhai, sẽ lại vô tình quay đi như lúc ở bệnh viện.

Hắn không muốn chút nào.

Hắn muốn Yeonjun vui vẻ.

Hắn muốn Yeonjun ở bên cạnh hắn trước sự ủng hộ của mọi người.

Hắn muốn... được ba mẹ ủng hộ một lần.

Một lần thôi cũng được, hắn không dám cầu gì hơn.

"Soobin!" Yeonjun bên trong buổi tiệc đang vui vẻ nhìn qua bên cạnh không thấy người đâu liền đứng dậy đi tìm, tìm đông tìm tây rốt cuộc cũng tìm ra "sao lại ra đây?"

"Ồn quá, không muốn ở trong đấy!" Soobin đang thất thần liền bị âm thanh êm dịu như mây trôi của Yeonjun gọi lại.

"Không vui sao?" Yeonjun đi đến đứng cạnh hắn, cùng hắn nhìn về phía chân trời vô tận.

"Không có, còn anh sao không ở trong đấy cùng mọi người?" Soobin thoáng mỉm cười, cảm giác được quan tâm này... thật sự rất rất tốt.

"Trong đấy có hàng trăm người" Yeonjun thở dài "nhưng không có người anh cần!"

Anh chỉ muốn tìm người của anh mà thôi.

Soobin phì cười, quay sang hôn nhẹ lên má cậu một cái "học mấy câu tình thoại này ở đâu đấy?"

Yeonjun không trả lời, chỉ khẽ cười rồi ngã người vào lồng ngực hắn, an an tĩnh tĩnh hưởng thụ cảm giác thoải mái ngọt ngào này.

Giá như Soobin không phải con trai của Jinhae.

Giá như Yeonjun không phải bạn của Jimin.

Giá như hai người họ gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, không phải mang trên người loại thân phận công tử thiếu gia này thì hay biết mấy nhỉ?

Thế thì họ có thể vô tư cùng nhau sánh bước không cần phải lo nghĩ để ai chịu thiệt thòi phải uất ức.

Nhưng nếu cái giá ấy thành hiện thực, thì liệu Choi Soobin và Choi Yeonjun... hai cái tên này có thể một lần nữa tìm thấy nhau trong biển người bao la đầy sóng gió này không?

"Soobinie, Yeonjunie, hai đứa...."

Daeun dường như hóa đá khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Vốn đã chuẩn bị tâm lý hai đứa trẻ này chính là loại quan hệ đó, nhưng không nghĩ lại thân tới mức này, còn hôn nhau một cách tự nhiên như vậy.

Yeonjun đang khép hờ mi mắt muốn được nghỉ ngơi một chút, nghe thấy giọng nói kinh hãi kia liền hoảng hốt mở mắt ra, cả người như robot bật dậy khỏi lồng ngực hắn.

Mà Soobin cũng chẳng có phòng bị, bị tiếng gọi kia làm cho giật cả mình.

"Bác gái..." Yeonjun không biết phải nói gì, chỉ có thể theo bản năng gọi bà một tiếng.

Choi Jinhae ở phía sau Seo Daeun cũng bàng hoàng không biết phải làm gì vào lúc này.

"Thấy rồi cũng tốt, vốn định sau khi tiệc cưới kết thúc sẽ tìm đến hai người, hiện tại nếu đã như vậy...."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Soobin nhìn thấy cục diện đã như vậy, thôi thì cứ nói thẳng tại đây, không phải giấu giấu diếm diếm nữa nhưng chưa kịp nói hết đã bị Jinhae quát lớn.

Mắt thấy Soobin lửa giận lại sắp bùng phát, chân trái đã tiến lên một bước, Yeonjun liền nhanh tay giữ người lại.

"Soobin....."

Daeun ở bên kia cứ ngỡ con trai mình sẽ xông đến cãi nhau với họ nên có chút sợ. Từ lúc đưa hắn sang Canada, chưa một lần nào hắn nói gì với họ, dù chỉ một lời, bà thật không mong lần đầu tiên sau 20 năm xa cách cái mình nhận được lại là những câu nói về oán hận gắt gỏng của Soobin.

Khoảnh khắc hắn bước lên, trái tim của bà như muốn vỡ ra vì bà nhìn thấy được sự tức giận đang dồn nén của hắn. Jinhae cũng thoáng tin sợ run lên một cái.

Chỉ đơn giản là rút chân lại.... Hạ mình quỳ xuống.

Đôi mắt phượng lạnh lẽo ấy dần đỏ hoe, những tơ máu hiện lên trông thấy. Không phải vì hắn giận, mà vì hắn đau lòng.

Ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ này cũng không thể cho con sao? hai người thật sự muốn vứt bỏ con đến như vậy?

Yeonjun ở gần hắn nhất. Cậu thấy rõ đôi mắt ấy đang bị nhòe đi vì loại chất lỏng nóng hổi mà cả đời hắn không hề muốn nếm trãi nữa.

"Soobin..." Yeonjun đau lòng muốn chết.

Trong mắt cậu, Choi Soobin tuy chút trẻ con, thích giận dỗi, lại hay ghen, dỗ dành rất mệt..... Nhưng đây tuyệt đối là một nam tử đỉnh đỉnh đạc đạc, lòng tự trọng chính là cao hơn bất kì ai, muốn hắn đi cầu xin người ta á?

Trừ khi đó là Yeonjun thì may ra còn có cơ hội.

Mà Yeonjun cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ vì bất cứ ai mà hạ mình quỳ xuống như vậy. Thật không ngờ, hôm nay....

"Ba.... Mẹ....." Soobin khẽ mở miệng.

Yeonjun chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể quỳ xuống, đối mặt với hai vị trưởng bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro