Chương 38: Sủng Đến Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai đưa?" Yeonjun vừa cầm lấy thức ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên nọ.

"Choi Soomin... Anh... anh ta nói với tôi như vậy!" thiếu niên nọ ấp úng, chính y cũng thấy lạ, rõ ràng là một nam nhân soái khí ngút trời, lại tên Choi Soomin sao??

"em ấy đâu rồi, cậu có biết không?" Yeonjun dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi.

"lúc tôi vào đây thì anh ấy vẫn còn ngồi trong xe, bây giờ thì tôi không chắc.." thiếu niên nọ chỉ chỉ ra ngoài cổng bệnh viện, vừa nãy khi đưa Areum đến, vì quá gấp nên xe vẫn là đỗ ở trước cổng.

tôi biết rồi, cám ơn cậu!" Yeonjun nhìn theo hướng tay của thiếu niên một lúc thật lâu, rồi lên tiếng.

"không có gì ạ!" thiếu niên nọ lắc lắc đầu nhỏ, rồi lại tiến đến gần hai người kia "đây hẳn là bà Choi và Choi đại thiếu gia đúng không? Anh ấy cũng dặn tôi đưa cho hai người!" nói rồi thiếu niên lại hai tay xách ra hai phần thức ăn khác, và hai chai nước lọc đưa đến.

"cám ơn, vất vả cho cậu rồi!" Jimin nhận lấy thức ăn cùng nước, rồi móc ví ra đưa cho thiếu niên một ít tiền "cậu nhận đi!"

"không cần không cần đâu, vừa rồi cái anh Choi... E hèm... Choi Soomin kia cho tôi nhiều lắm rồi! Tôi không thể nhận nữa đâu!" thiếu niên xua tay liên tục, nhất định không nhận.

"Soomin?" Daeun ở bên cạnh nhất thời nghe không hiểu lắm, thắc mắc 'Choi Soomin' kia là ai, có quen sao?

"là Soobin đấy!" Jimin cười cười đỡ lời "Yeonjun hay đùa gọi Soomin như vậy ấy mà!"

"a, thế á?" Daeun cũng gật gù "thật không ngờ Soobinie còn có cái tên khả ái như vậy!!"

Đợi sau khi thiếu niên kia rời khỏi, Yeonjun mới chậm rãi đặt thức ăn xuống băng ghế bên cạnh, mắt vẫn cứ hướng ra ngoài, rõ ràng là tâm trí sớm đã theo ánh mắt ấy bay đến bên Soobin rồi.

"dì, Jimin, con ra ngoài một lúc, có việc cứ gọi cho con!" nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nhịn được, liền đứng dậy ra ngoài.

"con ăn một chút rồi hẳn đi!" Daeun không biết việc bọn họ cãi nhau, chỉ đơn giản nghĩ Soobin có lẽ bận việc đột xuất mới rời khỏi mà thôi.

"con không có khẩu vị, uống ít trà giải nhiệt là được, dì không phải lo cho con đâu!" Yeonjun lễ phép trả lời "con ra ngoài một lúc sẽ quay lại thôi."

Jimin đứng một bên vừa nhai nhóp nhép vừa đùa "được rồi cậu đi đi, cơm của cậu tôi không ngại ăn dùm đâu!!"

Yeonjun chỉ cười không đáp, sau đó liền cầm theo ly trà chạy ra ngoài.

Trước cổng bệnh viện người ra vào tấp nập, mà xe của Soobin hẳn cũng đã dời đến chỗ khác, hoặc rời đi rồi cũng nên. Yeonjun căng đôi mắt cận tội nghiệp của mình nhìn hết bên trái lại lia sang bên phải, hết mở to mắt ở chỗ gần rồi lại nheo nheo tia đến chỗ xa, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Khó khăn lắm mới tia được một chiếc xe quen thuộc ở một góc khuất, Yeonjun vội vã chạy đến đó, trên đường chạy không biết đụng phải bao nhiêu người rồi.

Vừa chạy qua khỏi cổng, vốn tâm lý đã gấp gáp, lại thêm hai chân cứ luống cuống khó chịu, không cẩn thận trượt phải viên đá, cả người lao về phía trước... Cảm giác cứ như một giây sau sẽ cắm cả đầu xuống đất, thảm không nỡ nhìn...

"ANH CÓ CẨN THẬN MỘT CHÚT KHÔNG THÌ BẢO??"

Vừa lúc mặt tiền bạc tỷ sắp tiếp đất, Yeonjun chỉ kịp nhắm hai mắt lại, cam chịu số phận, ấy vậy mà dưới eo cảm giác có một cánh tay rắn chắc vòng qua, vững vàng đỡ lấy cả người cậu, bên tai lại nghe một tiếng quát vô cùng đáng sợ.

Soobin mặt đen đến cực điểm, quát Yeonjun một tiếng đầy dữ tợn, hai mắt trợn to cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Nhưng giận thì giận, tay vẫn ôm eo ai đó rất chắc, rất sợ buông ra lần nữa cậu sẽ ụp mặt xuống đất thật...

Yeonjun vừa mơ màng không biết chuyện gì xảy ra lại bị quát cho tỉnh, cả người giật thót một cái, quay đầu lại nhìn người phía sau, nửa vui mừng nửa lo lắng.

Nhìn biểu cảm của Yeonjun như vậy, Soobin cũng không nỡ làm dữ với cậu nữa, đành nhắm mắt thở ra một cái, lấy chút bình tĩnh rồi hạ giọng "có bị thương không?"

Yeonjun lắc đầu, mắt vẫn nhìn hắn.

"..." Soobin bị nhìn đến có chút gượng gạo đành liếc mắt sang chỗ khác, hắng giọng một cái nói "anh nhìn cái gì? Em quát anh không đúng sao?"

"... Đúng..." Yeonjun cúi đầu, chun mũi đáp "anh sai rồi!"

"sai chỗ nào?" Soobin nghiêm mặt.

"hấp tấp không nhìn đường..." giọng cậu yểu xìu, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

"sao không ở trong ăn uống tử tế, chạy ra đây làm gì?" Soobin dịu giọng hơn một chút.

"anh biết sai rồi, đừng giận!" Yeonjun chìa hai ngón tay ra, kẹp vào vạt áo sơ mi xộc xệch của hắn, vừa kéo vừa nhỏ giọng.

"vào trong đi, không định đón con nuôi à?"

Trong lòng Soobin sớm đã nhảy múa điên cuồng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ra vẻ lão công đây vẫn còn rất giận.

"em thì sao?" Yeonjun lén lướt nhìn biểu cảm của hắn.

"không vào!"

"..."

"..."

"Soobin...."

"..."

"Soobinie...."

"..."

"Soomin..."

"..............."

Gọi mãi cũng không thấy hắn trả lời, Yeonjun đành dứt khoát cắn răng ôm dính lấy người ta.

"lão công anh biết sai rồi, đừng giận nữa! Vào trong đi!!!"

"...."

Lần này vẫn không nghe hắn trả lời, cứ tưởng rằng hắn vẫn còn giận thật, Yeonjun định ngẩng đầu lên hỏi sao mà giận dai thế. Nào ngờ đập vào mắt cậu là hình ảnh một Choi - cười te tét -  Bin đang không thể ngậm được mồm của mình, càng cười càng khoái chí.

"...!!!!"

"Được, nghe lời lão bà! Vào thôi!!"

"CHOI SOOBIN!!!!!!"

Yeonjun đang cố kiềm nén ý định muốn lái máy xúc xúc hắn một phát.

"có mặt!" Soobin vẫn là vẻ mặt không biết sống chết, cười cười đáp lại.

thế có vào trong không?" Yeonjun bất lực đến nổi không biết trị hắn như thế nào, dù sao vừa nãy cũng là mình sai... Nhịn... Phải nhịn!!!

"vào!! Đi thôi!" Soobin nhanh lẹ gật đầu, sau đó cởi áo khoác to tướng của mình khoát lên vai Yeonjun, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu bước vào trong.

Phải công nhận một điều, cho dù Soobin có nghịch ngợm một chút, hay dỗi hờn một chút, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc Yeonjun cả. Dù cho Yeonjun có quát hắn, giận hắn, chê hắn phiền khiến hắn tổn thương, nhưng Soobin vẫn là một lòng xem cậu như tâm can bảo bối, không thể rời xa cậu quá lâu.

Chính mình rời xa một lúc đã thấy nhớ, lại càn không yên tâm cái tính hậu đậu vụng về của người thương. Nếu là người khác, hẳn là đã sớm nhấn ga phi tới quán bar tìm rượu giải sầu rồi, có thể nào lại âm thầm ở đây chờ người như hắn chứ?

Đúng là sủng Choi Yeonjun sủng đến trời cao mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro