Chương 49: Choi Soobin Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daeun và Myung Hee vùi đầu trong bếp, lát sau liền nấu ra một nồi canh hầm bổ dưỡng đúng tiêu chuẩn người mang thai, không dầu mỡ không mùi tanh, vui vẻ bưng lên cho Yeonjun.

"Yeonjunie, sao rồi? Còn khó chịu không?" Myung Hee đuổi chồng mình sang một bên, ngồi cạnh mép giường, nắm lấy tay con trai mình xoa xoa.

"không có, hai người không cần lo cho con." Yeonjun nhìn mẹ mình rồi nhìn đến Daeun đang đứng cạnh, cười hiền lành.

"mẹ chỉ có một mình con, không lo cho con là lo cho ai?" Myung Hee gõ nhẹ lên trán cậu, yêu thương không hết "nào, ăn một chút, dì Seo nấu cho con đấy." sau đó cầm bát canh hầm đưa đến.

"dì và mẹ con cùng nấu." Seo Daeun cười cười xoa đầu cậu.

Jimin và Yeonjun vốn đã là bạn thân từ trước, mỗi lần gặp, bà đều sẽ nhìn thấy một nụ cười tươi sáng như ánh bình minh của cậu, lại còn ngoan ngoãn lễ phép, ai mà không thương cơ chứ. Daeun từng nghĩ, nếu bà có con gái, nhất định sẽ gả con bé cho Yeonjun, xem xem thằng bé tốt biết bao, gả cho cậu khẳng định là an tâm yên lòng. Bất quá lại không ngờ đến, con gái không có thì đem con trai mình gả vậy...

Đúng thật là không thể nào ngờ Soobin lại để ý đến Yeonjun, càng không ngờ tới quan hệ của họ tiến triển nhanh như thế, lại không thể tin hơn nữa... Yeonjun vậy mà lại có thể mang thai.

Thế giới này thật nhiều điều kì diệu nhỉ!

Yeonjun nhìn thấy bát canh hầm nóng hổi còn nghi ngút khói kia, cảm giác cuống họng không ổn lắm, bụng lại nhộn nhạo mấy phen. Nhưng không ăn thì thật sự phí công sức của hai người phụ nữ yêu thương mình, do dự một hồi vẫn là nhận lấy, cố gắng ăn một chút. Hy vọng đứa nhỏ không bài xích.

Thật may, mọi thứ đều rất ổn, không có nôn nữa.

"à, sau này đừng gọi dì nữa, gọi mẹ đi." Daeun bỗng nhiên nhớ đến chuyện này, rất tự nhiên nói.

Quả không hổ là vợ chồng, mới vừa rồi Jinhae cũng chủ động bảo Yeonjun gọi mình như vậy, bây giờ đến lượt Daeun.

Soobin đứng một góc, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Hắn cảm thấy, có ba mẹ thật tốt.

"mẹ..." Yeonjun lại đỏ mặt, có chút e ngại mà nhỏ giọng gọi.

thật ngoan!" Daeun hài lòng gật đầu, gương mặt phấn khích đến buồn cười, sau đó quay lại nhìn con trai mình "con cũng mau gọi bà ấy một tiếng mẹ đi." vừa nói vừa đá mắt về phía Myung Hee.

"không cần." Myung Hee bất chợt cắt ngang, khiến cho mọi người không khỏi hoang mang.

Sao... Sao vậy?

Yeonjun khẽ kéo tay mẹ mình, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

Riêng Soobin nghe xong, trong lòng 'bộp' một tiếng, thầm nghĩ 'tiêu rồi, có phải mình đã làm gì phật lòng bà ấy rồi không?'. Gương mặt hắn chuyển từ đen sang trắng rồi lại xanh, biến hóa đến lợi hại. Đang không biết phải làm sao, Myung Hee lại nói tiếp.

từ lần đầu tiên gặp chẳng phải đã gọi rồi sao?"

Đầu Soobin như sắp nổ tung, sợ chết được. Nghe được lời này liền thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng kéo đến mang tai. Cứ ngỡ...

Đuôi mắt Daeun và Jinhae giật giật, thằng bé này, sao lại không có liêm sỉ như vậy?

Bảy ngày nghỉ phép rất nhanh đã trôi qua, hôm nay Yeonjun lại quay về với công việc. Vừa ngồi xuống một lúc đã thấy khó chịu không thoải mái, hẳn là hệ quả của việc mấy ngày nay ở nhà được Soobin hầu hạ tận tình cơm bưng nước rót đây mà, lại còn có cả dịch vụ massage toàn thân tận tình tận tâm. Yeonjun nghĩ nghĩ lại lắc đầu cười, chậc, đúng là vậy rồi.

Cậu tự đưa tay xoa xoa hai bả vai mình một chút, sau đó tiếp tục công việc.

'cốc, cốc'

Cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ, Yeonjun mắt không rời màn hình máy tính lên tiếng " vào đi."

"giám đốc Choi." một chàng trai nhìn qua có vẻ điềm đạm ôn hòa, trên tay cầm theo một tập tài liệu đi đến bàn làm việc của Yeonjun, nhẹ nhàng đặt xuống "đây là các mẫu thiết kế dựa trên kế hoạch cuối năm mà tháng trước tổng giám đốc đã yêu cầu bộ phận chúng ta chuẩn bị."

Yeonjun dời mắt khỏi màn hình máy tính, lướt nhìn người nọ một cái rồi cầm tập tài liệu kia mở ra xem.

"cậu là người mới sao?" cậu vừa lật từng trang thiết kế ra xem vừa hỏi.

"vâng, tôi là Kim Bon Hwa, được nhận vào tháng trước." người nọ trịnh trọng cúi người, lưu loát đáp.

"tay nghề khá đấy." Yeonjun nhìn chăm chú vào một bức vẽ, gật đầu tán dương "ý tưởng tốt, phối màu tốt, nét vẽ cũng tốt, nhân tài."

Bon Hwa hơi nhếch môi, lại cúi đầu một cái "cám ơn giám đốc Choi, nhưng là... sao anh là biết nét vẽ nào là của tôi?"

"những người do tôi đào tạo nên, tôi đều sẽ biết rõ ưu điểm phong cách của họ." Yeonjun gập tập tài liệu lại, tựa lưng vào ghế rồi thư thả nói "cậu mới vào, tôi dĩ nhiên có thể đoán ra."

"không hổ là giám đốc Choi, thật đáng nể phục." Bon Hwa cười.

Nhưng không biết Yeonjun có nhìn nhầm hay không, ý cười của người nọ... dường như có nét trào phúng khó thấy.

Yeonjun thản nhiên gật đầu, xem như nhận lời khen này, sau đó mỉm cười hiền lành "các mẫu thiết kế này tối nay tôi sẽ xem thêm một lần, ngày mai sẽ quyết định nên thực hiện những mẫu nào."

"được, vậy tôi xin phép ra ngoài trước." Bon Hwa lần nữa cúi đầu rồi rời đi.

Yeonjun liếc mắt nhìn theo bóng dáng người nọ, ngón tay gõ gõ trên bàn ngày một chậm, tựa như đang tính toán một điều gì đó...

Bỗng nhiên, điện thọai bên cạnh lại sáng lên, là một cuộc gọi video. Còn ai ngoài Choi Soobin?

"vừa đua xong sao?" Yeonjun trượt màn hình một cái, nhìn đến người kia trên thân vẫn còn nguyên quần áo chuyên dụng của tay đua, đầu tóc sợi dựng thẳng sợi ngã nghiêng, có vẻ như vừa mới cởi mũ bảo hiểm ra.

"ân, em lại về nhất rồi." Soobin nở ra một nụ cười thật tươi, giọng điệu giống như khoe chiến tích mình vừa lập nên, muốn được khen khen a.

"thật tiếc, anh không đến xem được." Yeonjun thở dài tiếc nuối, trước đó từng hứa mỗi trận đua của cún con đều sẽ đến cổ vũ, nhưng bây giờ... aizzz, thất hứa mất rồi!

"anh còn muốn đến đây chen chúc với mọi người sao?" Soobin nhướng mày "cho dù thật sự anh đến được, em cũng không cho đi. Ở nhà xem truyền hình trực tiếp đi."

Tình trạng hiện tại như thế nào mà còn đòi đến nơi đông đúc chen lấn xô đẩy như vậy? Muốn chen đến ngộp chết hai ba con sao?

Mắt thấy Soobin sắp xù lông đến nơi rồi, Yeonjun mới bất đắc dĩ cười trừ lảng sang chuyện khác "thế bây giờ chuẩn bị về sao? Hay vẫn ở lại trường đua?"

"về, không đúng, là đến giám sát anh có ăn uống tử tế hay không."

"..."

"anh đừng bày ra vẻ mặt khổ sở như vậy, kim chủ đây chống lưng cho anh, còn sợ lão tổng giám đốc kia làm khó dễ anh sao?" Soobin đắc ý lớn giọng, đừng quên trong tay cậu đang nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần Shiny.

"được được... được rồi..." để em giám sát, ai bảo mình hấp tấp mang thai làm gì?

"còn hơn một giờ nữa là đến giờ nghỉ trưa, đến lúc đó em sẽ mang cơm trưa lên phòng anh." Soobin bá đạo nói "nếu anh không bảo với tiếp tân em có hẹn trước thì em sẽ trực tiếp gọi lão bà ngay giữa sảnh công ty nhé. Quyết định vậy đi, tạm biệt!"

Hắn không để cậu có cơ hội trả lời liền cúp máy.

"..." Yeonjun nhắm mắt tịnh tâm một lúc, bất lực mỉm cười chấp nhận sự ngang bướng bá đạo của Soobin, tùy ý ấn một phím trên điện thọai bàn.

"giờ nghỉ trưa nếu có người đến tìm, trực tiếp để cậu ấy lên phòng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro