Chương 60: Hạnh Phúc Mỹ Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ở trong ngực Soobin phì phì thở dốc, bụng mỗi lúc một căng cứng, trĩu nặng xuống hai chân. Bởi vì ban sáng đã đi lại rất nhiều, thế nên bây giờ nơi nào đó đã thuận lợi mở ra không ít, còn rỉ ra một chút sản dịch.
Hai bàn tay của hắn bị cậu siết đến đau nhức, nghe rõ từng tiếng khớp xương cứ chốc chốc lại 'rắc' một cái. Bất quá hắn làm gì còn tâm trí để quan tâm tay mình như thế nào. Mỗi khi Yeonjun nhíu mày hừ hừ nhịn đau, Soobin liền muốn khóc tới nơi, hai mắt đỏ ửng, tay chân vụng về không biết nên làm cái gì để cậu giảm bớt cơn đau lại.

"HAE GIIIII!" hắn bất lực hướng ra ngoài cửa hét lớn, từ lúc đau đến bây giờ đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, mặt trời nắng gắt chói lọi trên đỉnh đầu giờ đã khuất dần sau mấy tòa cao ốc gần đó, sắc trời cũng dần dịu đi.

Cách một giờ Hae Gi sẽ tiến vào kiểm tra một lần, nửa tiếng trước đã xem xét, phỏng chừng không bao lâu nữa liền sinh nên xuống bếp pha cho Yeonjun một ly sữa nóng, dù sao buổi trưa cậu cũng không có ăn nhiều, lại mệt mỏi chịu đau suốt bốn tiếng đồng hồ, e rằng thể lực đã sắp cạn kiệt rồi. Không bổ sung một chút năng lượng thì lát nữa sinh con bằng niềm tin sao?

Nghe thấy Soobin lớn tiếng gọi tên mình, Hae Gi gấp gáp cầm theo ly sữa còn nóng hổi phi thật nhanh lên phòng.

"làm sao?" anh vội vàng đặt sữa lên đầu tủ cạnh giường, khẩn trương đến kiểm tra cho cậu.

"rốt cuộc là đến khi nào mới sinh? Đau bụng lâu như vậy rồi!" Soobin nóng nảy, ngữ khí có hơi cáu gắt.

"cậu đi mà hỏi con gái cậu ấy." Hae Gi liếc nhìn bộ dạng gấp đến ngốc cả ra của hắn, khinh bỉ đáp.

Nói rồi lại cúi người dò xét nơi tư mật đang sưng tấy của cậu.

Đã mở hết.

Đúng là không uổng phí suốt hơn một tháng nay bắt Yeonjun kiên trì đi bộ, hiện tại chỉ cần chờ ối vỡ là có thể sinh rồi.

Thấy Soobin lo lắng sợ hãi như vậy, Yeonjun ít ra cũng cảm thấy ấm lòng. Ban đầu vừa biết tin mình mang thai, nhìn thái độ của hắn còn tưởng mình sẽ phải cô độc một mình để sinh đứa nhỏ này.

Cậu khẽ kéo kéo tay hắn, nói không ra hơi "đừng... đừng hoả..n..g..."

Hae Gi dứng dậy, với tay cầm lấy ly sữa mình vừa mang lên, vừa khuấy dều vừa thổi nguội, đưa cho Soobin.

"giúp cậu ấy uống hết ly sữa này, để chút nữa còn có sức mà sinh."

Soobin bảo gì nghe nấy, nhận lấy ly sữa từ trong tay Hae Gi, cẩn thận bồi cậu uống.

Yeonjun cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn há miệng cho hắn bồi. Có điều tốc độ uống cũng không nhanh lắm, bụng thật sự rất đau! Cơn đau này vừa nguôi ngoai một chút, cơn đau khác lại lập tức kéo tới, chưa kể đến cái lưng đang chịu đựng nãy giờ, nếu không có hắn ở phía sau xoa bóp massage thì e rằng cũng muốn gãy rồi. Bụng trụy xuống, cảm giác đầu đứa nhỏ đang chèn ép lên vùng xương chậu chật hẹp để tìm lối ra khiến cho toàn bộ hạ thân của cậu đều căng ra, thậm chí Yeonjun đã nghĩ 'có khi nào sinh xong, mấy khớp xương bên dưới sẽ vỡ ra hết không?'.

Thật vất vả mới uống xong ly sữa đầy, bây giờ chân cậu cũng đã tê rần không còn cả giác.
Hae Gi chạy sang phòng kế bên, mang theo vài cái khăn mềm mại cùng mấy dụng cụ cần thiết, sau đó bê một khay dụng cụ kim lọai loảng xoảng đi qua.

Nghe thấy âm thanh chói tai va đập từ mấy thứ trên tay Hae Gi, Yeonjun và Soobin vô thức nuốt nước bọt một cái, không hẹn mà cùng rung lên.

"hy vọng sẽ không dùng tới mấy thứ này." Hae Gi cười cười đem cái khay kia đẩy sang một bên, từ tốn đeo bao tay vào.

"ngô~~~" bỗng nhiên Yeonjun đem tay Soobin cắn mạnh một cái, bên dưới hạ thể xuất hiện dòng nhiệt lưu lạ lẫm. Quả thật cơn đau này vượt ngoài sức chịu đựng của cậu, trong lúc bí bách liền mượn tay hắn...

Soobin bị cắn đến chảy máu cũng không dám kêu đau, tay còn lại còn thông thạo giúp cậu xoa bụng dưới.

"dùng sức đi, Yeonjun." Hae Gi chân dài mét hai, một bước đã phóng lên giường, đem hai chân của cậu tách sang hai bên.

Yeonjun nhịn đã lâu, vừa được cho phép dùng sức đã liều mạng mà cong người cố gắng đẩy đứa nhỏ ra ngoài.

"aa~"
Bàn tay rướm máu của Soobin bị Yeonjun phun ra, trong cơn đau xé da xé thịt, cậu vẫn ý thức được mình đang làm gì, nếu còn cắn nữa bàn tay ấy sẽ lõm mất một miếng thịt thật đấy. Răng thỏ không đùa được đâu!

"bình tĩnh, đừng loạn, theo cơn gò thắt mà dùng sức, rất nhanh sẽ xong thôi." Hae Gi thấp giọng trấn an, chòm người tới giúp cậu xoa bóp vùng bụng một chút.

Chẳng biết qua bao lâu, sau vô số lần vùng vẫy gào thét, suýt chút là lỡ tay quăng Soobin xuống đất, Yeonjun cuối cùng cũng thành công hạ sinh tiểu công chúa Yoonie của bọn họ.
19 giờ 55 phút, tiếng khóc nỉ non của con bé vừa vang lên, Yeonjun liền thoát lực ngã vào lòng người phía sau. Cậu cố mở mắt nhìn kĩ đứa con gái bé bỏng còn đỏ hỏn đang được Hae Gi bế đi vệ sinh sạch sẽ, sau đó thều thào với Soobin "anh ngủ một chút, em giúp anh đi xem Yoonie nha."

Soobin gật đầu, bế Yeonjun sang phòng khác, chỗ này đã hỗn độn toàn máu và sản dịch, làm sao mà ngủ được?

.

.

.

Yeonjun có lẽ đã quá mệt, ngủ một giấc thẳng đến tận chín giờ sáng hôm sau mới giật mình tỉnh dậy.

"dậy rồi sao? Cảm thấy thân thể thế nào? Còn đau nhiều không?" Hae Gi đang xem báo cáo từ bệnh viện gửi đến cho mình, thấy cậu ngọ nguậy trên giường liền vươn tay đỡ.
"hơi đau một chút, nhưng không sao." Yeonjun lắc đầu, đôi môi tối qua còn tái xanh không chút huyết sắc giờ đã hồng hào đôi chút "Soobin đâu rồi?"
"Soobin tối qua chăm Yoonie đến khi con bé ngủ, sau đó lại ở cạnh trông cậu cả đêm, hai mắt như gấu trúc, tôi vừa đuổi cậu ta đi ngủ rồi." Hae Gi vừa nói vừa rót nước ấm đưa đến "nhưng chắc cũng không chịu ngủ, ban nãy tôi thấy cậu ta lén chạy sang phòng Yoonie nữa rồi."

Yeonjun hồi tưởng lại đêm qua, hình như trước khi ngủ có dặn hắn đi xem Yoonie. Cún con này, nói gì liền nghe nấy sao, còn không biết tự mình nghỉ ngơi một chút.

Bỗng nhiên, phòng bên cạnh vang lên tiếng khóc oa oa của Yoonie, Yeonjun gấp đến độ vén chăn đi chân trần xuống đất, được Hae Gi dìu qua. Bàn tay vừa đặt lên chốt cửa, thanh âm trầm ấm của Soobin đã lọt vào trong tai cậu "Yoonie ngoan, ba pha sữa xong rồi, con đừng khóc kẻo làm ồn ba ba Yeonjun."

Yeonjun hé cửa nhìn vào, Soobin đang cẩn cẩn trọng trọng bế Yoonie trên tay, gương mặt trắng nõn của hắn áp lại gần bé con, sống mũi cao cao khẽ chạm vào chiếc mũi bé xíu, một bầu trời ôn nhu tỏa ra khắp phòng.

Hắn khụy chân, cầm lấy bình sữa âm ấm đã pha sẵn ở trên bàn, thận trọng từng chút cho bé con uống sữa, còn vừa đi qua đi lại vừa ngân nga một khúc hát nhẹ nhàng, Yoonie rất nhanh đã an tĩnh uống sữa của mình, còn quơ quơ cánh tay ngắn củn của mình bắt lấy ngón tay của hắn, biểu tình trong rất vui vẻ nha. Yeonjun nhìn đến ngẩn người, cậu không ngờ Soobin chăm con lại giỏi như thế, hắn thế này thật sự là quá mức dịu dàng rồi.

"Yeonjun?" Soobin nhìn thoáng qua cửa, hai mát sáng lên khi thấy Yeonjun "Yoonie khóc làm anh tỉnh sao?"

"không có, anh tỉnh được một lúc rồi." Yeonjun cười cười bước vào, Hae Gi không muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của gia đình bọn họ đành khép cửa lại, quay về phòng xem tiếp báo cáo của mình.

"không nhìn ra em chăm con lại dịu dàng nhu thuận như vậy..." Yeonjun ngồi lên giường, nhìn hắn bồng con mà tán thưởng.

"thế anh nghĩ em chăm con sẽ nhe nanh múa vuốt hung dữ như phù thủy sao?" Soobin biểu môi.

"anh đúng là nghĩ như vậy thật." Yeonjun vậy mà gật đầu, còn cười ra tiếng.

"anh lại cười nhạo em đúng không?" Soobin xụ mặt, hai mắt long lanh ủy khuất vô cùng.

Yeonjun vẫn giữ nụ cười tươi như ánh bình minh, chống tay đứng dậy, tiến đến hôn lên môi hắn một cái, trước đó còn tiện tay che mắt Yoonie lại.

"cực khổ cho em rồi."

"nói gì vậy? Có cực khổ bằng anh cả ngày hôm qua vật vả dày vò không?" Soobin đau lòng nhìn sắc mặt Yeonjun tuy đã khá hơn đôi chút, nhưng vẫn còn xanh xao lắm.

Yeonjun lại mỉm cười, vòng qua phía sau Soobin, gác cằm lên vai hắn, yên lặng nhìn ngắm bé con mình vất vả lắm mới sinh ra được. Hai cánh tay lặng lẽ ôm lên hông người trước mắt, hạnh phúc dâng trào.

Sờ sờ một lúc lại sờ đến bàn tay đang quấn băng gạc của Soobin, Yeonjun mới giật mình nhớ lại cảnh tượng mình nhe nanh cắn hắn, nhớ không lầm trong miệng lúc đó còn thoang thoảng mùi máu tươi.

Cậu lại chạy lên đối diện hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bế bé con của hắn, cảm giác tội lỗi lại cuộn trào trong lòng.

"không đau, anh đừng trưng ra vẻ mặt như thể tay em bị nhiễm độc phải chặt bỏ vậy..." Soobin dở khóc dở cười véo mũi cậu.

Yeonjun nâng mắt nhìn hắn "em gạt con nít sao? Không đau thì băng lại làm gì?"

"... được rồi, ừ thì cũng có đau một chút, nhưng không vấn đề... không đến nỗi cục tay..." Soobin cười hề hề lắc lắc bàn tay đang băng bó của mình.

"thái rau đứt tay một chút thôi em còn mếu máo cả ngày..." Yeonjun thật sự là đau lòng muốn chết, cậu còn lạ gì cái tính sợ đau của hắn nữa chứ?

Soobin không nỡ nhìn thấy Yeonjun tự trách áy náy như vậy, đành xè tay ra "vậy anh hôn đi, hôn sẽ không đau nữa."

.

.

.

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, Soobin giữ đúng lời hứa, sau một năm tịnh dưỡng liền để Yeonjun trở lại Shiny, bản thân mình cũng quay về đội đua, luyện tập cho giải đua sắp tới. Yoonie thường ngày sẽ ở nhà cùng ông bà nội Choi, cuối tuần hoặc lễ lộc sẽ được hai ba ba đưa về nhà ông bà nội Choi chơi vài hôm. Cứ như vậy, cuộc sống êm đềm hạnh phúc của họ trôi qua từng ngày, cho dù là mùa đông lạnh lẽo cũng sẽ cảm thấy ấm áp như xuân sang.

*chỗ này hơi khó hiểu chút vì Soobin và Yeonjun cùng họ nên mng ráng hiểu đi nha chứ mình cũng không biết sửa kiểu gì nữa hic 🥲💔

Chẳng mấy chốc, năm năm nữa lại an nhàn trôi qua, hôm nay là ngày cuối tuần, Yeonjun đang bất lực nhìn bé con nhà mình mặc một thân trang phục chuyên dụng cho các tay đua, kiêu ngạo đứng dựa vào chiếc moto mô hình bản giới hạn mà Soobin mua cho. Con bé còn học theo ai đó đeo kính đen, đầu đội mũ lưỡi trai đen nốt, phong thái đã có bảy phần giống hệt với ba ba Soobin rồi.

"ba ba Chun Chun, ba có thấy con oai phong không?" Choi Ha Yoon rất tự tin mà nở ra một nụ cười đắc ý, nhìn kỹ một chút liền nhận ra nốt ruồi quen thuộc dưới môi con bé là di truyền từ vị ba ba ôn nhu này.

Đúng vậy, Yoonie tên thật là Choi Ha Yoon, đây là cái tên hết sức mỹ miều mà Soobin vắt óc mấy tháng trời mới suy nghĩ ra được đấy.

"..." Yeonjun giật giật khóe môi, ngón trỏ khẽ sờ sờ lên mũi mình "oai... rất oai phong!" nói xong liền bật ngón cái khen ngay.

"con cũng thấy như vậy!" Ha Yoon vui vẻ xoay người ngồi lên xe đua mô hình, một bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp, chính là được ba ba Soobin truyền thụ kinh nghiệm đây mà.

"nhưng mà Yoonie, con là con gái đó, sao lại thích đua xe như vậy?" Yeonjun nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng là một cô bé xinh xắn đáng yêu, mỗi lần diện váy xòe liền lộng lẫy như một cô công chúa nhỏ, lý nào lại ham mê cái môn thể thao tốc độ nguy hiểm này chứ?

"con gái đua xe rất ngầu đó, ba không biết sao?" Ha Yoon giở giọng bà cụ non "vậy là ba không hiểu rồi!"

Soobin đứng bên cạnh vô cùng hài lòng nhìn con gái cưng của mình, chậc, đúng là ba nào con nấy, nhan sắc hoàn mỹ lại còn cá tính mạnh mẽ, cực kỳ ưng ý nha!

" Choi Soobin em còn cười vui vẻ như vậy sao? Nhìn xem em biến tiểu công chúa khả ái của anh thành quý cô cao lãnh nào đây? Hả???" Yeonjun đen mặt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi quát.

"ba ba Yeonjun, ba đừng giận mà!" Ha Yoon thấy ba mình tức giận liền tuột xuống xe, kéo kéo tay Soobin "ba Bìn Bin mau đưa cái đó cho ba Chun Chun đi, không khéo tối nay hai ba con mình lại ra sofa ngủ mất."

Yeonjun "..."

Soobin "..."

Suýt chút là quên mất, lần trước chọc giận Yeonjun, hắn thật sự bị đá ra sofa ngủ tận ba ngày, lưng vai đều ê ẩm cả lên.

Hắn vội đem tấm bằng khen được lồng khuôn cẩn thận đưa cho Ha Yoon. Con bé cầm lấy rồi chạy đến trước mặt Yeonjun, hai tay cung kính dâng lên "đây là thành tích giải nhất cuộc thi vẽ toàn quốc, Yoonie xin dâng tặng Choi hậu, người đừng giận nữa, nha~"

Soobin lại gật đầu, cực kì hài lòng.

"Choi hậu cái gì? Ai dạy con nói như vậy?" Yeonjun nhíu mày khó hiểu.

"không phải ba là nam hậu triều đại Choi Soobin sao? Không gọi Choi hậu thì gọi là gì a?" Ha Yoon vô tư nói ra những gì mình nghĩ, quên mất những gì Soobin đã dặn trước đó.

Soobin không kịp bịt miệng con bé lại, lặng lẽ nuốt nước bọt một cái, trên môi rặn ra một nụ cười thật tươi "em đi giúp ba mẹ nấu cơm." nói xong liền chạy đi mất, tốc độ vô cùng nhanh, thoáng cái đã không thấy đâu.

"CHOI SOOBIN!!! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!"

Một tuần sau Ha Yoon vẫn ngơ ngác không hiểu lý do tại sao ba ba Soobin đêm đến liền tự giác mang chăn gối ra sofa nằm...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro