4. hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆ Mày nói gì vậy? Cá cược gì? ☆

...

page.soobin:

Yeonjun à, anh ơi, anh có sao không ạ?

Anh ơi, em nghe bảo anh khóc ạ? Có chuyện gì hả anh?

Anh rep em đi làm ơn đấy, em không biết chuyện gì cả. Đừng như vậy mà anh.

Anh Yeonjun.

yawnzzn đã chặn tin nhắn

Soobin sững người nhìn điện thoại, vết thương bên khóe môi cũng chẳng rát bằng lòng hắn lúc này.

.
.
.

Hôm sau Soobin đi học từ rất sớm, nhưng hắn không vào lớp, đứng lì mãi ở cửa. Kai đi ngang cũng phải giật mình.

- Vào lớp đi, làm gì mà đứng đây?

- Tao đợi anh Yeonjun, mày vào trước đi.

Kai lo lắng nhìn thằng bạn, nhưng nhóc hiểu hắn mà, ương bướng không ai bằng, giờ có khuyên đến gãy lưỡi thì Soobin cũng không nghe đâu.

- Thế ở lại mạnh giỏi.

Kai vỗ vai hắn "bộp bộp" rồi rời đi. Mong là người này sẽ tự biết lạnh mà mò vô lớp.

Trời sắp vào đông, nhiệt độ hạ xuống thấp, Soobin thở ra từng hơi nặng nề, mũi hắn đau nhức không ngừng nhưng Soobin vẫn cố chấp đứng đó.

Nửa tiếng sau, hình bóng quen thuộc cũng xuất hiện.

Nhưng vừa nhìn thấy hắn, Yeonjun liền quay lưng bỏ đi.

Soobin vội vàng chạy đến, hắn nhanh nhẹn tóm lấy tay cậu kéo lại.

- Buông. - Yeonjun lạnh lùng nhìn hắn.

- Anh phải nói em biết có chuyện gì đã chứ, xin anh.

- Tôi nói cậu buông. - cậu gằn giọng.

Soobin lắc đầu. Yeonjun thấy thế liền không ngần ngại cắn vào tay hắn, Soobin vì đau mà buông tay ra, cậu nhân cơ hội đó mà chạy đi.

Hắn chỉ biết bất lực nhìn theo bóng cậu đang nhỏ dần sau cổng trường.

...

Những ngày sau đó, Soobin vẫn lì lợm bám theo Yeonjun nhưng đều bị cậu lờ đi, silent treatment của Yeonjun thực sự vô cùng đáng sợ. Hắn tạo bấy nhiêu acc clone thì cậu block bấy nhiêu, ngày nào cũng đợi cậu trước cửa nhưng cũng bị tránh đi. Cả một tuần trời Soobin không nói với cậu được nửa chữ.

.
.
.

Tâm trạng Yeonjun thật sự rất tệ, chỉ muốn quên đi cái tên Choi Soobin chết tiệt càng sớm càng tốt nhưng hắn cứ đeo bám mãi.

Cậu không cần hắn xin lỗi, cũng chẳng cần thương hại chỉ cần Soobin nhanh chóng biến mất ngay là được.

Một chiều thu, Yeonjun quyết định ra bờ sông hóng gió. Cậu muốn tâm hồn được thả trôi theo dòng nước, len lỏi qua từng vách đá rồi tự do dạo khắp muôn phương để rửa sạch hình bóng hắn trong đầu.

Đang thơ thẩn nhìn trời thì bên cạnh lại có người.

- Em chào anh.

- Cậu là ai?

Jiho cười phá lên.

- Em là bạn cùng lớp với Soobin đấy.

Bảo sao Yeonjun nghe giọng có vẻ quen quen, đây chắc chắn là người đã trò chuyện với hắn về vụ cá cược.

- Anh đang buồn à?

- Không phải chuyện của cậu.

Jiho nhún vai, gã vẫn cười nói.

- Có vẻ anh đã biết được chuyện Soobin đem anh ra cá cược rồi nhỉ? Nó cược với tụi en nếu trong 1 tháng mà tán được anh thì tụi em trả nó 10 triệu. Đáng thương thật, thằng đó nó tồi, đừng buồn vì người như thế.

Yeonjun không trả lời, cậu đứng dậy bỏ đi. Chỉ cần nghe đến cái tên đó là lại khó chịu không thôi.

Jiho nhìn theo, trên miệng không giấu được nụ cười hả hê. Đúng là không phụ lòng gã, Choi Soobin không xứng đáng có được hạnh phúc.

.
.
.

- Mày với tiền bối Yeonjun sao rồi?

-Tiền bối Choi Yeonjun lớp 12a4 ấy hả, tất nhiên là rất tốt rồi. - Soobin vui vẻ trả lời

Mắt Jiho sáng lên khi thấy gương mặt cậu bên ngoài khung cửa, gã nhếch miệng.

- Chà cứ cái đà này thì mày thắng cược sớm. Ván cược này Choi Soobin thắng rồi, bây lo chuyển tiền dần đi là vừa.

Soobin nhíu này nhìn hắn.

- Mày nói gì vậy? Cá cược gì?

- Haha không có gì, kệ đi.

- Ừ, chơi game không? - Soobin không nghĩ nhiều mà còn rủ gã vui chơi.

- Tất nhiên.

Đúng như gã nghĩ, Yeonjun nghe đến "ván cược" liền chạy đi mà không thèm biết vế sau như thế nào.

Lòng gã không ngừng hả hê, gã biết thừa Soobin đang thích cậu, từ sau trận đấu thì người này bỗng dưng lại làm loạn đòi tìm cho được acc của Yeonjun rồi còn tìm hiểu 7749 cách tán tỉnh, thả thính các kiểu. Người thì lúc nào cũng cười cười như ngốc, có đui cũng biết hắn đang yêu.

Jiho ngứa mắt Soobin đã lâu, nhưng mang tiếng là bạn nên gã không dám thể hiện ra mặt.

Tại sao mọi thứ tốt đẹp luôn dành cho Soobin kia chứ? Đã cho hắn nhan sắc, còn ưu ái cho thêm tài năng và tri thức. Trong đội bóng lúc nào gã cũng bị hắn vượt mặt, bảng xếp hạng học tập thì luôn bỏ xa hắn 10 điểm, đến cô gái gã thích cũng si mê Choi Soobin điên cuồng.

Cuộc đời hắn không thể nào thuận lợi như vậy được, gã quyết phải dìm Soobin xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro