yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của những năm đầu lớp mười hai, luôn mệt mỏi bơ phờ

Còn nhớ ngày đầu tiên tôi có giấc mơ ấy. Tôi mơ thấy một người đàn ông, nhìn quen thuộc lắm, đem đến cho tôi những ấm áp không ngờ

Trong những giấc mơ, hắn đưa tôi rong ruổi đây đó, luôn khiến tôi cười thật tươi. Cảm giác hắn mang đến tôi chưa từng được cảm nhận

Ngoài xã hội thực tế, tôi chìm trong sách vở cùng cơm áo gạo tiền. Gia đình nghe thật đơn giản nhưng đối với tôi lại xa vời vô cùng. Bạn bè không nhiều, hầu hết chỉ là lợi dụng tiền bạc. Nhưng bên hắn thì ngược lại. Không áo ấm cơm ngon, chỉ có hai người nắm tay nhau dạo chơi, mệt rồi thì ngồi xuống bãi cỏ xanh mà nghỉ

.
.
.

Thoát khỏi giấc mộng, tôi phát hiện lưng áo đã đẫm mồ hôi từ khi nào

Tròn bảy mươi ngày từ khi hắn xuất hiện

Soobin – cái tên tưởng như xa lạ này đã gắn bó cùng tôi hơn hai tháng qua

Dạo này hắn rất hay rủ tôi đến chỗ hoang vu, nhìn thôi cũng rợn tóc gáy. Tôi tránh được vài lần, hôm nay Soobin nhất quyết đưa tôi đến, nói rằng nơi ấy có kỷ niệm tôi không được phép quên

Một khu rừng già với cỏ cây um tùm. Trông đáng sợ lắm, nhưng chẳng hiểu sao nắm tay hắn tôi lại thấy an toàn. Bước vào. Đến một gốc cổ thụ to lớn, mắt hắn tối sầm lại, đẩy tôi ngồi xuống. Không còn những nhẹ nhàng, như một kẻ mang hận thù

Tôi đứng không vững nhanh chóng ngã vào đám lá cây đã được ai đó xếp gọn từ trước. Không bị thương. Hốt hoảng quay lại nhìn người nọ, hắn vẫn đang đứng đó

"Em... Em làm gì vậy?

"Choi Yeonjun, anh nhớ nơi này chứ?"

Tôi không thấy vẻ mặt hắn, vốn dĩ trước giờ đều không thấy

"Nơi này là nơi nào chứ? Chẳng lẽ anh từng đến rồi?"

Tôi khó hiểu lắm

"Đừng quên em chứ! Anh từng nói sẽ không bao giờ quên em!!!"

Soobin gầm lên, như tất thảy nỗi oán giận đều tuôn ra lúc này

"Binie..."

Tôi sợ, sợ lắm

"Đừng vậy mà, đừng tức giận"

"Vậy anh đã nhớ chưa?"

Hắn nhẹ giọng, ôn tồn đến bên ôm tôi vào lòng

"Anh..."

Thấy tôi ngập ngừng, Soobin mất lý trí ghì chặt tôi, đáp xuống những nụ hôn thô bạo, không ngừng ép tôi nhớ ra hắn

Tôi vùng vẫy cố đẩy hắn ra, song lại bất lực "ưm ưm" vài tiếng

Thấy bản thân sắp không thể thở nổi, tôi chẳng còn tâm trí phản kháng, để mặc cho hắn muốn làm gì cũng được

Lúc này, tôi tỉnh dậy

Tại sao lại muốn đưa tôi đến đó? Tại sao lại nói tôi phải "nhớ"? Tại sao quen thuộc nhưng chẳng thể hình dung ra? Tại sao lại xuất hiện?

Choi Soobin
.
.

Tôi đến trường với biểu cảm thờ ơ, đôi mắt thâm quầng. Taehyun, bạn thân tôi vô cùng lo lắng, liên tục hỏi han đủ thứ

Đang học tiết cuối cùng, tôi thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó là thanh âm hoảng loạn của Kang Taehyun, và câu "Gọi cấp cứu"

Tỉnh dậy trên giường bệnh, tôi lại vừa thoát khỏi giấc mơ. Lần này không biết tôi ở đâu, chỉ có hắn, ôm tôi nói rất nhiều, còn nói gì cơ bản tôi không nghe được. Tính đi kiếm gì đó lấp đầy cái bụng đói meo, toàn thân tôi truyền đến một cỗ đau nhức

"Cháu đừng di chuyển, vẫn còn yếu lắm"

Một người đàn ông trung niên bước vào. Là bác Kang, ba của Taehyun. Bác yêu thương tôi lắm, có lẽ nhà Taehyun là nơi duy nhất tôi có được tình thương

"Bác sao lại ở đây ạ?"

"Cháu dạo này hay mơ thấy một người lạ mặt lắm đúng không?"

"Sao... Sao bác biết ạ?"

"Cháu có duyên âm theo, khỏe hẳn bác gái sẽ dẫn cháu đi cắt"

Tôi chợt nhớ ra mẹ Taehyun là ai. Một cô đồng. Dù đã bỏ nghề sau khi lập gia đình, nhưng bà vẫn là cô đồng nổi tiếng ngày xưa

Bà không thể tự tay cắt duyên âm, nhưng người bà quen có thể cắt được thì rất nhiều

Tôi không biết làm gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý
.
.

Bác gái đưa tôi lên chùa, các sư thầy đã ở đây lập đàn sẵn, nhìn thấy tôi liền nhăn mặt – "Nặng lắm"

Sau đó là một đống nghi lễ, tôi chẳng biết bản thân trải qua những gì. Nhưng tôi vẫn nhớ, cái bàn đặt một bình hoa ở trước mặt tôi rung lắc dữ dội. Sau đó đổ rầm, mảnh sứ bắn tứ tung làm thương tất cả những ai có mặt ở đó, trừ tôi...

"Duyên này của cháu đậm tình cảm lắm, sẽ đau đớn đấy"

Tối hôm đó trở về, tôi ngủ rất ngon. Nhưng sáng hôm sau, tôi thấy mặt đầy nước mắt, không hiểu vì cớ gì.

.
.
.

Cuộc sống vẫn trôi qua như vậy, thấm thoắt tôi đã đỗ đại học. Ngôi trường này rất có tiếng, là ước mơ của tất cả sinh viên muốn theo học ngành kiến trúc. Vốn dĩ bản thân tôi không có hứng thú, nhưng mỗi lần muốn chọn một hướng khác, đầu tôi lại có những câu nói như thể lời nhắc nhở

[Sau này anh thiết kế còn em đầu tư nhé! Chúng ta sẽ có công ty của riêng mình]

[Anh muốn đặt tên là gì?] – một giọng nam trầm vang lên

[SJF thì thế nào? SooJun Forever] – nói xong, tôi bật cười khúc khích

Người kia nhìn tôi, ôn nhu hôn lên môi tôi coi như câu trả lời

Ai? Là ai vậy?

Ba tháng ôn thi, tôi liên tục mơ thấy từng đoạn ngắn, đầu tôi không khác gì máy chiếu, tua từng thước phim quay chậm

Khung cảnh khác nhau, nhân vật chính thì vẫn luôn là tôi và một người nào đấy tôi chưa từng thấy mặt

Đêm có kết quả thi, tôi mơ thấy người kia lần nữa. Lần này là trước một cửa hàng hoa
.

Tôi cúi đầu bận rộn tưới nước cho từng đóa hoa, người kia bước đến hỏi vài câu. Xong bất ngờ giới thiệu bản thân

Nghe đến cái tên này, tôi chết lặng

"Tôi là Choi Soobin! Còn anh?"

Không! Tôi trong giấc mơ vẫn vui vẻ đáp lại cái bắt tay rồi giới thiệu tên tuổi

Vốn dĩ là muốn ngăn cản, lại chẳng thể làm gì

Bỗng không gian thay đổi, tôi thấy một thứ còn đáng sợ hơn cái tên kia. Khu rừng

Không thấy hắn đâu, chỉ có tôi đang bị trùm một bao đen trên đầu, kháng cự những tên to cao cố gắng đưa tôi vào rừng

Tôi chạy đến, muốn đưa tay kéo "Yeonjun" lại

Xuyên qua, tôi không khác gì hồn ma

Tôi tuyệt vọng đứng nhìn "Yeonjun" bị đưa đi

"Thả anh ấy ra hoặc các người đừng hòng sống sót!!!"

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Choi Soobin!
Tôi cố gắng đến gần để nhìn kỹ gương mặt ấy, nhưng vẫn là một màu đen

Tại sao chứ?

Tôi vươn tay ra, khung cảnh lại thay đổi

Nơi đó, gốc cổ thụ

Những tên xã hội đen khi nãy đã gục hẳn xuống, "Yeonjun" đang được Soobin ôm trong lòng, hắn còn cẩn thận gom lá khô lại cho "Yeonjun" ngồi

"Anh sợ quá... Binie đừng bỏ anh nhé"

"Đương nhiên rồi! Ráng chịu một chút, đừng nhắm mắt"

"Em cũng bị thương kìa"

Theo tầm mắt của bản thân, tôi thấy vết thương của hắn

Máu chảy rất nhiều, hình như là đạn bắn qua. Lòng tôi quặn lại. Vụt một cái, tôi thấy cả cơ thể nặng trĩu, hai mắt nhòe đi. Cảm nhận vòng tay ấm áp, tôi cố gắng nhìn thật kỹ. Dần dần đôi mắt, cái mũi, đôi môi hiện lên, tôi nhìn rõ rồi

"Soo... Soobin ?" – tôi ngờ vực

"Em đây! Đừng ngủ, xe cứu thương sắp đến rồi"

Tôi vậy mà thấy được dung mạo hắn rồi. Không biết làm thế nào, tôi nói với hắn những điều mà tôi còn chưa kịp nghĩ đến, như có ai điều khiển vậy

"Đừng quên anh nhé!"

"Không đâu"

"Sống tốt đấy! Anh không thể cùng em đi ngắm lễ phục rồi"

"Không có chuyện đó đâu! Anh phải sống"

"Dù có ở đâu anh cũng không quên... Không quên Soobinie của anh đâu"

"Anh không được phép quên, cũng không được phép bỏ em đi" – giọng hắn khản đặc, ôm chặt tôi vào lòng

"Choi Soobin, Choi Yeonjun anh cả đời này chỉ yêu em, mãi mãi không quên em!"

Hắn chặn miệng tôi bằng một nụ hôn nhẹ. Tôi nếm được vị ngọt cùng chút mặn đắng của nước mắt

"A" – Soobin kêu một tiếng, không để tôi phản ứng gì mà dứt nụ hôn, khom lưng xuống

"Soobin!" – tôi nhận ra một viên đạn ghim trên vai hắn, máu càng tuôn ra nhiều hơn

"Thằng khốn" – tôi vơ lấy khẩu sung gần người, bóp cò. Viên đạn bay thẳng vào giữa trán tên kia

"Miệng xinh không được nói bậy" – hắn cười nhìn tôi

"Binie đừng có chuyện gì hết, xin em"

Hắn mím môi nén nỗi đau buốt từ vai và bụng, an ủi tôi – "Chúng ta cùng sống"

"Cùng sống, còn kết hôn rồi mở công ty chứ"

Lúc này, tiếng còi hú ầm ĩ ngoài bìa rừng, tôi ngất lịm đi, không biết Soobin ra sao

.
.
.

Tôi nhớ rồi, nhớ ra hắn rồi!

Choi Soobin, người tôi yêu

Tôi vội đến phòng sách, lật giở hồ sơ bệnh án năm tôi vừa vào cấp 3. Tôi trải qua trận tai nạn xe cộ, mất trí nhớ

Hóa ra không phải tan nạn, hóa ra tôi đã bị lừa dối lâu như vậy
.
.

Đôi chân tôi vô thức đi đến một nơi

Nơi đầu tiên đôi mình quen nhau, cửa hàng hoa của mẹ Soobin

Giờ đây nó chỉ còn là một cửa hàng không chủ, mẹ hắn đã mất rồi. Là sau khi đủ 49 ngày của hắn, bà liền ra đi

Tôi đẩy cửa bước vào. Nó vẫn như vậy, chỉ hoang vắng thôi

Đi đến cái ghế sofa, tôi ngồi xuống. Chỗ này từng có hắn ôm tôi đặt trên đùi

Bó gối, nhìn vào một khoảng không vô định, nước mắt tôi bất giác rơi xuống, rồi cứ thế không ngừng tuôn ra

Khóc mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay

Lại mơ thấy hắn. Lần này không còn rong ruổi chơi đùa, không còn khu rừng, không còn lời hứa hẹn. Tôi tựa vai hắn ngắm hoàng hôn

Cứ vậy, đến khi hắn quay sang nói với tôi

"Em yêu anh, bất kể giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay khỏe mạnh, khổ đau hay hạnh phúc, vẫn luôn yêu anh"

Tôi cười hạnh phúc, đáp lại

"Anh yêu em, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu em"

.
.
.

Choi Yeonjun trút hơi thở cuối cùng vào năm anh vừa tròn 22, mang theo tình yêu của Choi Soobin vào giấc ngủ mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro