nụ hôn : lời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey làm quen được chứ?"

Trong khuôn viên trường Đại học BiHy, một cậu thanh niên trẻ nhảy ra chắn đường giảng viên của mình

"Cậu là?" – người nào đó bị gọi mà giật mình, xong liền lấy lại trạng thái mặt lạnh thường ngày – "Sinh viên? Tôi nhìn trẻ nhưng không phải bạn của cậu, tôi là giáo viên!"

"Ai za em biết em biết!!" – cậu vẫn không sửa đổi thái độ ngang hàng, tựa như vô cùng thân thiết mà khoác vai hắn – "Em chính là biết thầy là thầy nên mới làm quen"

"Xin thi lại? Chấm nhẹ tay hay nâng điểm? Cậu tìm sai người rồi" – vừa nói, Choi Soobin vừa nhấc nhẹ tay cậu ra

Choi Yeonjun nhăn mặt một cái, tiếp tục dí sát vào người mình gọi là thầy – "Thành tích em tốt lắm đó nha!!"

Hắn tựa hồ không quan tâm, trong lòng lại không ngừng đánh giá cậu trai trước mặt. Nói là chán ghét thì không phải, ngược lại còn thấy quen thuộc, muốn thân mật hơn nữa. Nhưng đến tên cậu hắn còn không biết

"Em là Choi Yeonjun, hân hạnh làm quen với thầy!" – như đọc được suy nghĩ của hắn, cậu vui vẻ giới thiệu còn chìa tay ra

Muốn bắt tay sao?

"Tôi..."

Chưa để hắn nói xong, Choi Yeonjun đã chen vào – "Choi Soobin, chủ nhiệm khoa Quản trị Kinh doanh. Em biết mà thầy cứ thoải mái thôi"

Tên này không phải kẻ biến thái chuyên theo dõi con nhà lành đấy chứ? Nghĩ vậy thôi, hắn không nói ra, chỉ hơi tò mò sao cậu biết rõ về mình như vậy. Hắn còn không biết nhiều về bản thân cơ...

"Chắc thầy đang thắc mắc sao mà em biết phải không?"

Thực sự biết đọc suy nghĩ à?

"Haiz..." – thở dài một cái, cậu giải thích – "Vì em đẹp trai, em là siêu nhân!!" – nói rồi cậu đưa tay lên làm động tác khoe cơ bắp, thuận miệng cười một cái rõ tươi

Choi Soobin chỉ có một suy nghĩ – "Khùng hả?"

"Em không bị khùng nha!!!" – hắn không ngờ là lại lỡ độc thoại thành lời rồi

"Thầy có người yêu chưa? Hay thử cân nhắc em xem" – không chút ngượng ngùng dí sát mặt

"Như lời nói ban nãy. Có tiết, đi trước!"

Chân hắn như có thêm phản lực, bước rất nhanh. Khi nãy hai người gần như vậy, trái tim Choi Soobin sắp nhảy ra ngoài rồi!! Sao lại có cảm giác đó chứ?

Ở phía sau, cậu nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười tắt ngúm

Vẫn còn cơ hội, có nhiều thời gian – Yeonjun tự nhủ

.
.
.

"Bùm" – từ đâu nhảy ra một cục bông trắng trắng tròn tròn hù hắn lùi lại vài bước

"Lại là cậu?" – hắn trưng ra bộ mặt không có gì để nói – "Chuyện gì?"

"Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Thầy có thể xem xét em không?" – Yeonjun đưa đôi mắt long lanh lại gần hắn

Choi Soobin bị sự dễ thương này suýt đánh gục – "Vấn đề?"

Cộc lốc khó hiểu không chủ không vị. Soobinie vẫn vậy. Nhưng cậu hiểu hắn nhất

"Làm người yêu đó"

"Không thể" – sợ cậu nói thêm mấy câu hắn sẽ liền ngã xuống, Soobin nghiêng người một cái bước về phía nhà để xe

Không đuổi theo, cậu như lần trước đứng nhìn hắn đi khuất. Được rồi

.
.
.

"Nè không thể cân nhắc thật sao?" – Yeonjun như cái đuôi bám mãi không buông

Hắn đang đi ăn với bạn thân

Choi Beomgyu thấy cậu đến, cực kỳ nhiệt tình kêu thêm vài món, kéo cậu ngồi xuống

"Không!" – thấy thằng bạn thân thiết với cậu thế, lòng hắn đập một cái nhưng miệng vẫn rất cứng

Yeonjun rũ mắt hơi lộ ánh buồn, lập tức Beomgyu nói nhỏ vào tai cậu

Không biết là nói cái gì, cảm xúc cậu tốt hơn, lại vui vui vẻ vẻ quét mắt lên bàn đồ ăn. Hai cái tên họ Choi này ăn gì mà như máy bào, báo hại ví hắn

Ăn xong, Choi Beomgyu liền kéo cậu đi đâu đó, bỏ lại hắn tự trả tiền tự đi về. Này!?

.
.

"Anh nói thật chứ Beomie?" – lòng cậu sung sướng không thôi, nhảy cẫng lên rồi ôm chầm nó vào lòng

"Này này thả ra cho anh thở cái!!" – Beomgyu ho khụ khụ hai tiếng, nói tiếp – "Taehyun bảo tình hình khá khả quan, em tiếp tục cố gắng là được"

Từ ngày hôm đó, có lẽ đây là lúc cậu mới thật sự thấy tia hy vọng. Những lần kia là tự an ủi, nhìn đâu cũng thấy bóng tối

Vui mừng chưa bao lâu, cậu lại trầm mặt – "Taehyun hyung là bác sĩ tâm lý, mà đó còn là nghề tay trái, có thật sự đáng tin không vậy anh?" – biết nghi ngờ thế là không được, anh rất tốt với cậu, còn cưng chiều Beomgyu, nhưng chuyện này liên quan đến Binie

"Anh biết" – nó thở dài – "...Yên tâm đi, Seokjin hyung thì có tin được không?"

Cậu há miệng hít một ngụm khí, lòng rộn ràng không thôi – "Tốt quá! Tốt quá rồi!"

Từ phía xa, hắn thấy cậu và Beomgyu cứ chụm đầu nói gì đó, ôm nhau xong buồn bã rồi lại vui vẻ ôm nhau

Hắn cũng muốn ôm cậu...

Gạt bỏ đi suy nghĩ linh tinh trong đầu, Soobin tức giận lái xe đi về, không thèm đón cậu và nó nữa

.
.
.

"Thầy Choi!" – trong rạp chiếu phim, Yeonjun vẫy tay với hắn – "Em ở đây nè"

Kai hẹn hắn mà, sao giờ thành Yeonjun rồi?

"Họ Jung đâu?" – bước lại gần cậu, câu đầu tiên là hắn hỏi về người khác

Lòng cậu hẫng một nhịp

"Anh ấy không nói gì cho thầy sao? Hueningie bận, tặng vé cho em rồi" - Yeonjun phe phẩy hai tấm vé xem phim trước mặt hắn

"Vậy tôi về" – định quay lưng ra cửa, một bàn tay nhỏ níu lấy góc áo hắn

"Có thể... Cái đó... Có thể cùng em xem hết bộ phim này rồi hẵng về? Được không...?"

"Kh-" – lời nói đến đầu môi, Choi Soobin dừng lại vì vẻ mặt đáng thương của cậu

Yeonjun biết hắn muốn nói gì, chỉ là muốn thử cách này xem sao. Soobinie chưa bao giờ thắng trước hành động làm nũng của cậu

"Đư.. Được"

"Yayyy!! Đi vào thôi thầy, em mua bắp rang hết rồi nè. Sắp đến giờ chiếu đó. Em nói thầy nghe, bộ phim này em muốn xem lâu rồi mà..." – cậu liến thoắng, không để ý tên mặt lạnh đằng sau thực sự đang nhếch miệng cười một cái

.
.

"Hôm nay vui lắm! Cảm ơn thầy đã bỏ thời gian ra"

Xem phim xong là 2 tiếng sau, bụng cậu có chút đói nhưng không thể nói với hắn. Cái bụng phản chủ rất đúng lúc, khi cả hai định chào tạm biệt thì reo lên. Thấy vậy, hắn đề nghị đi ăn tối

Tốt lắm, thưởng cho bụng nhỏ bữa lẩu no nê nhé

"Không có gì! Vào nhà đi. Tạm biệt"

Vẫy tay với cậu, hắn bước ra xe

Vẫn là Choi Yeonjun đứng đó nhìn theo, vẫn là Choi Soobin quay lưng rời đi

.
.
.

"Jin hyung, anh nói thế là sao?" – sáng sớm, cậu nhận được điện thoại của Seokjin

Những tưởng có tin vui, câu nói của y khiến lòng cậu nặng nề – "Soobin, không muốn phối hợp" – nói ra câu này chính y không nhẹ nhàng gì

Soobin là em họ y, Yeonjun là hậu bối của y, quả thực hai đứa khiến người khác cũng phải đau lòng thay

"Nhưng đây cũng không phải cách duy nhất. Em cứ tiếp tục tiếp cận nó, chỉ là sẽ lâu hơn.." – Seokjin hơi ngập ngừng – "Anh tin em!"

"Vâng ạ" – đáp lại y, cậu lập tức cúp máy

Yeonjun sợ Seokjin sẽ nghe tiếng khóc của cậu. Mỗi ngày một khoảng lặng, cậu bó gối trong phòng khách nhìn về sân vườn sau nhà. Nơi từng được lấp đầy bởi tiếng cười của hắn và tiếng mắng của cậu

Lau đi giọt nước mắt, Yeonjun lấy ra một cuốn sổ, là nhật ký. Trước đây Soobin bảo, hai người sẽ viết nhật ký rồi trao đổi cho nhau, điều gì khó nói cứ viết vào đó. Việc ấy đã hình thành thói quen của cậu, những trang cuối cùng của nhật ký dần được lấp đầy

Hết nhanh vậy sao?

.
.
.

"Thầy-"

Yeonjun sững lại nhìn cảnh tượng trước mắt

Hai thân ảnh ôm lấy nhau, cô gái nhón chân lên chạm nhẹ môi vào môi chàng trai. Choi Soobin vậy mà không đẩy ra

Quyển nhật ký trong tay cầm chặt đến nhăn nhúm, cậu ôm miệng ngăn không cho tiếng nức nở tuôn ra. Vẫn không thể, nước mắt chảy dài, hôm nay cậu khóc những hai lần

Đau... Đau lắm...

"Yeonjun!!" – hắn cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, ngẩng mặt lên liền đụng phải vành mắt đỏ hoe của cậu

Thấy bị phát hiện, cậu xoay người chạy đi. Không thể nhìn nữa, không thể

Có lẽ là do mất sức, hoặc cũng có thể vì chân hắn dài, một lúc liền đuổi kịp cậu

"Em đừng khóc" – hắn giữ cậu lại song không biết làm gì, chỉ có thể đưa tay lên ôn nhu lau giọt nước mắt đọng lại trên đôi gò má hồng hào

Hành động ấy thành công khiến Yeonjun càng khóc to hơn, như thể tất cả sự uất ức, tủi hờn giờ phút này được xả ra

Hắn luống cuống không biết thế nào, chỉ nghĩ được rằng mình phải giải thích cho người này – "Không phải như em nghĩ đâu. Là tôi chưa kịp phản ứng. Đừng khóc"

Trái tim hắn khi thấy cậu rơi nước mắt nhói một cái, hắn không rõ lý do. Không nhịn được ôm chầm lấy cậu

Yeonjun đơ người, rất nhanh lấy lại tinh thần cố gắng đẩy hắn ra. Thấy người trong lòng kháng cự, Choi Soobin không nhiều lời chặn tiếng "hức hức" của cậu bằng môi mình

Đôi môi này vừa hôn cô gái khác, dù có thương hại cũng đừng làm thế với cậu

Yeonjun cắn một cái, bị đau hắn vẫn không buông ra, ngược lại còn mạnh mẽ hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu

Đợi đến khi Yeonjun hít thở không thông Soobin mới thả ra

"Bình tĩnh rồi chứ?" - hắn để trán hai người áp vào nhau, cất lên chất giọng khàn khàn

"Cô gái kia.." - nói đến đó, Yeonjun im bặt

Không nên hỏi, anh ấy sẽ chán ghét. Soobin cực khó chịu khi ai đó soi mói đời tư của mình

Nhưng Soobin không làm vậy. Hắn kiên nhẫn đợi câu tiếp theo từ cậu

"Sao không nói nữa?"

"Em sợ..."

Soobin lúc này chợt hiểu ra. Sợ hắn sao?

"Đừng sợ!" - cũng không đợi cậu hỏi - "Cô ta tỏ tình tôi không đồng ý, vậy nên xin tôi cái ôm coi như an ủi. Tôi không ngờ cô ta lại táo tợn đến vậy"

Nhìn hắn có vẻ là hoảng loạn thật, trong lòng Yeonjun mới bớt thắt lại đôi chút

Chỉ là lúc sau còn đau hơn, Soobinie chưa nhớ ra

"Em thích thầy. Không, Soobinie em yêu anh!"

"Em nói gì?" - đúng là Yeonjun bám hắn riết, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến trường hợp này

"Em có biết yêu là gì không?"

"Chính anh đã dạy em cách yêu! Vậy nên em hiểu rất rõ" - cậu gằn giọng, thanh âm mang theo chút đau buồn

"Tôi... dạy em...?" - chỉ mình lại chỉ cậu, đầu hắn là một dấu chấm hỏi to đùng

Yeonjun cười, một nụ cười chua xót

"Là lỗi của em. Đừng cố gắng, anh sẽ khó chịu"

"Chuyện.." - bỗng đầu hắn ong lên, từng hình ảnh hiện ra như một thước phim quay chậm

Trong thước phim ấy có hắn, có cậu, có ngôi nhà với vườn hoa cẩm chướng

Đầu hắn như muốn nổ tung, những ký ức không ngừng túa ra

"Bin!!" - cậu lo lắng ngồi xuống ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi không ngừng - "Đừng cố nhớ lại, Jin hyung nói anh không được ép bản thân"

Điện thoại cậu reo lên, là Beomgyu

"Mau.. hức... Mau đến đây! Sảnh A... hức... Beomgyu anh đến đây nhanh! Binie có chuyện rồi"

Đầu bên kia cúp máy, vội vàng gọi mọi người đến

.
.
.

"Làm quen được không em bé?" - một người đàn ông chặn đường cậu lại

"Anh là ai?" - Yeonjun nhíu mày

"Choi Soobin, 25 tuổi" - người kia giới thiệu

"Cái cậu đi học trễ của khoa Quản trị Kinh doanh sao?" - cậu cũng có chút ấn tượng về người này

Choi Soobin, con trai út nhà họ Choi, vì có vấn đề về sức khoẻ nên sang nước ngoài điều trị bỏ dở việc học. Mới về nước năm nay. Thành tích tương đối nổi bật

"Để em đoán nhé, thầy là Choi Yeonjun, chủ nhiệm khoa Kiến trúc" - nói là đoán, thực chất hắn nắm rõ mọi thông tin về cậu

"Cậu có vẻ đã chuẩn bị trước?" - Yeonjun hơi nảy lên hứng thú, nhưng rất nhanh đã đè lại - "Tôi không quản lý cậu được nên không thể nâng điểm, tìm sai người rồi!"

"Thành tích em rất tốt! Thầy không biết em thế nào sao?" - Soobin đưa tay lên làm một động tác quen thuộc - "Em đẹp trai, em là siêu nhân!"

"Tôi có tiết. Tôi đi trước"

Không đứng nhìn, hắn chạy theo không ngừng hỏi han cậu

.
.
.

"Có thể cân nhắc em trở thành bạn trai của thầy không?"

"Không thể!"

.
.
.

"Thật sự không xem xét chút sao?"

"Không!"

Hắn lại đuổi theo

.
.
.

"Thầy, em thích thầy!"

Cậu hơi bất ngờ, liền đơ ra vài giây, định nói gì đó hắn đã vội vàng sửa lại

"Không không phải! Yeonjunie" - Choi Soobin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu - "Anh yêu em"

"..."

Không đáp lời, trước mắt hắn bỗng mờ đi đôi chút

"Được rồi, sao anh không thể nhanh hơn chứ? Báo hại em diễn cả tuần nay"

"Em nói gì?" - hắn ngơ ngác hỏi lại

"Em nói là" - Yeonjun ôm hai má hắn - "Em! Choi Yeonjun! Yêu anh Choi Soobin!!"

Hắn ngu rồi, thật sự vì câu nói của cậu mà ngu rồi

Mất một lúc trái tim hắn mới yên một chút

"Em nói... Là thật?"

"Anh không muốn trở thành người yêu em sao?" - Yeonjun tỏ ra thất vọng - "Hầy, vậy thì thôi"

"Không có anh rất thích rất muốn!!" - Soobin vội nắm lấy tay cậu, sau đó thuận đà hôn lên môi cậu một cái chóc

"Kém vậy sao?" - nói rồi Yeonjun nhón chân lên, kéo hắn vào nụ hôn sâu

.
.
.

"Em thích cuốn nào? Trái hay phải?"

"Em thích màu xanh ngọc này nè, màu nâu kia của anh có đơn điệu không chớ" - Yeonjun bĩu môi

Hắn cưng chiều nhìn em người yêu, nói cho cậu về cách thức trao đổi nhật ký của hai người

.
.

"Cẩm chướng trắng tượng trưng cho một cuộc tình ngọt ngào và đáng yêu" - trong sân sau, có một chàng trai dịu dàng giải nghĩa về loài hoa em yêu của hắn đang trồng - "Anh mua cẩm chướng vì ý ấy"

"Giỏi quá nha, nay đổi qua nghề bán hoa cỏ hả" - Yeonjun vun xong đất, đứng dậy chống nạnh, hất cằm - "Em trồng đẹp chứ?"

"Nó thậm chí còn chưa chồi mầm kìa" - Soobin chỉ vào mặt đất hơi gồ lên, cười trêu chọc - "Em trồng xấu quá đi"

"Yah Choi Soobin anh đứng lại đó!!!"

Vậy là một buổi chiều thảnh thơi trồng hoa thành một buổi sáng tại nhà trẻ với hai đứa bé nghịch ngợm người trêu người mắng

.
.

Đuổi nhau cho đã, hắn cùng cậu nằm xuống bên ghế dài ngoài sân. Choi Soobin vòng tay ôm cậu vào lòng, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho Yeonjun

"Hoa cẩm chướng, sự mê đắm trong tình yêu" - Soobin nhỏ giọng thì thầm

"Anh nói gì cơ?" - Yeonjun đang liu thiu ngủ, ngước mặt lên hỏi lại

"Anh nói" - hắn hôn cậu - "Que mes baisers soient les mots d'amour que je ne te dis pas"

"Nè anh lại học tiếng nước nào nữa rồi!??" - Yeonjun tức giận phồng má - "Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Mà vùi vào lòng người ta ngủ ngon lành

Soobin mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt cậu, cũng dần chìm vào giấc ngủ

.
.
.

"Soobin!!!!" - Yeonjun gào lên, chạy sang phía bên kia đường, nơi người cậu yêu vừa ngã xuống

"Bin... Binie... Đừng nhắm mắt.. đừng nhắm mắt em xin anh!" - Yeonjun đau đớn ôm hắn vào lòng, miệng không ngừng van xin

"Ai đó giúp tôi gọi cấp cứu"

Những người xung quanh cũng hoảng đến độ tay chân mềm nhũn rồi

Gã tài xế định bỏ chạy, may sao bác bảo vệ gần đó nhìn thấy nên bắt gã lại, một cô gái vội gọi cứu thương

"Em không nên giận anh mà. Lỗi của em, đừng ngủ van anh đừng ngủ"

"Đừng khóc! Xinh đẹp của anh, đừng khóc!" - Choi Soobin đưa tay lên cố lau nước mắt cậu - "Em khóc anh sẽ càng muốn nhắm mắt lại đó! Anh ghét nhất là ai làm em khóc, anh không muốn ghét bản thân đâu"

"Được em không khóc, anh đừng nói gì hết, giữ sức, cứu thương sắp đến rồi"

"Ừm" - Choi Soobin gắng cười cho cậu yên lòng, hắn đang cố đấu tranh với mí mắt nặng trĩu

Choi Soobin không muốn thấy Choi Yeonjun đau lòng

.
.
.

"Cậu ấy... Khả năng cao là mất trí nhớ tạm thời rồi" - bác sĩ khám tổng quát cho hắn xong liền thông báo cho cậu

"Điều này... Không thể nào!" - Yeonjun cố gắng tìm ra sai sót nào đó

"Tôi hiểu tâm trạng cậu, nhưng tôi là viện trưởng, cậu không thể nghi ngờ trình độ khám bệnh của tôi đâu! Cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện"

.
.

"Cậu là ai?"

Thấy hắn tỉnh lại, cậu vui mừng chạy về. Đáp lại tâm trạng hoan hỉ đó là câu hỏi của hắn

Trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt, đau không thở nổi

"Xin lỗi anh, tôi đi nhầm phòng"

Cậu chọn trốn tránh, cậu không muốn đối mặt

.
.
.

"Yeonjunie?"

Hắn vừa tỉnh, không thấy cậu đâu liền lên tiếng hỏi

"Soobin em tỉnh rồi!!" - Seokjin vui mừng reo lên, định báo cho cậu thì chợt sững lại

"Em... Em nhớ ra rồi?"

"Nhớ ra cái gì chứ? Em đang hỏi là Junie của em đâu?" - hắn có hơi hoảng, khi nãy hắn mơ thấy cậu bỏ hắn đi, còn khóc nữa

"Nó..."

Thấy y ngập ngừng, hắn càng rối rắm, lẽ nào không phải mơ?

"Yeonjunie đâu rồi? Em ấy đâu rồi?" - Soobin rút hết mấy cái dây dợ trên người ra, gấp rút chạy đi tìm

"Soobin đứng lại" - Seokjin không biết cậu đi đâu nên mới không trả lời được. Lơ là xíu hắn liền biến mất rồi

"Bin..?" - Yeonjun vừa về nhà nấu cháo, quay lại bệnh viện thấy Soobin quần áo xộc xệch gọi tên mình

"Yeonjunie" - hắn vui mừng ôm chầm lấy cậu

"Em đây! Anh.. Nhớ rồi?" - cậu thoạt đầu là bất ngờ, sau đó là phấn khởi

"Nhớ cái gì chứ? Khi nãy anh Jin cũng hỏi anh vậy"

"Không sao không sao! Nào đi vào ăn, em nấu đó!"

Hắn ngoan ngoãn lặng lẽ nắm tay cậu bước vào

"Choi Soobin mày doạ chết anh rồi!!" - Kim Namjoon vừa đi công tác về nghe tin hắn đã tỉnh mới tức tốc chạy đến

"Thôi mà thằng bé đâu xảy ra chuyện gì? Không thấy Junie nên đi tìm thôi"

Vốn là định mắng hắn một tràng, nghe y nói xong người nọ mới hạ hoả

Choi Soobin mặc kệ hai người kia, nãy giờ chỉ nhìn Yeonjun. Bị nhìn hoài đương nhiên ngại rồi, cậu vội xúc thìa cháo đưa lên miệng hắn

"Nè há mồm ra em đút cho" - đanh đá

"Aaaaaa"

Một lúc sau, ngoài Soobin, Yeonjun, Seokjin và Namjoon ra thì xuất hiện thêm ba con người nữa, cả phòng bệnh ồn ào hẳn

"Thôi đi ra cho Soobin nghỉ ngơi, mấy đứa đến đây thăm hay phát loa vậy hả?" - rất ra dáng anh lớn, Jinie lên tiếng

"Ừ ừ nghỉ đi nghỉ đi! Mày mà mất trí nhớ làm khổ Junie nữa tao đập mày ra bã đấy!" - kẻ phũ phàng nhất ngoài họ Kang thì còn ai

.
.

"Cuối cùng cũng yên tĩnh" - Soobin thở phào

"Anh xin lỗi" - hắn đã được nghe kể lại chuyện trước đó, thấy vô cùng có lỗi

"Không sao, chuyện này không ai mong muốn mà" - Yeonjun an ủi hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn người mình yêu

"Yeonjun! Em có nản không?"

"Hử?" - cậu hơi ngẩn ra

Choi Soobin với gương mặt buồn trông đẹp trai quá vậy nè!!!!!

"Bin!"

Không nhận được câu trả lời từ cậu, bất ngờ nghe cậu gọi, hắn "Ừ?" một cái

"Em yêu anh!"

...

"Anh cũng yêu em!"

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro