²⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn thứ ba

TW! MANG YẾU TỐ BẮT NẠT

Yeonjun hí hửng bước ra khỏi cổng trường, tâm trạng em hiện đang vô cùng tốt vì sắp được gọi điện cho Soobin rồi. Đó là trước khi em đột ngột đâm sầm vào một người mà khi lấy lại thăng bằng để ngước lên thì em nhận ra mình đang bắt đầu run rẩy.

"Choi Yeonjun"

Dongsyuk.

Yeonjun run rẩy kịch liệt đến mức còn chả nhận ra hai đầu gối em đã mềm nhũn, những bước chân lảo đảo lui về sau từng chút một như một con chuột nhắt trông cũng thật hèn hạ đi. Nhưng mà chỉ cần thấy gương mặt của hắn, của Dongsyuk, trong lòng em đã dâng lên cảm giác ghê tởm đến phát khóc.

"Mày với cái thằng nhiếp ảnh gia đó hạnh phúc quá nhỉ?" Dongsyuk gầm gừ rồi túm lấy cổ áo em, đôi đồng tử của Yeonjun run rẩy mạnh mẽ đến mức em còn chả có sức để phản kháng lại.

Em cựa quậy với chút lực tay yếu ớt của mình, nhưng nó chỉ khiến hắn càng điên máu hơn.

"Từ bao giờ khi mày thấy tao mày đã bắt đầu run sợ như vậy nhỉ?" Hắn túm mạnh lấy Yeonjun rồi lôi em vào một góc khuất trong sân trường, em vì không muốn đi theo mà bị lôi cho ngã xuống, hai đầu gối cạ lên sàn xi măng đau điếng.

Hắn quăng Yeonjun vào vách tường, khiến gáy em đập mạnh vào vật cứng đằng sau, em hét lên một tiếng liền bị hắn đưa tay bịt miệng lại, tay còn lại nắm lấy chỏm tóc trên đỉnh đầu em mà giật mạnh lên. Đôi mắt em ướt nước mở to ra nhìn hắn, đến dũng khí để hét to thêm cầu cứu cũng không có vì cả cơ thể em đang bận run cầm cập rồi, hai đầu gối vì cà lên mặt xi măng khô nhám đã tạo nên hai vết trầy đỏ sậm rỉ máu, rỉ ra cả bên ngoài lớp quần đã bị rách vài lỗ lỏm chỏm.

"Tại sao mày lại có thể ngang nhiên sống hạnh phúc như thế nhỉ? Tao thích nhìn mày đau khổ hơn đấy?" Dongsyuk nghiến răng ken két, "Mày đã hôn tên đó trước mặt bao nhiêu người luôn cơ nhỉ? Can đảm thật đấy".

Yeonjun bắt đầu khóc, đôi mắt của em ướt hai tầng nước dày và những giọt lệ dần rơi trên mặt em khi chân hắn đay vào bàn tay em đang chống trên mặt đất. Đôi lúc em tự hỏi em rốt cuộc đã làm gì sai với hắn.

"Tại sao mày không hề nhận ra vậy thằng ngu?" Dongsyuk bóp mạnh hai bên hàm của Yeonjun, bắt đầu cười rộ lên như một tên điên vậy, "SAO MÀY KHÔNG NHẬN RA LÀ TAO THÍCH MÀY VẬY?"

Đôi mắt ngập nước của Yeonjun mở lớn, em hoang mang đến tột độ rồi nó khiến cho cơ thể đang run rẩy của em ngưng trệ, em cứ như vậy giương mắt ra nhìn tên trước mặt mình hóa điên.

"Tao đã cố từ chối việc bản thân mình đã phải lòng ngược lại thằng đồng tính khốn nạn như mày, nên tao đã cố gắng lấy sự chú ý của mày suốt mấy năm qua"

Yeonjun từ hoang mang chuyển sang sợ hãi, em rơi nước mắt dữ dội hơn và tiếng thét bắt đầu phát ra từ cổ họng em.

"Vậy mà mày nỡ lòng nào yêu nhau với cái tên nhiếp ảnh gia đó? Cái gì nhỉ? Choi Soobin" Dongsyuk đè bàn chân của mình xuống mạnh hơn, khiến cho Yeonjun phải giật nảy người vì đau đớn, cả bàn tay của em cứng đờ và rỉ ra những vết máu đỏ lòm sau khi phải chịu sự chà xát dữ dội từ đế giày thô cứng. "SAO MÀY KHÔNG TIẾP TỤC THÍCH TAO?"

Hắn bỏ tay ra khỏi miệng của Yeonjun để chuyển sang bóp lấy hai bên má của cậu thật mạnh, Yeonjun không biết lấy dũng khí từ đâu ra liền thét lớn, "ANH ĐIÊN RỒI".

Trái ngược với dự đoán hắn sẽ nổi điên lên, Yeonjun lại càng sợ hãi hơn khi hắn chỉ cười một cách man rợ. Tên này chắc chắn thần kinh có vấn đề rồi, Yeonjun cảm nhận được có ai đó theo dõi em suốt cả buổi học hôm nay, không nghi ngờ gì nữa là hắn. Em đã luôn lờ mờ đoán được Dongsyuk có vấn đề về tâm lí, do đó em từ thích hắn chuyển sang thất vọng rồi khi phát hiện ra hắn hay có những hành động bất thường, em chuyển sang sợ hãi. Đôi lúc em thấy hắn ngồi nói chuyện một mình với tấm ảnh của em trên tay, đó là khi em nghĩ hắn đang bày mưu tính kế bắt nạt em, mà không ngờ chuyện giờ lại rẽ sang một hướng khác.

Hắn thích em.

Chuyện này thay vì khiến cho Yeonjun khó tin, nó chỉ khiến em càng thêm ghê tởm và sợ hãi sau ngần ấy thứ hắn làm ra, cuộc sống đại học của em đã phải đau khổ như thế nào cơ chứ. Với chút sức lực cuối cùng, em thầm mừng rỡ khi đã sớm lưu số điện thoại của Soobin vào số khẩn cấp, từ rất lâu rồi, kể từ hôm đó em vừa khóc vừa chạy ra ôm chầm lấy gã vì bị Dongsyuk bắt nạt.

Hắn bêu rếu, doạ sẽ nói với bố mẹ Yeonjun rằng em đồng tính. Hắn dựng lên một loạt tin đồn kỳ quặc về việc em thích được sai vặt, em thích tỏ ra tốt bụng với người khác như thế nào, hay việc em nghe lời hắn như thế nào. Dongsyuk còn bắt Yeonjun không được phép từ chối các lời đề nghị của hắn, hoàn toàn lợi dụng tình cảm của em mà đem ra làm trò tiêu khiển. Cuộc sống của Yeonjun suốt mấy năm qua ở trường cứ như địa ngục vậy, rồi cho đến khi em làm quen dần rồi, em nghĩ sẽ không thể tệ hơn nữa đâu thì cú sốc hôm nay lại đánh thẳng vào em.

Chiếc điện thoại vang lên âm thanh đổ chuông vô cùng nhỏ, sau đó là tiếng nhấc máy rồi tới tiếng 'alo?' trầm thấp của Soobin. Và bởi vì Yeonjun rất sợ bị chú ý ở nơi đông người nên em thường vặn nhỏ âm lượng của tất cả loại âm thanh từ điện thoại như thói quen, may mắn thay giọng cười man rợ đó của Dongsyuk càng thêm lấn át âm giọng đang cố gọi tên em của Soobin.

"Mày biết tao đau lòng thế nào khi thấy mày hôn tên khốn đó trước cổng không? Hay bây giờ mày hôn lại tao một cái đi?" Dongsyuk kê mặt hắn lại gần, em hoảng sợ đến tột độ và chỉ biết mím môi mình lại, chân bắt đầu đạp loạn lên.

Có vẻ Soobin đã nhận ra gì đó mà im bặt, âm thanh của tiếng khởi động phần mềm ghi âm khẽ khàng vang lên, Yeonjun thì quá mức sợ sệt để nhận ra nó.

"Yeonjun à, tao cũng yêu mày mà?" Hắn bày ra bộ mặt đáng thương, nhưng tay hắn lại nắm mạnh chỏm tóc của em rồi giật mạnh về khiến cho em phải hét lên một tiếng đau đớn. Cần cổ của em bị phơi bày ra trước mắt hắn, Dongsyuk dúi mũi mình vào rồi hít hà khiến cho cổ họng của em cảm thấy nhợn lên vì tởm. "Mày xinh đẹp thế này kia mà?"

"ANH BỊ ĐIÊN RỒI"

"Ừ TAO ĐIÊN!" Dongsyuk đá một cái mạnh vào bụng của Yeonjun, khiến em đau đớn bật ngửa ra mặt đất, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt em vì đau đớn cũng không khiến cho hắn nương tay chút nào cả. "Tao đã cố nhịn để xem rốt cuộc mày với tên đó là gì của nhau, thật không ngờ mày lại chơi tao một vố như vậy"

"Tôi chả làm gì anh cả!" Yeonjun nức nở, rồi em đưa hai cánh tay lên chắn lấy cú đạp khác của hắn.

"Mày chơi đùa tao, mày bảo mày thích tao xong mày bỏ đi, mày khiến tao phải lòng mày mà đúng không?"

"Anh đừng có vô lí nữa" Em nghiến răng đáp trả, cuối cùng bị hắn tát cho một cái rõ đau.

Nơi này là góc khuất trong góc sân trường, dọc theo vách tường ở gần cổng nên xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, lại còn bị những ngọn cây to đùng che khuất. Yeonjun quỳ rạp trên đất không biết nên kêu cứu từ ai, em chỉ còn biết hy vọng vào Soobin, người đang trực ở đầu dây điện thoại bên kia.

"Mày..." Dongsyuk liếc sang nhìn màn hình đang nhận cuộc gọi đã điểm mười phút nằm trên mặt đất, xong lại đảo mắt nhìn sang thân hình đang nằm trên đất thở hổn hển.

Yeonjun với tay bật loa ngoài liền bị hắn giật lấy chiếc điện thoại.

"Mày dám?"

[Dongsyuk]

Hắn khựng người lại khi nghe giọng của Soobin vang lên. Yeonjun cảm thấy mắt mình mở không nổi nữa, em chỉ biết ôm lấy bàn tay bị giẫm đến đau đớn vào lòng, nhăn mặt kiềm nén cơn đau, nước mắt vẫn cứ chảy đều ra mà không cách nào ngừng lại. Trong lòng em chỉ biết khẩn cầu cái tên Soobin, vì em biết gã sẽ cứu được em. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn vì nhìn thấy em hôn Soobin mà phát điên, đánh đập em ra đến nông nỗi này, cho dù trước đây hắn hầu như chưa từng động tay vào em hay khiến em bị thương.

[Tôi ghi âm lại tất cả rồi, nếu cậu còn không dừng tay lại]

Dongsyuk tức giận quăng điện thoại thẳng vào mặt em, đập vào sống mũi của em một phát nặng nề đầy đau đớn, khiến cho em lại bật ra tiếng nức nở. Trông em thật thảm hại. Hắn chạy đi mất không dám quay đầu lại nhìn, để cho Yeonjun kiệt sức nằm đây cùng vết thương trải dài khắp cơ thể, với cả tiếng kêu gào liên tục của Soobin.

[Yeonjunie, anh không ở đó nên không biết, em có bị hắn đánh không? Yeonjunie!]

Yeonjun mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại, chỉ biết thều thào thêm một câu 'Em làm được rồi', song trực tiếp cúp máy. Yeonjun lờ mờ nhìn xuống bàn tay có vẻ đã tổn thương nặng nề của mình, các khớp tay mềm oặt không cử động nổi nữa, bên má em nóng hừng hực vì cú tát và giữa bụng em ê ẩm vì bị đạp vào rất mạnh. Sau gáy em oang oang đến khó chịu vì bị hắn dội vào tường, và đôi mắt em mỏi nhừ vì khóc.

Em không biết làm cách nào em lại vẫn còn muốn sống sót sau khi bị Dongsyuk hành hạ ra mức này nữa.

À phải rồi, em vẫn còn Soobin cơ mà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro