⁴²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã để Soobin ngủ lại nhà cậu khoảng một tuần. Ban đầu thì cậu đúng là muốn ở gần anh vì anh đang không ổn, nhưng dần dà Soobin cũng chẳng đề cập đến chuyện muốn về nên cậu cũng không nhắc.

Tủ quần áo rộng rãi mà khi trước chỉ treo đồ lắt nhắt bây giờ đã gần như được lấp đầy. Mỗi tối Soobin sẽ tắm rửa xong mặc đồ của Yeonjun đi ngủ, đồ của anh thì giặt giũ phơi lên xong cứ thế mà treo trong tủ của cậu luôn. Mấy lúc Yeonjun đi học thì anh sẽ ghé về nhà mình một chút rồi tiện thể thay ra lại quần áo của anh, rồi mọi chuyện cứ vậy lặp lại. Yeonjun sợ cứ tiếp diễn không khéo toàn bộ quần áo của Soobin đều sẽ được chuyển đến nhà cậu.

Nhưng mà cái ý tưởng sống chung thì cậu không ý kiến.

"Anh à, em đi học về rồi đây" Yeonjun cởi giày ra và gọi lớn.

Nhà vẫn sáng đèn nên cậu biết Soobin vẫn ở đây. Hôm nay cậu học ca chiều nên anh mới không đến chờ cậu cùng về như mỗi sáng. Thật ra Yeonjun khá là bất ngờ, cứ nghĩ một người sống buông thả như Soobin phải có giờ giấc sinh hoạt không lành mạnh lắm, nhưng anh còn thức sớm và ngủ sớm hơn cả cậu, thậm chí còn ngủ trưa nữa cơ.

Yeonjun lục đục bên ngoài một lát mới nghe tiếng cửa phòng ngủ của mình bật mở, Soobin cùng với bộ dạng luộm thuộm xuất hiện khiến cậu bật cười. Ở cùng nhau, cậu mới có cơ hội diện kiến dáng vẻ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù và gương mặt sưng húp này của anh. Cậu thấy đáng yêu. Ai mà ngờ cái người lúc nào cũng ôn hoà ấm áp và ngầu lòi trước mặt cậu, hoá ra cũng có thể gần gũi như thế này.

"Xin lỗi em yêu, anh ngủ quên mất" Soobin ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ tối rồi.

"Không có gì cả, bây giờ em cũng chỉ muốn tìm gì đó ăn thôi" Yeonjun quơ đại cái túi bánh sandwich trên đầu tủ bếp xuống.

"Đi học có nhớ anh không?" Soobin đến ôm cậu từ phía sau, mái tóc dụi nhè nhẹ vào hõm vai của Yeonjun.

"Hỏi gì thế? Em học có năm tiếng thôi" Yeonjun vẫn tiếp tục làm việc của mình.

"Nhưng mà anh nhớ em"

Yeonjun thoáng đỏ mặt, cậu đẩy Soobin ra để không bị mất tập trung mà biến cái bếp thành mớ hỗn độn rồi quay về tiếp tục việc dang dở.

"Em hết yêu anh rồi sao?" Soobin ngồi ở bàn ăn ủy khuất chống tay nhìn cậu.

"Ghê quá đi..." Yeonjun bật cười liếc nhìn anh một cái rồi thôi.

"Anh mới được người bên công ty người mẫu liên hệ" Soobin nhịp những ngón tay của mình lên bàn.

"Anh nên nhận lời đi" Yeonjun bất ngờ quay lại nhìn anh. "Cũng lâu rồi mới thấy anh được công ty lớn liên hệ đó"

"Nhưng lại phải đi một chuyến tới Busan đó, anh không muốn xa em đâu" Soobin thở dài.

Yeonjun nhìn anh rồi lắc đầu.

"Giờ ở trường cũng không có ai bắt nạt em nữa. Hơn cả, Taehyun và Beomgyu cũng muốn đi chơi riêng với em" Cậu tắt bếp rồi quay lưng lại, khoanh tay tựa lưng lên bếp nhìn anh.

"Lần này em muốn đi cùng luôn không? Thật ra chỉ mất hai ngày cuối tuần thôi, nếu được thì dẫn theo cả hai nhóc kia nữa"

"Được đó, em thấy cũng hay" Yeonjun mỉm cười gật đầu.

Cũng là một dịp để giúp tinh thần của Soobin phấn chấn hơn. Với cả, cậu cũng muốn đi chơi xa với anh một lần, không tính lần trước anh cũng đi công tác vì là chuyện bất đắc dĩ thôi. Lần này sẽ là kế hoạch cho một chuyến đi chơi thật sự.

...

Cũng do gần hết học kỳ rồi nên căn tin vắng vẻ hẳn, có khi cũng do mấy tuần cuối người ta lười nên cúp học cũng nhiều. Yeonjun cảm thấy vô cùng thoải mái với không gian ít người thế này.

"Tụi em không đi đâu" Taehyun lắc đầu rồi thở dài bỏ điện thoại xuống bàn.

"Hở... Chán vậy" Yeonjun ngay lập tức bị hụt hẫng nên chỉ bày ra biểu cảm tiếc nuối.

"Em muốn đi lắm nhưng mà cuối tuần này em phải họp nhóm làm bài thuyết trình" Beomgyu ôm lấy vai của Yeonjun, thống khổ dụi dụi đầu nhóc vào người cậu.

"Em thì phải làm cùng lúc hai cái tiểu luận trong một tuần đây, chủ nhật còn phải đi dự chương trình gì đấy của khoa nữa" Taehyun ngán ngẩm nói.

"Tối nay xuất phát rồi..." Yeonjun thở dài rồi thôi, mà đi chỉ có hai người thật ra cũng chẳng có vấn đề gì, ở bên cạnh Soobin vẫn vui.

"Anh rủ em sát ngày đi như thế này dù có rảnh em cũng chả chuẩn bị kịp" Taehyun bĩu môi nhìn Yeonjun.

"Không chuẩn bị kịp thì về Busan rồi ở chuồng ra đường, đi có hai ngày tưởng đi một năm" Beomgyu bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Taehyun.

"Muốn chết hả?" Taehyun bặm môi quăng miếng khăn giấy sang chỗ người kia.

Yeonjun dẩu môi tiếc nuối nhắn tin cho Soobin báo là giờ chỉ còn cậu và anh đi thôi.

Soobin trả lời tin nhắn rất nhanh, còn gửi kèm một đống địa điểm ăn chơi rồi bảo cậu mau lựa một số cái đi, cứ như anh trực trên điện thoại cả ngày vậy, hoặc là do Yeonjun là người nhắn. Cậu bất giác nhoẻn miệng cười khi thấy sự nhiệt tình của anh, với cảm thấy đống nhãn dán anh gửi sang cũng rất đáng yêu.

"Đúng là hai người này hợp tần số với nhau thiệt đó. Nếu mà ngày nào em cũng phải đối diện với mấy câu sến sẩm của ông Soobin chắc em chết mất" Taehyun lại húp tiếp một đũa mì, vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

"Không có sến đâu, gọi là giàu tình cảm" Yeonjun nói xong tự cười khúc khích.

Beomgyu chỉ biết phì cười nhìn ra chỗ khác, nhóc chả dám ý kiến gì đâu.

Taehyun đảo mắt một cái rồi quay lại với ly mì của mình, nhưng bên khoé mắt lại xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Taehyun liếc mắt sang và thấy Kai. Cũng được một thời gian rồi, bốn người họ bây giờ tụ lại thành một nhóm bạn ở đại học, cũng là nhờ đống lùm xùm từ Dongsyuck trước đây, mấy ngày tháng yên bình ập tới không nhiều nhưng khiến họ cuối cùng cũng có thể thở đều rồi.

"Không biết cuối tuần này thời tiết có ổn không nữa..." Yeonjun thở dài, dạo này thời tiết se lạnh, nắng cũng dịu đi hẳn, chỉ sợ đột nhiên trời mưa.

"Không ổn thì hai người cứ nằm trong phòng mà chơi với nhau" Taehyun chỉ thản nhiên nói một câu lại làm cho Beomgyu phụt cười.

Lúc này Yeonjun mới sực nhớ ra điều gì đó, rồi anh lại nhìn sang Kai vừa ngồi xuống bên cạnh Taehyun. Có cả Kai nghe chắc cũng không vấn đề gì.

"Taehyun, Beomgyu này, trước đây Soobinie từng trải qua chuyện gì không hay à?" Cậu trầm ngâm nhìn hai đứa nhóc.

"Chuyện gì không hay? Cụ thể là vấn đề gì ạ? Chứ vốn cuộc sống của anh Soobin không vui vẻ gì" Beomgyu trả lời cậu, Taehyun cũng gật gù. "Nói về tâm lí thì trước đây anh ấy kể phải từng đi điều trị tâm lí một thời gian dài"

Yeonjun chỉ im lặng không đáp, biểu cảm vẫn không thay đổi nhiều, vẫn là cái cau mày khó hiểu và đầy tò mò. Một cuộc sống không vui vẻ, lẽ ra phải khiến anh trở thành một người thiếu tình thương, nhưng không hiểu sao anh lại đi ban phát nó cho cậu nhiều đến vậy. Hoặc là cậu nghĩ nhiều rồi.

"Hai đứa thấy ổn nếu kể với anh không? Anh không muốn nghe nếu hai đứa không thích" Yeonjun xác nhận lại một lần nữa.

"Anh thì không sao đâu"

"Ừm, trước đây anh Soobin có vấn đề về tâm lí, anh ấy dễ bị ám ảnh bởi những thứ mà anh ấy tự cho là vẻ đẹp hoàn hảo trong mắt anh ấy" Taehyun chậm rãi nói rồi lại ăn một miếng mì.

"Bố anh ấy ngoại tình, bố mẹ anh ấy li hôn sau một cuộc cãi vả lớn. Em cũng đã gặp mẹ anh ấy rồi, mẹ anh Soobin cũng nói từ nhỏ anh ấy đã luôn bị ám ảnh bởi cái đẹp" Beomgyu lại nói thêm.

"Thế thì có liên quan gì?" Yeonjun hỏi câu này chỉ để muốn tìm thêm thông tin gì sâu xa hơn, chứ trong đầu cậu vẫn luôn có suy nghĩ là nếu cậu không đẹp thì Soobin sẽ không thích cậu nữa.

"Anh ấy sẽ phát điên nếu nghệ thuật hay cái đẹp trong mắt anh ấy bị vấy bẩn"

Cậu trở nên trầm ngâm, nếu 'vấy bẩn' ở đây được hiểu theo đúng nghĩa mà cậu đang nghĩ, cậu sẽ trở nên bận lòng đôi chút.

"Anh ấy thừa nhận bản thân đã luôn có một tâm lí kỳ lạ từ nhỏ, rồi sau khi chứng kiến cảnh bố làm tình với người phụ nữ lạ thì anh ấy đã bị san chấn. Sau đó bố anh ấy còn tát anh ấy vì đã phát hiện nữa, anh Soobin nói là vẻ đẹp của một gia đình hoàn hảo đã tan vỡ trong mắt anh ấy, với cảnh tượng đấy đã khiến anh ấy bị ám ảnh"

Yeonjun bắt đầu có thật nhiều suy nghĩ phức tạp. Cậu liên kết tất cả mọi chuyện lại và dần nhận ra vấn đề của Soobin. Yêu cái đẹp đến phát cuồng rồi chứng kiến cái đẹp tự đổ vỡ, gia đình sụp đổ, chứng kiến bố ngoại tình, bị bạo hành để không tiết lộ ra. Thì ra vốn tâm lí của anh đã bị tác động nhiều đến như vậy. Một người tưởng chừng như đang chữa lành cho cậu, thật ra cũng chỉ do bản thân mong nhìn thấy sự hạnh phúc trọn vẹn, để vơi bớt đi những nỗi thất vọng trong quá khứ.

Cũng giải thích được vì sao Soobin lại hoảng sợ đến như vậy sau khi tiếp xúc thể xác với cậu. Đối với anh thì vốn đó đã là một chuyện mà anh đang bị ám ảnh bằng những cảnh tượng xấu, anh không dám 'vấy bẩn' cậu bằng nó.

"Em vốn cũng đã nghĩ chỉ đơn giản như vậy thì không đến mức phải đi điều trị tâm lí, hẳn là một phần do thế giới quan của anh ấy nữa" Taehyun nói tiếp.

"Mấy chuyện này thì anh cứ nghe Taehyun nói đi, em nghe cũng không hiểu" Beomgyu chỉ cười trừ, nhóc không thấm nổi mấy cái lí luận triết học của Taehyun.

Lúc này Huening Kai đột nhiên lên tiếng. "Anh Soobin có một thế giới quan sâu sắc về cái đẹp của riêng anh ấy, và nó bị sụp đổ nhiều lần thậm chí cả ở những điều nhỏ nhặt, anh ấy vốn thờ phụng cái đẹp và nhìn thấy tín ngưỡng của mình bị chà đạp liên tục bằng những sự việc kinh khủng. Cộng với cả nỗi đau trong quá khứ khiến anh Soobin sinh ra bóng ma tâm lí lớn. Có vẻ chính anh ấy cũng nhận thức được bản thân đã có tâm lí phức tạp từ nhỏ, nhưng vì môi trường tác động xấu lên nhiều thêm nữa khiến anh ấy tự cảm thấy tâm lí của bản thân dần trở nên méo mó"

"Đúng rồi đó, anh đỉnh ghê" Taehyun giơ ngón cái về phía Kai, Beomgyu chỉ tặc lưỡi vì nghe xong cũng chỉ hiểu một nửa.

"Ừm... Anh hiểu rồi" Yeonjun chỉ thấy nặng lòng.

Lúc này đột nhiên cậu lại nhớ anh đến vô cùng.

"Anh về trước nhé, anh muốn đi tìm Soobinie" Yeonjun gom đồ đạc trong sự bàng hoàng của ba người còn lại.

"Anh còn tận hai ca nữa mà?"

"Chắc là cúp vậy, anh muốn gặp Soobin hơn" Yeonjun chỉ dịu dàng mỉm cười rồi rời đi.

"Nhưng mà..." Taehyun khó hiểu định nói tiếp nhưng bị Beomgyu cản lại, Kai cũng chỉ lắc đầu cười.

"Anh Yeonjun không phải kiểu người sẽ cúp học thậm chí khi anh ấy sợ việc phải đến trường, chắc là anh ấy thấy xứng đáng phải đánh đổi hai ca học để làm gì đó thôi" Beomgyu nhún vai.

Taehyun thở dài rồi nhìn cậu rời đi. Một người yếu đuối, hèn nhát và mỏng manh như Yeonjun, nhờ tình thương của Soobin mà bây giờ cũng đã trở thành một chỗ dựa ngược lại cho anh. Nhóc cảm thấy rất kỳ diệu. Hoá ra khi bản thân gặp đúng người, được yêu đúng cách thì sẽ có một mối quan hệ như vậy, là cùng nhau đi lên, cùng nhau giải quyết toàn bộ những vấn đề của người kia. Ngoài bố mẹ ra thì ra vẫn sẽ có người vì thương mình mà làm được nhiều điều như vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro