⁴⁰ Choi Soobin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi, đại từ nhân xưng của hầu hết nhân vật sẽ thay đổi (do ảnh hưởng từ cốt truyện)

"Em nói gì vậy...?" Soobin không tỏ ra quá sốc hay bị ngờ, mà anh chỉ khẽ cau mày lại để nhìn Yeonjun.

"Đ-Được không...? Em đã hết lớp hôm nay rồi..." Yeonjun nhìn biểu hiện của anh càng hoảng hơn nhưng bên ngoài cũng không dám tỏ ra quá mức thảm hại, chỉ đành phải rụt rè hỏi anh.

"Đây là do em muốn hay là—?"

"Là em muốn"

Soobin hít một hơi thật sâu rồi chỉ gật nhẹ đầu, anh cảm thấy thật kỳ lạ khi trông nét mặt của Yeonjun lại trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Yeonjun vui mừng khôn xiết vì cậu đã có lí do để được làm lại một cơ hội khác, để có thể khiến Soobin hài lòng hơn và sẽ không cảm thấy cậu chán ngắt nữa. Còn Soobin thì càng nhìn cậu càng thấy khó chịu, không phải một cách chán ghét, mà là vì bản thân anh. Nhưng mà biết làm sao đây, bạn trai của anh nói là muốn, Soobin không thể làm cậu buồn được, vậy nên đồng ý để khiến cậu hài lòng vậy.

"Em mong là mọi chuyện sẽ tốt..." Yeonjun lí nhí.

Soobin có nghe thấy, anh cũng mong là như thế. Rồi anh nhìn xuống lòng bàn tay của mình, nơi in hằn một vết rạch còn mới.

.<<<.

"Thằng bé đáng yêu nhỉ?"

Người phụ nữ với gương mặt trông y hệt Soobin nghe thấy thế liền mỉm cười, rồi cô nhìn đến phía bãi cát mà con mình đang đùa nghịch.

"Soobin đơn thuần lắm"

Hẳn là câu nói này đã đi theo cái tên Choi Soobin suốt mấy năm qua rồi. Bởi vì hiếm ai mà có được một đứa con hay cười và dễ nuôi như vậy.

Thậm chí cho đến khi mười hai tuổi, Choi Soobin vẫn thường xuyên được mẹ khen như vậy. Với hàng xóm, với bạn bè mẹ, với thầy cô của anh, trông mắt họ Soobin vô cùng hiền lành và dễ mến. Và thậm chí còn có máu nghệ thuật vô cùng mạnh.

"Cái gì đây?" Mẹ của Soobin nhìn anh rồi nhìn đến chú thỏ trong tay anh.

"Con thấy nó trên đường về, người ta bỏ nó trong cái hộp giấy á, nhìn tội nghiệp quá ạ" Soobin dịu dàng vuốt ve chú thỏ với bộ lông màu lúa mạch vì dính bẩn trong vòng tay mình, nó có vẻ đang run rẩy vì lạnh.

"Tha về rồi ai nuôi đây? Mẹ không có thời gian chăm sóc nó đâu" Mẹ của anh nghiêng đầu thở dài.

"Con sẽ nuôi mà" Soobin vui vẻ nhìn nó. "Mày đẹp thật đấy"

Và chú thỏ con đã dần dần trở thành người bạn thân nhất của Soobin, vì vốn anh cũng không có người bạn thân nào ở trường cả. Làm được theo đúng lời mình, Soobin đã chăm sóc chú thỏ vô cùng tốt, đến mức mà nó cũng đã hoàn toàn tin tưởng anh và gần gũi với anh hơn. Thỏ con ốm yếu ngày nào bây giờ đã mạnh khoẻ nhảy vòng vòng khắp nhà một cách thích thú, và nó là một chú thỏ trắng mắt đen cực kỳ xinh đẹp.

Soobin thậm chí còn ôm nó đi dạo mấy lần một tuần, vẽ chú thỏ bằng nhiều góc độ khác nhau và về những hoạt động thường ngày của nó. Anh luôn luôn bị choáng ngợp bởi sự đáng yêu và bộ lông trắng muốt của nó, nếu một ngày không được vuốt ve Soobin sẽ thấy vô cùng bứt rứt. Tuy nhiên thì anh vẫn dành khá nhiều thời gian cho trường học nên hầu như chỉ có thể chơi với chú thỏ vào buổi chiều trở đi.

Ở trường, Soobin cảm thấy rất khó chịu và luôn luôn nôn nóng được về nhà để chơi với chú thỏ. Với bản tính thích khoe khoang của một đứa trẻ mười hai tuổi, Soobin đã hứa với bạn cùng bàn của mình là sẽ đem thỏ trắng vào trường cho cậu ấy xem. Trường học cấm thú cưng nên Soobin đã nghĩ đến cách lén bỏ thỏ trắng vào ba lô của mình, và anh đã làm thật.

Soobin không hề hay biết để chú thỏ vào không gian chật hẹp vào một thời gian dài như vậy sẽ khiến nó khó chịu, vì vậy mà khi anh đem chú thỏ ra ngoài để khoe khoang, trông nó có vẻ mệt mỏi.

Bạn bè bắt đầu bâu lại xung quanh để xem chú thỏ mà Soobin luôn được mồm khen là xinh đẹp. Soobin còn khoe luôn cả việc chú thỏ được nuôi rất tốt nên thậm chí còn nhảy rất khoẻ. Anh đặt nó lên thành cửa sổ của lớp rồi đứng cách xa ra một khoảng nhỏ. Sau đó Soobin ra hiệu cho nó nhảy về phía mình, để chứng minh là chú thỏ của anh có thể nhảy rất cao.

Anh không biết nó đang rất chóng mặt vì mới bị ngộp thở, anh cứ liên tục ra lệnh nhưng chú thỏ không nhảy hay phản ứng gì lại cả. Bạn bè xung quanh bắt đầu cười khúc khích và nó khiến lòng tự trọng của đứa bé mười hai tuổi cảm thấy bị xúc phạm, Soobin hơi tức giận nhìn chú thỏ trắng của mình.

"NHẢY ĐI!" Soobin không nhịn được mà ra lệnh thật lớn giọng.

Chú thỏ giật mình và nhảy lùi lại, rơi ra khỏi cửa sổ.

Tất cả mọi người đều bàng hoàng.

Trong khi những đứa trẻ khác khóc ầm lên và la hét trong sợ hãi khi nhìn thấy thi thể gớm ghiếc vì rơi từ tầng ba xuống của chú thỏ, Soobin chỉ im lặng nhìn nó mà không có một biểu hiện nào trên mặt cả.

Anh thề sẽ không bao giờ nuôi bất kỳ con vật nào chỉ vì chúng xinh đẹp nữa.

Soobin chuyển sang trồng hoa, một loài hoa đẹp đến nao lòng mà anh tình cờ bắt gặp khi đi công viên. Nhưng vì chỉ giữ chúng ở trong phòng mà không dám mang ra bên ngoài, tất cả chúng đều héo và chết.

Soobin chuyển sang chơi với những chú gấu bông. Anh giữ chúng vô cùng kỹ lưỡng, không để chúng dính bất kỳ một vết bẩn nào mà phải luôn sạch sẽ xinh đẹp. Vì tắm cho chúng quá nhiều, hầu hết đều bung chỉ và biến dạng.

Anh đành ngậm ngùi chỉ đem những thứ xinh đẹp mà mình yêu thích vào những bức vẽ, vì nếu chạm vào anh sẽ làm chúng hỏng mất. Sau ba năm kể từ khi chú thỏ mất, bây giờ Soobin mới bắt đầu gào khóc trong sợ hãi khi nhớ đến thi thể nát tươm của nó lúc đó.

Soobin của tuổi trưởng thành đã vẽ vời rất nhiều. Những bức tranh ở lớp ngoài cùng, trước khi bị che lấp bởi những nét màu nguệch ngoạc, chúng đã từng là những bức chân dung mỹ miều của những người mà Soobin từng đơn phương. Sau khi tiếp cận họ, thân thiết hơn với họ và dần dần hình thành liên kết tình cảm giữa cả hai, Soobin lại bắt đầu gặp ác mộng. Đôi lúc anh tỉnh giấc sau khi bắt gặp gương mặt người mình thích nát tươm và đầy máu đỏ trong giấc mơ, có khi nó cũng ám lấy anh không chỉ trong giấc mơ nữa mà là giữa ban ngày. Soobin quá sợ hãi nên càng nâng niu họ hơn một cách thái quá, và rồi họ đều bỏ anh mà đi.

.>>>.

"Yeonjun..."

Soobin không hiểu vì sao Yeonjun lại muốn làm chuyện này với anh, chắc là do cậu chưa thoả mãn từ lần trước, và cậu muốn hàn gắn tình yêu của cả hai vào thêm nữa, vậy nên anh mới không dám từ chối.

"Anh không chê em đúng chứ...?" Yeonjun giương ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Vậy là cả hai lại lần nữa lâm vào tình thế hiểu lầm nhau.

Yeonjun thì sợ rằng Soobin đã chán cậu vì biểu hiện cậu không tốt vào hôm qua, vì vậy nên cậu mới đề nghị lại việc này.

Còn Soobin thì nghĩ rằng Yeonjun thích nó, và cậu muốn được trải nghiệm lại một lần nữa. Mà Soobin thì là ai chứ, là kiểu bạn trai sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu. Nên anh không thể nào từ chối được.

Tuy nhiên, lần trước Soobin không nhìn thấy rõ Yeonjun, thêm cả việc chưa tỉnh táo vào sáng sớm, nên anh mới có thể làm được đến bước đó. Hay nói cách khác, tâm trí anh lúc đó chỉ có ham muốn của bản thân là tồn tại mà thôi.

Còn bây giờ, Soobin đang hoàn toàn tỉnh táo. Yeonjun nằm dưới cơ thể anh với thân nhiệt nóng hừng hực và gương mặt đỏ bừng. Soobin cảm thấy mình đang run rẩy vì sợ hãi. Anh không muốn chạm vào Yeonjun, lỡ như cậu lại xảy ra chuyện không hay như những thứ trong quá khứ của Soobin thì sao? Hình ảnh của chú thỏ nọ xoẹt ngang qua đầu anh, và Soobin rịn mồ hôi lạnh.

Thấy biểu hiện cứng nhắc của Soobin, Yeonjun đột nhiên có chút sợ, vì vậy mà cậu chủ động tiến tới hôn anh. Hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ anh, say sưa mút lấy đôi môi của Soobin một cách rụt rè.

Bởi vì Yeonjun chả có kinh nghiệm gì cả, nhưng cậu lại phải cố gắng khiến anh cảm thấy hài lòng. Cậu sợ lắm, nếu biểu hiện không tốt và Soobin thật sự chán cậu, Yeonjun sợ mình sống không nổi mất, bởi vì cậu đã lỡ yêu anh nhiều như vậy rồi, làm gì còn ai khiến cậu dám mở lòng thêm nữa đây.

"Anh Soobin...?"

Từ nãy đến giờ chỉ có cậu là chủ động, còn Soobin chỉ ở yên đó mặc cậu làm gì thì làm. Vì thế, Yeonjun bỏ cuộc. Cậu không thể ép anh làm thế này với mình được.

"Em xin lỗi" Cậu run rẩy rời ra khỏi người anh.

Mà chỉ ngay lúc này Soobin mới hoàn hồn lại. Anh nhanh chóng giữ lấy lưng cậu một lần nữa, ôm Yeonjun vào lòng mà bắt đầu hôn xuống.

"Anh xin lỗi" Anh thì thầm giữa nụ hôn.

Nhưng cõi lòng cả hai lại gợn sóng. Cảm giác kỳ lạ lắm, vì rõ ràng chả ai thật tâm muốn làm chuyện này với nhau cả.

"Anh có thể nói thật với em được không...?" Yeonjun đẩy nhẹ anh ra khỏi môi mình.

Soobin hơi lo lắng nhìn cậu.

"Anh đã chán em rồi sao...? Vì lần trước em không cho làm đến cùng à...?"

Soobin chỉ lắc đầu, rồi cơ thể anh run lên.

Đây là lần đầu tiên Yeonjun thấy trông anh sợ hãi đến như vậy. Biểu hiện này vô cùng lạ lẫm, trái ngược hoàn toàn với phong thái điềm tĩnh ở anh. Cậu bất giác nhận ra có gì đó không ổn, và Yeonjun bắt buộc phải ngừng chuyện này lại ngay lập tức trước khi nó đi quá xa.

"Tiếp tục đi em" Soobin lại hơi hé môi cậu ra để luồn lưỡi mình vào.

Lẽ ra Yeonjun phải cảm thấy hưng phấn như lần trước, nhưng cái cách cơ thể của anh di chuyển một cách cứng nhắc khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng cậu vẫn chưa đẩy anh ra.

Tay của Soobin luồn vào ống quần của cậu một cách e dè. Cứ sờ soạng trên làn da của Yeonjun được một lúc là anh giật khẽ người một lần, giống như sợ đã làm gì sai.

"Anh à" Yeonjun hơi đẩy nhẹ vai của anh ra, nhưng Soobin lại lắc đầu.

"Không sao, anh xin lỗi"

"Giọng anh run lắm" Yeonjun lo lắng muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng cố gắng tiến tới thêm.

Bàn tay của Soobin run rẩy vuốt ve trên đũng quần của Yeonjun, nhưng rõ ràng là cậu chẳng hề có tí phản ứng nào cả và chỗ đó cũng phẳng lì chứ không có phồng lên như anh mong đợi.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..."

"Anh Soobin!" Yeonjun mạnh tay đẩy anh dậy, và đến cả cậu cũng bị doạ cho sợ.

Gương mặt của Soobin tái mét trắng bệch, mồ hôi đã rịn ra ướt một phần mái tóc của anh. Yeonjun cảm thấy anh đang hoảng loạn nên liền ôm mặt anh kéo đến gần mình.

"Anh Soobin, mình không làm nữa" Yeonjun lắc đầu và ôm lấy thân hình to lớn đang run rẩy vào lòng.

Soobin phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại và vòng tay ôm lấy cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro