2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Choi Soobin hắn đang ngồi trên mỏm đá trò chuyện cùng đám hải âu và cua biển

        "Tao nghe nói thuyền của vua sẽ tới mỏm đá này bắt cá đó"- hắn nói với chú mòng biển đang yên vị trên đuôi mình. Nhưng đám lại hắn chỉ có mấy tiếng "quác quác" vô tri. Thực sự thì Choi Soobin này cũng đã quá quen với việc này, hắn thậm chí hiểu được chúng muốn nói gì.
 
        "Ê thuyền của vua kìa!!" bà chị hắn ngoi lên khiến Soobin giật mình mà ngã ngửa ra đằng sau.

        Quay lại đằng sau, đúng là có một con thuyền đang đi tới, nói thuyền vậy thôi chứ nhìn nó hào nhoáng, xa hoa hệt như những chiếc du thuyền sang trọng mà cha hắn từng kể, không nói có chừng còn tưởng đám nhà giàu đang đi du lịch biển.

        "Nhà vua kìa!" Haneul (chị hắn) reo lên như vớ được vàng. "Đó,nhìn đi, mày thấy chưa, không phải nhà vua nào cũng như mày nghĩ đâu" chị ta nhìn hắn khinh khỉnh

        Quay đầu về phía chiếc thuyền, hắn cũng chỉ nghĩ chị mình nói quá lên mà thôi, nhưng con người trước mắt làm hắn phải khựng lại giây lát.

         Gì thế này, đẹp quá

         "Sao, đẹp lắm chứ gì, mê rồi chứ gì?" Haneul, chị ta vừa nói vừa châm chọc hắn

        Nếu nói nhà vua này không đẹp là nói dối. Anh là Choi Yeonjun, lên ngai vàng khi mới chỉ 20 tuổi. Choi Yeonjun anh có làn da trắng hồng, khuôn mặt phải dùng từ xinh đẹp mới có thể gợi tả được hết. Đôi mắt cáo bí ẩn, tinh ranh được một nốt ruồi lệ làm điểm nhấn. Hai cánh môi đỏ rượu hơi cong lên. Một khuôn mặt mịn màng không tì vết.

        "Tưởng gì, cũng chỉ hơn tưởng tượng của em một tí" nói vậy thôi, chứ hắn đã say mê cái vẻ xinh đẹp từ cái nhìn đầu tiên.

_______________________________________

     "Này, về đi làm gì mà cứ ngẩn ra đó thế" chị ta thấy hắn bất động một lúc lấy làm lạ rồi lay lay người hắn.

      "Để tí rồi về" hắn thẳng thừng

     "Sao lúc đầu tao nói thì mi chê dữ lắm cơ mà, giờ thích người ta rồi hả, nhưng ta nói trước nhé, tao xí ảnh trước rồi nên mi không có cửa đâu"

     "Này-" hắn chưa dứt câu thì chị ta đã lặn vút xuống biển sâu kia. Hắn thì cũng có chút rung động với xinh đẹp kia rồi đấy nhưng mà...

      Nghĩ sao mà mình thích hắn ta chứ, chỉ là thấy đẹp quá nên muốn ngắm thôi

      Hắn mặt dày kinh khủng, chẳng thèm thừa nhận mình thích người ta. Cũng đúng thôi, Choi Soobin này còn chẳng biết thích là gì. Bởi lẽ từ nhỏ tới giờ hắn chưa từng rung động trước bất kì ai, nên khi gặp Yeonjun, cái cặp xúc mới lạ trong trái tim này hắn cũng cho là hắn bị bệnh mà thôi, ngốc hết chỗ nói!

      Mải nghĩ quá, bấy giờ Soobin mới nhận ra trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu chỉ là từng giọt nhỏ nên Yeonjun và đám người đi cùng anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà vẫn căng buồm đi tiếp

_______________________________________

     Mưa bắt đầu lớn dần, khổ rồi đây, bởi con thuyền đang ở ngay giữa biển khơi. Mưa cứ như có xô nước khổng lồ dội thẳng xuống chiếc du thuyền đáng thương kia. Soobin hắn thì không sao vì cả ngày hắn lặn lội dưới biển cũng như hắn là tiên cá kia mà, nhưng thuyền của Yeonjun thì có sao đấy. Chẳng biết vì lý do gì mà có một thuyền viên vô tình làm cái mỏ neo đâm thẳng vào thân tàu. Người thuyền viên tốt bụng đó nghĩ một lỗ thì chưa đủ chìm tàu nên làm thêm một lỗ nữa coi như quà khuyến mãi.

     Người ta nói đồ đẹp thì thường rất dễ hỏng quả không sai. Chỉ với hai lỗ trên thân, cả con tàu bấy giờ đã tràn nước, và nó bắt đầu chìm dần.

      Soobin bấy giờ mới nhận ra thì khi ấy chiếc du thuyền đáng thương kia đã chìm được hai phần ba. Một vài người đã chết đuối, số còn lại cố gắng bơi vào bờ. Còn Yeonjun, anh dường như đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết khi dùng chút sức lực bơi thêm một đoạn trước khi chìm hoàn toàn vào cơn mê.

     Choi Soobin thấy vậy liền lặn ngụp xuống, thân hình đô con cùng chiếc đuôi cá to gần bằng gốc cây như được gắn động cơ mà lao vun vút tới chỗ anh. Hắn ôm chặt lấy người anh, giữ cho anh không bị trôi mất rồi bơi về phía bờ ở gần đó.

       Đặt anh lên dải cát trắng, Soobin kiểm tra xem anh còn thở không. Nhờ ơn trời, anh vẫn còn sống.

      Hắn tiến hành hô hấp nhân tạo cho anh. Thú thật thì đây là lần đâu tiên hắn làm việc này, nên lúng túng chẳng biết nên thao tác như thế nào cho anh tỉnh lại.

     Chắc cũng chỉ ấn vào ấn ấn vài cái vào ngực xong rồi hôn thôi nhỉ? Khoan, như sao lại là hôn chứ?!! Thế thì ngại lắm!!

      Do dự một hồi, hắn cũng quyết định làm. Ấn vài cái lên ngực anh rồi bịt mũi anh lại, đặt môi mình lên môi xinh kia (đoạn này tui cũng không biết tả như nào nữa đại loại là thế=))) ).
     Sau một lúc, anh cũng mơ màng tỉnh dậy. Hắn thấy vậy sợ bị phát hiện nên núp sau tảng đá gần đó.

     Bỗng hắn thấy một cô gái đi tới gần anh lúc này vừa mơ màng tình dậy. Anh vẫn nhớ về vụ đám tàu kinh hoàng ấy, nhưng chẳng nhớ gì về người đã vợt mình lên bờ nên mới hỏi cô gái kia

     "Cô có biết là ai đã mang tôi lên bờ không?"

     Ả đàn bà kia ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:"Chính là thiếp, thưa chàng"

    Chẳng biết ả nghĩ gì, nhưng bạn cũng đoán ra được rồi đấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Đây là fic đầu tay của mình nên sẽ có sai sót, vậy nên mọi người góp ý thoải mái để mình sửa đổi nha, iuu<33
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro