em đi, tim tôi toang hoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tử

tôi luôn đau đáu nghĩ về những cái chết trẻ, của những cô cậu thanh thiếu niên mắc kẹt với trầm cảm và các chứng lo âu, chúng tự giết mình để giải thoát khỏi thế giới này. hoặc không sớm thì muộn, các căn bệnh quái ác cũng sẽ bào mòn sự sống trong chúng, hủy hoại đến khi chúng chỉ còn là cái xác thoi thóp... quá nhiều lý do để người ta chết ở lưng chừng tuổi trẻ. đơn giản là số mệnh ngắn ngủi, đâu thể định đoạt. cái chết sẽ đến vào một ngày không xa, hoặc ngay bây giờ.

cậu ấy cũng vậy, chết trẻ.

tháng mười, mùa thu.

chiều hôm trước mẹ soobin đến nhà tôi. bà đến mà không báo trước, tôi càu nhàu bỏ dở chiếc laptop chằng chịt chữ vì tiếng chuông vang dồn dập. tôi thấy lạ vì bà khác mọi khi lắm, mặt bà u sầu, gầy hóp xương quai hàm, giọng nghèn nghẹn cố nói với tôi vài lời. tôi ngỏ ý mời bà vào nhà uống nước nhưng bà vội vã xua tay từ chối. rồi lôi từ chiếc túi đeo ngang hông tấm thiệp trắng. bằng cách nào đó tôi đã ngờ ngợ có chuyện chẳng lành. tôi tò mò mở to đồng tử và rồi chết lặng.

giấy mời tang.

cầm tờ giấy trên tay tôi bàng hoàng và xót xa. tôi cuống cuồng tìm cái tên chủ nhân tấm thiệp mặc dù nó nằm ở ngay trên đầu, đến chính mắt tôi còn muốn chối bỏ dòng chữ đó. quá đường đột để tôi tin rằng cái chết của soobin là sự thật. tôi đứng sững như trời trồng miệng ú ớ, thật ra vì họng tôi đã nghẹn đắng, nó nuốt ngược lại những gì định nói. mẹ cậu ấy thở ra một hơi nặng nề môi bà bặm lại. bàn tay nhăn nheo thô ráp của bà nắm tay tôi, siết thật chặt như cố ngăn dòng lệ tuôn rơi.

mẹ soobin nói cậu chết do tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, mất máu quá nhiều khiến cậu ấy không qua khỏi. soobin chết trên giường bệnh trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, linh hồn cậu rời đi trong đêm quạnh hiu, bà không có cơ hội nghe những lời sau cuối của con trai mình. đắng cay biết mấy khi người gây ra tai nạn là một ông già sáu mươi tuổi chạy xe nghèo khố rách khố ôm. còn gì khổ tâm hơn nữa khi bà đứng chênh vênh trước hai lựa chọn của người phụ nữ bao dung rộng lượng và của người mẹ với nỗi đau mất con. cho dù bà có nhân hậu tới đâu thì cũng đâu phải vị thánh nhân mà chấp nhận được cái chết của người con bà hết mực thương yêu. tôi từng bên soobin đủ lâu để biết rằng tình yêu bà dành cho cậu ấy lớn đến nhường nào.

trái tim tôi khóc thổn thức theo từng nhịp vang đập. khoé mắt cay xè, đỏ ửng nhưng tôi gắng gượng không chảy một giọt nước mắt.

mẹ soobin đưa tôi túi hoa quả được hói ghém cẩn thận, dặn tôi ăn uống đầy đủ, phải giữ gìn sức khoẻ. bà lại khiến tôi cảm thấy khách sáo vô cùng. ngày trước có soobin ở cùng bà cũng thường xuyên đem đồ ăn đến cho chúng tôi. dù rằng hiện tại chúng tôi chẳng là gì của nhau bà vẫn giữ thói quen đó, chỉ là tần suất ít hơn. tôi không chắc soobin biết mẹ còn quan tâm đến người yêu cũ mình. cậu ấy sẽ khó xử lắm.

"bác thương soobinnie, thương cả con"

bà nói với tôi lời cuối rồi quay lưng rời đi, tiếng thút thít vang lên giữa hành lang yên ắng. nếu tôi đau một, mẹ soobin đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần. đứa con bà dứt ruột đẻ ra, yêu thương chăm bẵm mấy chục năm bỗng dưng bước lên thiên đàng đem theo một phần cuộc đời bà. tôi ước mình có thể bù đắp thiếu thốn cho bà ấy sau này, cũng là một phần thay soobin.

tôi đóng sầm cửa, tiếng ruỳnh như búa bổ vào tim tôi vỡ nát thành trăm mảnh. túi hoa quả tuột khỏi tay nằm lăn lốc trên sàn nhà, ngổn ngang, hỗn độn như tâm trí tôi. tôi khóc, khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã ướt đầm khuôn mặt. tuyến lệ của tôi như hỏng van mà chảy nước xối xả. ánh sáng trước mắt tôi nhoè nhoẹt, loang lổ rồi tối sầm. tôi nhắm nghiền, ép cho nước mắt ra hết. đầu gối co lại chụm vào nhau để đầu tôi gục xuống nức nở.

tôi không thể ngừng trách cứ mình. chưa bao giờ tôi thấy bản thân bất lực như này, bất lực hoàn toàn. tôi không bảo vệ soobin trước giây phút tử thần đó, không ở bên cậu lúc đau đớn nhất, không được sà vào lòng cậu ôm lần cuối. soobin đi mà không báo tôi một lời. cậu trai của tôi, người tôi từng yêu chết ở lưng chừng tuổi trẻ.

niệm

cái chết thương tâm của soobin làm tôi nghĩ về cuộc tình sáu năm dài đằng đẵng giữa tôi và cậu.

khi ấy soobin là thằng oắt con chơi cho đội bóng rổ của trường trung học. cơ mà "thằng oắt con" này to cao hơn tôi nhiều. sự thật là cậu ấy như bao người con trai khác, chẳng có gì nổi bật để khiến tôi phải chú ý cả. ký ức đầu tiên của chúng tôi về nhau là lần cậu ấy vô tình ném bóng vào mặt tôi, tôi ngã bệt máu mũi chảy ròng ròng. soobin phải dừng giữa trận để vác tôi vào phòng y tế. và rồi hình như soobin đơn phương tôi từ đó nhưng tôi nào có biết. đúng thật là hồi đấy tôi chẳng màng để ý chuyện yêu đương, cậu lại đâm đầu theo đuổi tôi. mãi đến ngày valentine năm lớp mười một, cậu lén đặt quà dưới ngăn bàn bị tôi bắt gặp ngay trước cửa lớp. thế rồi chúng tôi chính thức quen nhau, mối quan hệ chỉ mình hai đứa biết. bởi lẽ soobin và tôi mới mười sáu mười bảy mà thôi.

cuối hạ, cơn mưa lớn trút xuống như chấm dứt chuỗi ngày oi ả và chỉ sau đó một tuần thôi thu về đại hàn, lá sẽ rụng đầy vệ đường. soobin kéo tay tôi chạy đến mái che nhô ra của một cửa tiệm trú tạm, tuy ướt nhẹp nhưng chúng tôi vẫn nhìn nhau cười khúc khích. tôi chỉ ước thời gian ngừng lại tại giây phút này để tôi được cùng cậu ấy thu mình trước mây đen vờn vũ và những cao áp đô thị lập lòe ánh đèn.

dưới mái hiên lộp độp mưa rơi, chúng tôi hôn nhau. cả tôi và cậu đều biết mình vừa trao nụ hôn đầu cho người kia.

"em có thể hôn anh nữa không?"

tôi nhận ra hôn tuyệt hơn tôi nghĩ, tôi thích hôn. tôi hôn soobin nhiều hơn và cậu ấy thích thế.

soobin là mối tình năm mười bảy của tôi, đẹp đẽ và thuần khiết. đến nỗi mà khi đã xa thời học sinh nhiều năm tôi nhìn về những ngày tình đầu chớm nở lại nuối tiếc, sống mũi cay cay.

người ta nói người bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời. nhưng ít nhất cậu ấy đã bên tôi rất lâu. thước phim thanh xuân của tôi tràn ngập hình bóng cậu ấy, tên cậu ấy, tất cả mọi thứ thuộc về cậu. sáu năm là khoảng thời gian dài để tôi đớn đau khi mất mát.

đêm, tôi chẳng tài nào ngủ yên giấc, cứ nằm trên giường vắt một tay lên trán. rất lâu rồi tôi mới gặp chứng khó ngủ, tôi sợ khi mình chợp mắt cơn ác mộng kia sẽ ập đến với tôi. dẫu nó là thật, nó đã diễn ra, đang diễn ra và càng tàn khốc hơn.

tôi sợ soobin bỏ rơi tôi.

cậu ấy đã bỏ tôi với một mối tình dang dở và cậu ấy vừa bỏ tôi với một thế giới cô độc.

trước kia soobin sống cùng tôi tại căn hộ này, hai đứa thoả thuận với nhau chia đều. nhưng về sau tôi trả tiền thuê nhà, cậu ấy lo phí sinh hoạt. chúng tôi bên nhau vô ưu vô lo, chẳng cần đến chữ ký rành rọt trên tờ đăng ký kết hôn. cuộc sống khi ấy với tôi cứ ngỡ là mơ, có tự do, có tình yêu, tôi không cần gì hơn ngoài cậu ấy.

cây thường xuân ngày trước soobin trồng đã leo kín ban công, phủ xanh một góc nhà. ở đây, tôi thường hay tựa vào vai cậu ấy luyên thuyên chuyện đời, nghe cậu ngân nga khúc hát trầm buồn vừa sáng tác nhân một đêm mưa lao xao.

chuyện chúng tôi yêu nhau dọn về ở chung vỡ lở. tôi đã nghĩ mẹ soobin ghét tôi lắm, nhưng không, bà quý tôi và thương tôi vô cùng. bà cũng là người buồn nhất khi tôi và cậu chia tay. còn bố mẹ tôi phát điên lên, tôi lại là đứa bướng bỉnh nhất quyết khăn gói ra đi. soobin hay nói tôi là đứa bồng bột và trẻ con mặc dù cậu kém tôi một tuổi, nhưng công nhận là đúng thật.

có một khoảng thời gian sau khi ra trường chúng tôi lao đầu vào làm việc. đồng tiền với chúng tôi khi ấy có sức nặng khủng khiếp, khiến cậu nghĩ rằng đó là ưu tiên trước tất thảy mọi sự. cuộc sống xoay vòng với cơm áo gạo tiền, rồi chúng tôi dần dần tách xa nhau lúc nào không hay. chuyện gì đến cũng phải đến, biết là thế nhưng lòng tôi cứ vỡ vụn. khi những nụ hôn trao nhau không còn mặn nồng như trước chúng tôi chọn buông tay.

mà cũng đâu phải buông bỏ là dễ thế. đã có vài lần tôi yếu lòng tìm đến soobin, vì tôi chẳng biết phải tìm đến ai nữa. tôi chỉ khát khao sự yêu chiều, sự mong nhớ ấy quay về như xưa. tôi chỉ dừng lại và hoàn toàn tuyệt tình khi nhận ra mình đã làm phiền người ta quá nhiều. tôi không muốn soobin khổ sở thêm.

tôi sẵn sàng đưa soobin lên ưu tiên trước công việc, còn cậu ấy thì không. sự nghiệp của cậu như một con dốc, để đi lên thì rất cực nhọc nhưng được đứng trên đỉnh sẽ thấy cả bầu trời rộng lớn. cậu ấy lo rằng chỉ chùn chân một chút thôi sẽ ngã một vố bầm dập và lăn về con số 0 ở vạch xuất phát. kiểu người như hai chúng tôi khó mà bên nhau lâu dài.

sau khi bọn tôi chia tay, tôi yêu thêm nhiều người khác cả trai lẫn gái. tất cả đều là những cuộc tình chóng vánh. nhưng trong thâm tâm tôi luôn mặc định soobin yêu tôi nhiều nhất. tôi luôn nhớ về cậu ấy như một người đàn ông tuyệt vời nhất bước qua đời mình.

tôi và soobin từng dốc lòng yêu nhau đến thế cuối cùng vẫn chia ly.

yên

soobin của ngày thảnh thơi nhất của kì nghỉ - cho tôi gối đầu lên đùi, mân mê lọn tóc vàng hoe xơ xác vì tẩy nhuộm quá nhiều. tôi không rõ từ chủ đề nào đã đưa chúng tôi đến những nghĩ suy về cái chết.

cái chết đối với tôi là điểm dừng chân sau cùng của một chặng phiêu lưu trên trần thế. nhưng soobin thì không nghĩ vậy, chết chỉ là bước chân qua một cánh cửa khác, một kiếp người khác cho ta lần nữa được sống, rồi lại chết. chết là ngơi nghỉ để tiếp tục đi trong cõi luân hồi không hồi kết.

không có đâu em này
không có cái chết đầu tiên
và có đâu bao giờ
đâu có cái chết sau cùng (*)

cậu ấy nói với tôi.

"nếu em chết anh hãy đến và tặng em một khóm hoa anh túc. em sẽ biết đó là anh"

tôi nghĩ đó là câu đùa, nhưng cậu cho tôi cơ hội ấy quá sớm.

đã một tuần kể từ ngày gia đình lo hậu sự cho soobin. lần cuối cùng thấy cậu ấy là ở trong nhà tang lễ, mắt cậu nhắm nghiền, da trắng bệch, môi tím tái chẳng còn đâu vẻ hồng hào như tôi từng biết. tôi mong mỏi được ve vuốt khuôn mặt kia, được hôn lên gò má cậu những đốm tình nhỏ và trao cho cậu ấy tất thảy sự sống chạy trong tế bào. tôi cứ ngắm nhìn cậu hồi lâu vì chắc rằng sau giây phút này thôi hình ảnh về soobin chỉ tồn tại trong hồi ức của tôi. lúc người ta đem người tôi yêu vào lò hoả thiêu, lòng tôi quặn lên như lửa đốt, tưởng chừng nỗi đau giằng xéo đấy đã lôi tôi vào cơn hôn mê vô định.

cậu đã đem một phần đau thương của trần gian đến miền viễn xứ xa xôi.

sáng sớm, tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp, họng nghẹn đặc đờm do đêm qua tôi nhớ cậu quá mà khóc. hình như lần thảm hại gần nhất của tôi là khi nằm trong bệnh viện vì ngộ độc rượu - khi tôi dứt khoát buông bỏ mối tình sáu năm của mình.

tôi đứng trước gương ngắm nghía bộ suit đen được mặc vừa vặn trên người. may là nó vẫn thật đẹp dù cho đã cất trong tủ rất lâu. và tôi chỉ rời khỏi nhà khi chắc chắn rằng mình đang trong vẻ ngoài chỉnh tề nhất có thể, tôi muốn soobin xem được diện mạo hiếm thấy này của tôi.

bó hoa anh túc xen lẫn đỏ, cam, vàng tôi vừa kịp mua tươi mơn mởn, chúng rung rinh nhụy vàng trong nắng sớm. tìm được một bó anh túc đẹp như này vào cuối thu thật chẳng dễ dàng gì. tôi nâng niu đặt nó lên phần mộ của soobin.

"an nghỉ, soobin"

đứng trước soobin lòng tôi thanh thản đến lạ. dường như tôi chẳng còn vướng bận bất cứ điều gì làm sầu não. linh hồn cậu ôm tôi vỗ về, xoa dịu những vết thương chưa được chắp vá của tôi. giúp tôi rũ bỏ được những cơn đau giày vò mình suốt mấy ngày qua. tia nắng ấm áp ló rạng qua ánh mây khiến tôi cảm tưởng đó thật sự là soobin. cái nắng ấy đốt lên trong trái tim toang hoác của tôi một sức sống mới, rừng rực cháy.

giờ đây tôi chỉ ước nguyện với chính bản thân là sống tốt phần đời còn lại, thay cho soobin. một đời dang dở. tôi bên cạnh cậu ấy đủ lâu để biết hết những trầm luân cậu trải qua. soobin của tôi xứng đáng với nhiều hơn thế chứ không phải cái chết thảm thương vùi dưới nấm mộ chôn.

"mong em một đời trọn vẹn an yên, anh về nhé hẹn gặp lại"

END.

(*) ngẫu nhiên - trịnh công sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro