06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta lấy máu của hoa bả sói làm thí nghiệm, đâu ai lấy máu của sói để chữa cho hoa.

Vậy mà....

--------------

Dưới tầng hầm, có đủ lọ có nhiều màu sắc khác nhau. Mùi hoa hồng quyện với mùi bạc hà cực nồng, vậy nhưng nó lại chữa lành được vết thương nhanh chóng, cũng có thể làm kẻ khác chết trong tức khắc.

Hắn ở trong đó tỉ mẩn chăm sóc hoa trong tủ kính. 'Dạ hương' có mùi thơm quyến rũ, nó lớn thêm một chút nữa thôi hắn sẽ đem tặng Thân vương. Con người yêu thích cái đẹp, cái lạ và nhất là những thứ có mùi thơm như ông ta thì làm sao có thể từ chối món quà này.

"Nếu trách thì phải trách huyết áp của ngươi nó cao" Hắn nói rồi nở một nụ cười quỷ dị.

Rồi hắn tiến tới một lồng kính khác, trong đó là một loài hoa có hình cầu. Mỗi bông đều có màu hồng, trắng, xanh đan lẫn vào nhau nhìn rất đẹp mắt. Nhưng nào ai biết hắn trồng chỉ để tăng thêm tính kịch độc tại lá hoa 'Hydragin-cyanogenic glycoside' chỉ cần ăn phải là kết thúc cuộc sống của một con người.

Nhưng hắn không muốn, hắn muốn kẻ đó phải dần dần chết trong đau đớn. Nếu màu hoa của 'tú cầu' kết hợp với mùi của 'dạ hương' đen nấu lên thành một loại dung dịch thì sao nhỉ? Không phải kẻ đó chết càng khó coi hơn sao.

Một chút 'Axit lysergic diethylamide' kết hợp với 'psilocybin' và 'mescaline'. Nhỏ vài giọt vào 'Dạ hương' để cho kẻ đó ảo tưởng một chút, nhỏ 1 giọt 'Ricin' vào 'Tú cầu' để khi kẻ đó thưởng hoa sẽ chạm phải. Một chút thôi là đủ vì kẻ đó phải nếm trải mùi vị sống không được, chết cũng không xong khi động vào người của hắn.

"Ngươi thích hoa, ta tặng ngươi hoa. Còn động vào hoa của ta thì...."
__________

Yeonjun đang ngủ cứ có cảm giác như mặt bị cái gì đó liếm liếm, cậu cảm nhận được mùi hương bạc hà rất nồng. Mở mắt ra thì thấy hắn bên cạnh đanh hôn một bên mặt của cậu, cắn cắn vành tai, đôi đồng tử của hắn không còn là màu đen nữa mà đã chuyển sang màu vàng. Cậu tưởng mình đang ngủ mơ liền muốn tự nhéo bản thân, chưa kịp đưa tay lên nhéo đã bị một lực không quá mạnh giữ lại. Tiếp theo là tiếng thở dốc.

"Nhiên Thuân...."

Cậu sửng sốt quay sang, hắn gọi ai vậy chứ? 'Nhiên Thuân' là ai? Là kẻ hắn yêu có khuôn mặt giông cậu? Cậu là người thay thế sao? Rất nhiều câu hỏi quẩn quanh đầu cậu thì cậu lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng vờn quanh cổ mình.

"Thật thơm.!"

Lại là tiếng nói trầm ấm của hắn, cậu đánh liều gọi hắn:

"Soob...Soobin.."

"Ta đây!"

Cậu như thở phào quay sang, đặt tay lên mặt hắn, vuốt ve đôi mắt màu vàng đó. Cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy, có một cái gì đó mách bảo cậu hãy làm vậy với người bên cạnh.

"Ta quên mất nay là đêm trăng tròn" Đang xoa xoa khuôn mặt hắn thì đột nhiên hắn lên tiếng.

"Trăng tròn.?!"

"Phải! Mỗi khi tới trăng tròn ta lại mang đôi mắt của sói và ta cần em" Hắn cố gắng nhịn ngọn lửa trong lòng mình để nói cho cậu hiểu. Cậu không phải 'Nhiên Thuân' ngày xưa nữa, hắn không muốn cậu phải sợ hãi hắn. Rời xa hắn....

"Cần ta?"

"Cần em giúp ta dập tắt khó chịu trong người, có được không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Nhưng ta không biết phải làm thế nào cả, ngưoi đau ở đâu? Hay để ta đi gọi thái y đến khám cho ngươi" Cậu khó hiểu hỏi lại hắn, tại sao khó chịu lại không tìm thái y mà làm phiền giấc ngủ của cậu vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thắc mắc cái tên vừa được hắn gọi kia.

"Nhiên Thuân là ai vậy?"

Hắn bị hỏi cũng khựng lại một chút xong lại nở nụ cười hôn lên từng ngón tay cậu.

"Nhiên Thuân... Là em..."

Nói xong tiến tới ngậm lấy đôi môi của cậu mà hôn lấy, gặm nhấm đôi môi nghìn năm rồi hắn mới được chạm vào. Vẫn thật ngọt như vậy.

Cậu bị hôn bất ngờ muốn đẩy hắn ra liền bị hôn sâu hơn, cảm giác quen thuộc khiến cậu chìm đắm trong nụ hôn của hắn, tới khi cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở tới nơi thì hắn mới luyến tiếc rời gọi môi cậu. Trước khi dứt ra hắn còn tham lam liếm nhẹ cánh môi hơi sưng đỏ của cậu.

"Ngươi...."

*chụt*

"Nè...ta...."

*chụt*

Cậu bực mình chuẩn bị đánh hắn vì cậu cứ chuẩn bị nói thì hắn lại hôn lên môi cậu, ôm chặt lấy cậu, cọ mũi lên chiếc xương quai xanh sắc sảo của cậu. Hắn thật muốn cắn một cái lên đó, nhưng không được, hắn không được làm vậy, cậu sẽ bị đau rồi bỏ hắn thì sao. Không được...

"Nay là đêm trăng rằm"

"Thì sao chứ?"

"Em biết không mỗi lúc tới đêm trăng rằm, ta thật sự rất đau đớn, không thể làm được gì cả, chỉ có thể ngồi cạnh cửa sổ nhìn mặt trăng sáng chói chiếu thẳng lên người. Toàn thân đau như muốn nứt ra, chẳng có ai xoa dịu. Giờ thì sẽ không như vậy nữa rồi, tìm thấy em rồi, em ở đây bên ta rồi, mùi hương của em, cơ thể của em giúp ta xoa dịu đi nỗi đau thấu xương này"

"Vậy là giờ ngươi đang bị đau sao? Toàn thân đều đau nhức? Ngươi bị thương ở đâu vậy? Ngồi dậy để ta xem nào"

"Đau ở đây " Hắn cầm tay cậu đặt lên ngực mình khiến cậu hốt hoảng giật mình ngồi dậy.

"Ngươi....ngươi bị đau tim sao? Mau dậy, ta đi gọi thái y khám cho ngươi"

Nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu, thái độ của cậu, hắn bật cười lắc đầu kéo người nằm xuống ôm vào lòng.

"Thái y không thể chữa..."

"Vậy...ngươi sẽ...sẽ chết vì đau tim sao?"

Thật muốn cười lớn vì cậu có phải quá đáng yêu rồi không nhưng hắn cố kìm nén, nói: "Không phải, vật nhỏ. Có thứ có thể chữa được, nhưng sẽ vất vả cho em"

Cậu tròn mắt nhìn hắn: "Là cái gì chứ?"

"Chính là em"

"Ta?"

"Đúng vậy!" Hắn gật đầu chắc nịch để cậu hiểu rằng cậu không nghe nhầm.

"A..! Vậy....v-vậy ngươi.... ng-ngươi sẽ ăn thịt ta, uống máu của ta để chữa bệnh sao?" Cậu sợ hãi hỏi hắn.

"Haha! Đáng yêu quá! Đúng là ta sẽ 'ăn' em nhưng mà 'ăn' kiểu khác. Em sẽ cho phép ta chứ?"

"Nh-nhưng có đau không? Rồi ta có chết không?" Cậu không thể hiểu được hắn 'ăn' cậu rồi kiểu khác là sao.

"Không chết! Đau một xíu thôi sẽ thấy thoải mái, yên tâm. Ta 'ăn' em nhưng người thoải mái sẽ là em"

"Thật sao?" Cậu hoài nghi nhìn hắn.

"Thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro