i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeonjun năm 17 tuổi vì muốn rời bỏ thế giới mà tìm đến
'cái chết'

Cậu tạm biệt chủ cửa hàng tạp hoá mà mình đang làm rồi rời đi, chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài chai soju với số tiền ít ỏi mà bản thân mang theo. Sau khi thanh toán xong cậu chạy ra ngoài và đụng trúng mấy gã nhậu say.

'má! sao xui quá vậy' yeonjun nói thầm

'này nhóc con, đi đường cho cẩn thận, không có mắt nhìn à?' một gã đàn ông lên tiếng

'ờ đúng rồi đó, mày không có mắt nhìn à?' mấy gã đằng sau lại hùa theo mà chửi cậu

yeonjun nghe thấy thì đầu nổi lên mấy cục tức, chết mất thôi!!

'này! rõ ràng mấy ông đâm vào người tôi, nhậu say bí tỉ rồi đi quậy phá người khác à?'
'thằng nhóc này, mà-'

chưa để gã nói hết câu yeonjun lao vào đấm vào mặt gã ta một phát rồi chạy đi thật xa, tí thì đụng xe mất rồi, may cậu còn được mẹ phù hộ cho.

'mặc dù đấm rồi chạy đi hơi hèn nhưng nó khiến mình điên thật chứ' yeonjun vừa chạy vừa chửi thầm trong miệng vài câu.

may sao cậu cũng đến được bãi cỏ gần bờ sông, đem một chai soju ra nốc trước, yeonjun nhìn lên trời mà ngắm sao.

'bầu trời hôm nay đẹp thật, xứng đáng để mình ra đi nhỉ?'

'suốt khoảng thời gian qua phải cảm ơn cô chú nhiều rồi, cảm ơn cả mẹ nữa, cảm ơn từng con chữ nuôi dạy mình lớn lên nữa. dù không thể báo đáp nhưng mình chỉ muốn ra đi thật thanh thản cùng mẹ thôi'

'chán ghét cuộc đời này thật!!' vừa nói xong cậu nằm lăn ra đó.

bỗng có một anh chàng mặc hoodie xám, kèm theo mái tóc đen bù xù đi đến gần chỗ yeonjun, cậu thấy thế cũng chỉ né anh ta chứ không thèm bắt chuyện đâu. nhìn anh ta trông cũng có vẻ buồn buồn, nhưng cậu cũng chả thương hại gì cho anh ta, đến bản thân cậu còn thế nữa thì anh ta đã là gì. cậu nhìn sang anh chàng đó một hồi lâu, anh chàng đó thấy thế thì lại ngước mặt lên trời rồi bắt chuyện với cậu.

'xin chào? cậu tên gì thế? sao lại đến đây?'

'xin lỗi nhưng anh là ai vậy? và tôi có nhất thiết phải trả lời anh không?'

'xin lỗi cậu nhé, tôi muốn bắt chuyện một chút thôi'

im lặng chưa được bao lâu, cậu nghe tiếng thở dài của anh chàng đó, song anh ta lại nói tiếp nhưng với cái giọng nghẹn ngào không nói rõ được lời.

'choi soobin...đúng là một thằng thảm hại, chẳng đáng để sống trên đời nhỉ?'
'choi soobin tôi đây thà chết quách đi cho rồi, điều gì khiến tôi phải chịu uất ức nhiều như vậy nhỉ?'

'vãi, anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, nói chuyện một mình như thằng điên ấy, mình nên hỏi gì đó không?' yeonjun nghĩ

sau một hồi đấu tranh tư tưởng với bản thân, cậu quyết định hỏi anh chàng đó vài câu, nhưng cậu chẳng biết mở lời sao. yeonjun lại nổi thêm mấy cục tức nên hỏi anh ta với cái giọng cộc cằn hết sức.

'này! rốt cuộc anh bị gì thế? tự dưng ra đây ngồi nói chuyện trên trời dưới đất gì vậy?'

'à không sao, chỉ là tôi muốn nói những tâm tư của tôi ra thôi, xin lỗi vì để cậu phải nghe những lời nói này của tôi.'

'ơ thế á' yeonjun ngạc nhiên, bỗng thấy bản thân hơi có lỗi với anh ta.

'xin lỗi anh vì tôi đã lớn tiếng và...hơi vô lễ nhé...! chúng ta có thể làm quen với nhau được không? tôi nghĩ chúng ta có cùng chung nhiều nỗi niềm với nhau.'

'cậu không ghét tôi sao?' soobin nhìn vào đôi mắt yeonjun bằng đôi mắt sưng húp,đỏ hoe của bản thân.

'tại sao tôi phải ghét anh?'

'tôi vốn dĩ không xứng đáng với mấy điều này, cậu thật sự vẫn muốn làm quen sao?'

'ừ' yeonjun khẽ cười

'cảm ơn cậu, ừm chúng ta có thể tâm sự cùng nhau không?'

'được thôi, tôi cũng cần người để giải bày những điều trong lòng mình, nhưng trước hết thì hãy giới thiệu bản thân đi'

'cậu cũng có nhiều điều giống tôi nhỉ? được rồi tôi sẽ giới thiệu bản thân tôi nhé!' soobin vừa nói vừa trêu chọc yeonjun, tí thì ăn đấm rồi

'đàng hoàng đi!' yeonjun quát lớn

'rồi rồi, tôi là choi soobin, năm nay vừa tròn 20 tuổi, còn cậu?'

yeonjun nghe những lời giới thiệu mà soobin nói xong thì muốn quỳ xuống xin lỗi anh ta luôn rồi.

'em cũng thấy chúng ta có nhiều điều giống nhau, xin lỗi vì ban nãy em hơi cộc cằn với anh nhé'
'em là choi yeonjun, năm nay em 17 tuổi, nhỏ hơn anh 3 tuổi' nói xong yeonjun ngượng đỏ mặt, gò má ửng hồng hết lên.

'dễ thương thật đó ' soobin nói thầm
'này! anh vừa nói gì đấyy !?' sau câu khen dễ thương ấy, yeonjun gần như muốn xỉu luôn rồi trời ạ.

'ừ' soobin cười vì sự dễ thương của yeonjun, may là anh không cười lúc đang khóc.

'thế sao nhóc lại đến đây?'

'em có ý định tự vẫn, cuộc đời em đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến em chẳng muốn sống nữa'

choi soobin chỉ im lặng lắm nghe em nhỏ nói.

'em cũng có một gia đình chẳng trọn vẹn là bao'

10 năm trước

'tôi xin ông đấy, đừng đánh tôi nữa, tha cho tôi đi mà...'

'mày không có quyền để lên tiếng, con chó'

mẹ cậu quỳ lạy van xin cha cậu, giờ bản thân bà chẳng thể làm gì ngoài việc cầu xin cha cậu dừng lại.

'thằng nhóc con đó đâu rồi?'

'coi như tôi xin ông đừng động đến nó, tôi cầu xin ông...'

'chó má nó thật chứ'

càng ngày những tiếng la hét, chửi mắng càng nhiều. choi yeonjun năm đó mới tròn 7 tuổi, cậu chỉ biết núp ở một góc nhìn cảnh mẹ cậu bị đánh, cậu mà hó hé ra thì chắc hai mẹ con chẳng thể lành lặn được. đương nhiên là cậu cũng muốn cứu mẹ cậu khỏi người không xứng làm cha đó, nhưng nghĩ xem, cậu chỉ là một đứa trẻ lên bảy, đến việc học còn không đàng hoàng thì cậu có thể làm gì? cậu chỉ biết che giấu cảm xúc lúc đó của mình. ngày nào được đến trường học thì ngày đó sẽ nghe những lời không hay của hàng xóm, họ bảo cậu là đứa vô cảm, bất hiếu. cậu cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ biết giữ riêng cảm xúc cho bản thân. bạn bè cậu cũng chẳng có ai, thế nên nó bị bắt nạt rồi đánh đập nó. sống trong xã hội như địa ngục, càng lớn cậu càng muốn rời xa thế giới càng sớm càng tốt. cậu nhớ mãi ngày mẹ cậu mất, cha cậu không quan tâm gì đến bà, đã thế ông còn dẫn tiểu tam về nhà, nói cách khác là mẹ kế của cậu. năm đó yeonjun tròn 10 tuổi, bị xem là con ghẻ trong gia đình, luôn phải chăm sóc cho hai đứa con riêng của họ. cậu bỏ nhà ra đi, lang thang ròng rã một tháng trời, cậu quay về, nhưng chẳng ai quan tâm cả. cậu biết, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục được ăn được học và điều đó khá xa vời. người lớn nghĩ thôi cũng thấy khó rồi nói chi đến một đứa nhóc 10 tuổi như choi yeonjun?

cậu chọn cho mình công việc ở cửa hàng tạp hoá, may sao ở đó đồng ý cho cậu phụ giúp, cô chú chủ cửa hàng cũng đồng ý cho cậu thời gian học tập ở đây. đối với yeonjun, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian cậu sống tốt nhất, có thể tự lo cho bản thân mà không phải nhìn thấy kẻ gián tiếp giết chết mẹ mình và kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình đó.

________

'như anh đã nghe đó,em vốn không đáng được sinh ra, nếu như em chết đi thì mọi thứ sẽ tốt hơn phải không?' yeonjun gần như muốn khóc nhưng cậu không thể. Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay của mẹ, cậu chưa từng khóc đến tận bây giờ.

'vậy ra là em muốn thế sao? ừm anh cũng có ý định như vậy, nhưng em vẫn có thể có một tương lai tươi sáng hơn anh, anh nghĩ mình đã phá hỏng tương lai của bản thân rồi.'
'phải nói là em mạnh mẽ thật đó, anh chưa gì đã bật khóc vì bất lực rồi, em còn có thể kìm nén nó và giữ cho bản thân.' soobin nói vậy chứ cậu lại muốn khóc tiếp nữa rồi. còn yeonjun nghe xong thì bật khóc như chưa từng được khóc, soobin cho cậu dựa vào mình như một điểm tựa.

'cảm ơn...cảm ơn anh..hức..' yeonjun khóc nức nở trên bờ vai của soobin, lần đầu tiên có người làm điểm tựa cho cậu kể từ khi mẹ cậu mất, yeonjun cảm thấy ấm áp lắm, nhớ kỉ niệm, nhớ mẹ, nhớ những điều hạnh phúc hồi bé nhiều lắm.

mãi khóc nên yeonjun cũng chẳng thể hỏi soobin được gì. soobin cất giọng hỏi.

'em ổn hơn chưa? nếu chưa cứ tựa vào anh'

'vâng em ổn hơn rồi, em muốn hỏi anh lí do anh đến đây giống em vậy, nhưng em nhớ rằng anh bảo anh cũng có mục đích như em phải không'

'ừ anh định thế, nhưng gặp một nhóc con mặt mũi đỏ hoe này nè'

'đừng có chọc em đấy!! cơ mà anh đang học đại học đúng không nhỉ?'

'ừ đúng rồi, cũng áp lực lắm, anh mới năm hai thôi nhưng đã thế rồi chẳng biết lên năm ba còn khủng khiếp như thế nào'
'còn lí do anh đến đây là vì áp lực cuộc sống thôi, anh được học, được ăn uống, được chăm sóc đàng hoàng từ bé đến lớn, dù vậy nhưng anh vẫn chẳng cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho anh, chỉ khi gặp em, anh mới thấy được nó. anh ổn nhưng cũng không ổn? anh cảm thấy bất lực mà không thể hiểu được lí do, và anh cũng chẳng hiểu nổi sao anh lại tìm đến cái chết.'

yeonjun lắng nghe từng câu từng chữ mà soobin nói, nói mãi tận hai giờ sáng vẫn chưa chịu về, có lẽ cả hai rất hợp nhau.

'này anh biết không?' yeonjun ngơ ngác hỏi anh.

'biết' soobin cợt nhả đáp lại cậu

'em đã nói đâu mà anh biết' vừa nói xong hai má cậu phồng lên trông giống như bạch tuộc.

'anh xin lỗi, anh đùa đấy'

'...anh có biết từ "tự sát" trong tiếng Hàn khi đọc ngược lại là gì không?'

'hãy sống?'

'ừ em mong là vậy!'
'hôm nay gặp được anh đúng là may mắn, em có thể xin kakao của anh để nói chuyện được không ạ?'

'à được chứ, ban đầu anh có ý định hỏi em nhưng em trả lời trông cộc cằn quá nên anh không dám...'

'anh đừng có chọc em'

'biết rồi màa'
'đây nhé, tạm biệt em!'

'à..tạm biệt anh nhé' không hiểu sao yeonjun cảm thấy tiếc nuối lắm, nhưng cũng trễ rồi, phải về trọ thôi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro