Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjunie, em thích anh"

"Biết rồi"

Choi Soobin không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình tỏ tình Yeonjun, chỉ biết lần nào nói ra câu trả lời nhận được cũng chỉ là những câu nói lấp lửng "Ừm, biết rồi, cảm ơn,...". Cậu thích anh rất lâu rồi, tận 10 năm có lẻ, cậu không nhớ vì sao bản thân mình thích anh, chỉ nhớ là vào một ngày đẹp trời, cậu không muốn 2 người chỉ là bạn bè. Xung quanh 2 người ai cũng biết điều đó, kể cả anh. Nhưng về phần Choi Yeonjun, không ai biết anh đang nghĩ gì, anh luôn thờ ơ trước lời tỏ tình của Soobin nhưng lại cho cậu một vị trí mà không ai có thể cướp đi được, chỉ cần là Choi Soobin thì việc gì anh cũng có thể bỏ qua. Cũng vì thái độ này của anh mà Choi Soobin chưa bao giờ thấy nản, lúc được hỏi sao không bỏ cuộc thì cậu nói không quan tâm đến kết quả lắm, chỉ cần anh không tránh né cậu là cậu đã biết ơn lắm rồi. Còn chuyện anh đáp lại? Bỏ qua cũng được, tình cảm cậu đủ nhiều để chia cho anh.

Mối quan hệ của Choi Yeonjun và Choi Soobin bắt đầu từ khi mẹ anh ghé thăm nhà cậu. Lúc đấy Soobin chỉ mới 8 tuổi, bị mẹ túm đầu dậy, kéo xuống lầu bắt chào hết người này đến người kia, Soobin muốn hoa hết cả mắt, đang mắt nhắm mắt mở chào từng người, cậu cảm nhận được một bàn tay không ngừng bẹo má mình, buộc cậu phải mở mắt tìm thủ phạm. Vậy mà mở mắt ra, thủ phạm đâu không biết, chỉ thấy một bạn xinh yêu đang cười tít mắt lộ cả răng thỏ đang nựng má mình. Ý định giận dỗi của Choi Soobin bay hết sạch, cậu để yên cho bạn ấy nựng má mãi đến khi bạn bị cô xinh đẹp hay còn gọi là mẹ của bạn xinh yêu (mà sau này Soobin vẫn cho rằng cô không xinh bằng Yeonjunie) kéo ra.

Nghe người lớn giới thiệu một hồi thì cậu biết được đây là gia đình bạn thân của mẹ, họ sẽ chuyển về đây sống, trở thành hàng xóm của cậu. Soobin chỉ nghe được tới đấy thôi vì cậu bận để ý đến bạn xinh yêu rồi, thấy bạn ngồi hậm hực một góc từ lúc bị cô Choi kéo tay ra, Soobin lại kéo tay bạn để lên má mình, khỏi phải nói cũng biết bạn xinh yêu vui cỡ nào rồi, Soobin cũng biết dỗ bạn á nha. Nựng má một hồi thì bạn mới giới thiệu tên cho Soobin, bạn tên Choi Yeonjun, lớn hơn Soobin 1 tuổi. Thế là Soobin và Yeonjun dính nhau đến tận giờ, khi cậu 19 còn anh 20.

Dù là ở trường hay trong khu phố, Soobin luôn là người yêu trong mơ của rất nhiều người, có phụ huynh tâm lý, học hành giỏi giang, gần như độc lập tài chính khi mới 18 tuổi, lễ phép, đặc biệt còn có cái mặt tiền ai nhìn cũng muốn yêu, giao diện lẫn hệ điều hành uy tín đến nỗi năm nào mấy chị cũng cùng nhau phấn đấu để mỗi nhà có một Choi Soobin.

Không thua kém gì cậu, Yeonjunie của cậu cũng vô cùng ưu tú, bảng xếp hạng thành tích nào anh cũng đều đứng nhất, nhan sắc thì khỏi bàn, trừ việc không thích cậu ra thì cậu yêu anh đến từng chân tơ kẽ tóc, à còn cả việc anh luôn có cả đống thư tình trong hộc bàn, báo hại tuần nào cậu cũng phải đem đốt.

Choi Soobin và Choi Yeonjun được phụ huynh cho học cùng trường, nên trừ giờ học ra thì Soobin đều dính lấy anh. Nơi nào có anh thì sẽ luôn có cậu, Choi Soobin được mặc định là tệp đính kèm của Yeonjun. Đến nỗi bên cạnh anh sẽ luôn có một chiếc ghế trống dành cho cậu. Choi Yeonjun chưa bao giờ than phiền về sự góp mặt của Soobin trong gần như cả ngày của anh, thậm chí anh còn vô cùng hưởng thụ.

Không biết xuất phát từ thói quen hay từ trái tim, Choi Yeonjun luôn đặt cậu ở một vị trí mà không ai có thể so bì được. Không dưới 1 lần Choi Soobin đem đốt hết tất cả thư tình được để trong hộc bàn của Yeonjun nhưng thay vì nổi giận, anh chỉ ngồi im chăm chú nựng má bánh bao của cậu: "Má của Binie mềm lắm, nựng má của Binie tốt cho sức khỏe." Yeonjun hay bảo thế đấy. Mặc kệ Soobin nghịch ngợm hay phá hỏng các buổi gặp mặt của anh với bạn bè chỉ vì sợ anh thích người ta, Choi Yeonjun cũng chưa bao giờ nổi cáu với cậu.

Choi Soobin thì khỏi phải nói, được anh cưng nên lúc nào cũng mè nheo, chỉ cần không có bài kiểm tra thì ngày nào cậu cũng làm tổ trên giường Yeonjun, nếu có thì lại mè nheo đòi anh sang với lí do: "Nếu em xa anh thì sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được đâu, má bánh bao của em sẽ biến mất cho mà xem." Và tất nhiên, Choi Yeonjun nghe tới má bánh bao biến mất thì lo sốt vó, ai bị gì cũng được, má bánh bao của Soobinie không được biến mất. Thế là mọi chuyện biến thành, nếu Soobin rãnh, địa điểm hai người dính nhau sẽ là phòng anh, nếu Soobin bận, địa điểm hai người dính nhau sẽ là phòng cậu, còn nếu cả hai cùng bận? Đợi cậu hết bận sẽ sang với anh- cụ thể là khi đến giờ ngủ, cậu không nỡ để Yeonjunie mệt.

Trở về hiện tại, Soobin đang nằm ôm anh, cậu cũng chẳng buồn vì câu trả lời của anh, Yeonjunie biết cậu luôn thích anh là được rồi, anh cũng không nói là không thích cậu (cậu nghĩ thế). Anh và cậu đều đang trong kì nghỉ hè, học đại học nên thời gian bên nhau cũng coi như thoải mái hơn. Yeonjun được ôm nên mắt đã bắt đầu lim dim, người Soobin ôm rất thích, mùa hè thì mát lạnh, đến đông lại ấm áp, nếu được thì anh muốn dính hẳn lên người cậu 24/7, Yeonjun không thể thiếu Soobinie được đâu. Thấy anh lim dim Soobin khẽ xoay người điều chỉnh tư thế, xoa lưng cho anh ngủ, khẽ hôn lên trán anh rồi tách ra, Yeonjun đang mê man ngủ, thấy cậu khẽ động cứ tưởng cậu bỏ đi đâu không ôm anh nữa nên siết tay chặt cứng.

"Binie đi đâu vậy? Ôm ôm mà, không được đi."

"Em đi soạn ít đồ, Junie cứ ngủ đi nh-"

"Hông chịu, Binie ôm mà, đồ soạn gần xong rồi mà" Soobin chưa kịp nói hết câu đã bị Yeonjun cắt ngang, cậu bật cười vì giọng ngái ngủ của anh, cứ đà này thì cậu sẽ phát điên vì yêu anh mất.

"Vâng vâng, em ôm nhé, Junie ngủ ngoan nào." Soobin ngưng lại hành động của mình, tiếp tục nằm xuống rồi xoa lưng cho anh. Lần này, tay Yeonjun siết chặt hơn, bấu hẳn vào áo cậu.

Chiều nay hai người có hẹn với đám nhóc Kai, Beomgyu, Taehyun đi biển 4 ngày 3 đêm chúc mừng đám nhóc đậu đại học, địa điểm ở khu nhà ngoài biển của nhóc Taehyun nên Soobin phải soạn đồ kĩ càng cho anh. Mặc dù Yeonjun đã chuẩn bị xong đồ từ tối qua, nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra lại để chắc chắn rằng không có gì bị bỏ sót.

Khi hơi thở của Yeonjun trở nên đều đặn, Soobin khẽ mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt anh. Dù đã ngắm nhìn Yeonjun không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khiến cậu không thể rời mắt. Những đường nét sắc sảo nhưng cũng đầy dịu dàng, làn da mịn màng và đôi môi khẽ mím lại khi anh ngủ, tất cả đều làm tim cậu xao xuyến.

Soobin khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Yeonjun. Anh như liều thuốc mà ông trời đã ban tặng cho cậu, chỉ cần được ôm anh trong vòng tay mình, cậu cảm thấy như mọi lo âu, mệt mỏi của cuộc sống đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro