Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tháng tám, mặt trời hằn lên hàng cây rẻ quạt xanh ngắt, thẳng tắp những vệt nắng kéo dài vô tận. Quán cà phê số 403 nằm lẻ loi một góc trên con đường phía mặt trời mọc ở thành phố nọ, vuông vức một khối bê tông xám xịt.

Choi Soobin mải mê rang cà phê đằng sau quầy hàng của mình, cái đầu xanh biển rực rỡ lấp ló sau những chiếc máy khiến vị khách duy nhất ngồi trong góc bị phân tâm. Tháng tám, không hiểu Choi Soobin từ đâu kiếm ra hai xe hoa oải hương to khủng bố đem về bày từ trong ra tới ngoài quán, khiến cả quán bị bao lấy bởi mùi cà phê rang cùng hoa tươi ngào ngạt.

Kang Taehyun, lần đầu khi thấy hai xe hoa oải hương to oạch đấy đã mắt mở to không chớp, mong rằng chủ quán đầu xanh có thể suy nghĩ lại về quyết định của mình. Như vậy cũng có lý, bởi một quán cà phê từ trước đến giờ chỉ có một, hai người khách quen lui tới làm việc, giờ ôm hẳn hai xe hoa oải hương về thì ai mua? Choi Soobin chỉ vỗ đầu cậu, bảo rằng chú yên tâm, anh mày lo được hết.

Nhưng thực tế cho thấy, nói trước thường bước không qua.

Ngoại trừ hôm qua bán được hai bó cho nhà hàng xóm bên cạnh và hôm nay vị khách đang ngồi trong góc hỏi mua một vài cành để chơi, 403 vẫn chìm trong biển hoa oải hương mà Choi Soobin mang lại. Huenning Kai liếc nhìn Taehyun rồi lại nhìn người trả lương cho mình hàng tháng, chỉ dám chẹp miếng rồi tiếp tục xịt nước cho hoa.

Chiều hôm ấy Kai xin tan làm sớm, Taehyun cũng về sau khi vị khách cuối cùng rời đi.

Ngay khi ngoài trời vừa tắt nắng, một dải đèn led vàng chạy dọc theo hàng rẻ quạt cũng đồng thời bật sáng. Không có việc gì làm, Soobin chỉ cặm cụi bê từng chậu hoa oải hương được cắm gọn gàng lại vào trong quán. Có lẽ hôm nay 304 của cậu sẽ không đón thêm một vị khách nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro