🐰🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"soobin.." anh đưa mắt nhìn vào một khoảng tường nhạt nhẽo, trên đó có treo hình của anh và em, miệng không tự chủ mà bất giác gọi tên em phá tan sự im lặng.

người đã gầy đi hẳn vài kí, gương mặt gầy gò, xanh xao, anh lúc này trông thảm hại hơn bao giờ hết, cả cơ thể lạnh ngắt, đau đớn, giống như cách mà em bỏ lại người, dằn vặt con tim chẳng còn "lành lặn" này, khiến nó hoá đá, khiến nó khép lại cánh cửa mà vốn dĩ là nơi em bước vào cuộc đời choi yeonjun này, nó sẽ chẳng cho phép ai khác bước vào cuộc đời của nó nữa, vì một mình choi soobin là quá đủ rồi.

"em ngốc thật đấy soobinie..tại sao năm ấy em lại đi? đáng lẽ bây giờ em nên đi du học, có một công việc, một người bạn gái xinh xắn... em là đồ ngốc, choi soobin." anh khẽ cười, bé thỏ nhà anh.. bỏ anh đi thật rồi..

anh nhớ em lắm, nhớ từng cái hôn mà em dành cho anh mỗi sáng sớm, nhớ những cái ôm ấm áp của em, anh nhớ rất rõ từng lời nói ngon ngọt như rót mật vào tai mỗi khi hai người ân ái. anh ước năm đó mình đi mua đồ thay em, thì có lẽ tương lai của em sẽ còn dài hơn, còn anh sẽ quan sát em từng ngày, từng bước, đến khi em rời khỏi thế gian, anh và em sẽ gặp lại nhau, viết tiếp câu chuyện tình của đôi ta. nhưng đó chỉ là "ước", một điều ước chẳng bao giờ thực hiện được.

nếu có ai đó nói rằng "thời gian sẽ giúp chúng ta quên đi mọi thứ", nó sẽ đúng với một vài người khi họ đã thật sự quên đi người cũ, quên đi những thứ mà họ cho là "kỉ niệm không mấy tốt đẹp". nhưng mà nói đã thật sự quên đi thì có phải là nói dối? con người có xu hướng tự dối lòng để ép bản thân quên đi nỗi đau họ từng trải, yeonjun cũng đã làm như thế. ngoài miệng thì bảo ổn, nhưng cớ sao tim lại nhói lên từng đợt không dứt? cứ như mấy vết sẹo lâu ngày lại bắt đầu rỉ máu, đau đớn như muốn giết chết anh.

tình yêu như một cái hố sâu không đáy, khi đã quá lún sâu vào nó, thì mãi mãi sẽ bị lạc trong cái hố ấy, không lối thoát. yeonjun nhớ soobin đến phát điên, anh muốn gặp em, muốn cùng em bỏ trốn tới một nơi chỉ có riêng họ, chạy trốn cái thứ gọi là "định kiến xã hội" thay vì đối mặt với chúng để rồi sống trong một cái nơi độc hại, yeonjun muốn cùng soobin có một ngôi nhà giản dị, cùng nhau có một nông trại nho nhỏ ở một vùng ngoại ô thơm mùi cỏ dại.

choi yeonjun yêu choi soobin, vẫn luôn là vậy, mãi mãi không thay đổi

end.

cảm ơn các bạn đã đọc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro