oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin chúng ta cùng tới trường đi"
"Ừ"

"Nè Soobin cậu đi nhanh quá đó đợi tôi với"

Choi Yeonjun và Choi Soobin. Hai người sống cũng một khu phố ở Seoul. Yeonjun vô tình gặp được Soobin khi em mới chuyển trường vào cấp 3.

Em vô tình bắt gặp ánh mắt của gã làm em điêu đứng. Em đã theo đuổi gã được gần 3 năm rồi. Gã luôn cảm thấy rất phiền phức, khăng khăng bản thân chẳng thích em chút nào. Nhưng em vẫn mặc kệ, rồi gã sẽ thích em thôi.

"Soobin ơi, mình cùng ăn sáng nhé"
"Không"
"Vậy phiền cậu rồi"

...

Trong tiết văn, em luôn ngẩn ngơ nhớ về bóng dáng của gã, mặc gã lạnh nhạt thờ ơ với em. Nhưng em nghĩ lại vẫn không thể ngừng thích gã, chắc hẳn đã tạo thành một thói quen trong em rồi.

Tới giờ về, em lén đưa cho gã một mẩu giấy kèm theo dòng chữ "Tôi thích cậu". Xem xong tờ giấy gã vứt ra thùng rác không thương tiếc. Những hành động gã vừa làm, em chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, đơn phương nên đành chấp nhận thôi nhỉ.

...

"Soobin rốt cuộc bao giờ cậu mới thích tôi chứ?"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đấy"
"Được thôi"

Nụ cười trên môi em chỉ là gượng ép, em cũng muốn khóc lắm. Nhưng em đã quen với việc này rồi. Đơn phương gã gần được ba năm. Bao nhiêu gần ấy thời gian là quá ít hay sao?

"Soobin, đồ ăn cho cậu nè"
"Tôi có rồi"
"Nhưng mà..."
"Không cần"
"Ò, vậy tôi cố ăn luôn phần của cậu thôi"

"À mà hôm qua tôi được cho hai vé đi chơi,cậu muốn đi không?"
"Xin lỗi bận học rồi
"Không sao đâu mà, 7h cậu học xong vậy 8h mình đợi cậu nhé"

Em vui vẻ đi trước, được đi chơi cùng gã sẽ thích lắm đây. Em cứ cười tươi cả ngày thôi.

Đúng 8h em ngồi bên ngoài đợi gã đến. 8h10 chưa thấy ai cả, chắc gã đang bận chuẩn bị thôi. Gần 9h, em vẫn ngồi đợi, chắc gã đang bị kẹt xe thôi. Mãi đến 10h, niềm vui của em lại bị dập tắt, em nhận ra gã chẳng hề muốn đến chút nào. Trời đổ mưa bất chợt, em nhận ra rằng ông trời đang khóc thay em. Nước mắt và nước mưa hòa vào làm một, em vứt vé đi trong tuyệt vọng.

"Không sao đâu Yeonjun à, chỉ là mày cố chấp quá thôi"

...

Do đi dưới mưa nên ngày hôm sau em phải nhập viện vì sốt cao. Em mong gã sẽ nhớ tới sự tồn tại của em mà thăm em. Nhưng gã cũng chẳng thèm đến nữa. Em cứ đợi mãi đợi mãi...

"Yeonjun hyung, hôm qua anh bị ốm hả,anh đỡ hơn chưa?"
"Hyung đỡ rồi cảm ơn Beomgyu"
"Nhìn hyung chả ổn chút nào trông hyung vẫn mệt này, để em sờ thử"

Beomgyu áp trán mình vào trán em, cảnh tượng này bị gã nhìn thấy, em vội vàng đẩy Beomgyu ra.

"Ơ Soobin?"
"Sao vậy, ở đây vắng người hai người cứ tiếp tục đi nhé. Chướng mắt"

Tổn thương thật rồi. Gã đi vào lớp để lại em thẫn thờ, trước giờ gã lạnh lùng nhưng chẳng nói vậy với em cả. Tuy là một câu hiểu lầm nhưng cảm giác gã đang khứa vào trái tim em vậy.

"Yeonjun hyung à, em đưa anh tới phòng y tế được không"
"Hyung đau đầu lắm"
"Hả, đau lắm sao?"
"Ừm đau lắm"

Giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em lại lăn dài trên má rồi

"Được rồi không được khóc, em đưa hyung đi"

Thật sự em chẳng chịu nổi được nữa, sự ấm ức trong lòng em cứ thế tăng lên. Mệt mỏi quá rồi. Em đứng trước hẻm đợi gã để nói rõ ràng.

"Soobin nói chuyện một lúc đi"
"Giữa chúng ta có gì để nói à?"
"Làm ơn hãy tôn trọng tôi một chút thôi, và nghe tôi nói đi"

"Nghe rõ đây Choi Soobin,cậu đừng tưởng tôi thích cậu nên cậu có cơ hội sỉ nhục tôi hay cậu nói những lời lẽ khó nghe đó"
"Sao, mắt tôi không bị đui mà thấy chuyện cậu với hậu bối đang làm gì"
"Giờ tôi mới nhận ra tôi không nên thích loại như cậu, Choi Soobin, tôi rất ghét cậu"

Em chạy đi, đẩy gã qua một bên, em thực sự rất ghét gã rồi.

Đau quá, thật sự rất đau. Nhưng gã đâu biết làm gì. Do gã có cái tôi trong mình quá lớn hay tình yêu của em chưa đủ với gã?

Có lẽ gã cũng có điều gì đó rất khó nói nhưng chẳng biết nên bày tỏ như nào.

...

"Trước khi vào tiết thì lớp trưởng chỉnh lại danh sách lớp mình nhé, bạn học Yeonjun đã chuyển trường rồi"

Gã nghe xong liền có cảm giác khó chịu. Mọi ngày em đều ở sau gã mà đưa nhưng tờ giấy nhỏ nói rằng em thích gã. Nhưng em chẳng còn ở đây nữa rồi. Gã cảm thấy bực bội trong lòng hơn.

*Đợi tôi, cậu phải đợi tôi Choi Yeonjun à*

...

"Hyung khóc đủ chưa?"
"Chưa, hyung thực sự đau lắm Beomie à"
"Vậy hyung cứ khóc đi, khóc đến khi nào hyung thấy thỏa mãn thì thôi. Hyung nhớ phải thay đổi cuộc sống đó. Hyung phải cho hắn thấy rằng hyung không hề ngốc nghếch"

"Em đưa hyung đi ăn"
"Cảm ơn Beomie nhé"
"Chúng ta là anh em mà không sao đâu"

...

Đã 3 năm trôi qua rồi nhanh thật đấy.

"Yeonjun, ba năm qua cậu đang ở đâu vậy, cậu có còn đợi tôi không?"

"Thưa Choi tổng, tôi vừa lấy được bản hợp đồng còn thiếu chữ ký của ngài"

Choi tổng sao? Phải rồi, gã đã phải vất vả lắm mới tự tay gây dựng được công ty có tiếng cho riêng hắn. Muốn tiền có tiền, muốn gì gã đều có hết. Nhưng gã chẳng thể nào có được em, đôi mắt gã mang hình bóng em. Chưa bao giờ gã cười cả.

Ngồi trên chiếc ghế ai cũng mong muốn chỉ thấy được Choi Soobin lạnh nhạt thờ ơ, chỉ biết vùi đầu vào công việc để che giấu nỗi nhớ em.

"À phải rồi, 5p nữa sẽ có cuộc họp với một đối tác quan trọng, ngài nhớ đến nhé, tôi xin phép"
"Bản dự án này hợp tác với công ty kia sao?"
"Đúng rồi ạ, số cổ phiếu đã tăng lên nếu hai công ty hợp tác sẽ có nhiều ưu thế hơn"
"Được"

...

"Hyung chọc cho em chết giờ
"Hyung dám sao, em mách dì giờ"
"Sao hyung thích đó"
"Nè cái tên cáo mặt lợn kia"

*cạch*

"Yeonjun?"
"..."
"Đi theo tôi"

Gã bất ngờ khi thấy em,liền siết chặt tay em lại định kéo ra chỗ vắng người.

"Thưa Choi tổng, đây là anh trai của tôi, và cũng là người của tôi mong anh tự trọng"
"Soobin, buông tay tôi ra"

Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Đồng tử chẳng dám đối diện với nhau. Cuộc họp diễn ra trong căng thẳng. Trước giờ Beomgyu là người hoạt bát nhưng khi đối diện với người như gã liền thay đổi sắc mặt để lấy thể diện cho em.

"Hợp tác vui vẻ"

"Yeonjun, đi theo tôi"
"Tránh xa tôi ra, tôi và cậu đã thống nhất không ai liên quan tới ai mà"

Gã tức giận kéo tay em lại, đẩy em vào phòng làm việc. Cổ tay của em dường như đang đỏ ửng vì gã. Gã nhìn vậy mà bối rối xoa lấy tay em.

"Tôi xin lỗi vì làm cậu đau"

Em lạnh nhạt rút tay mình ra khỏi gã. Em đã thay đổi đi nhiều rồi.

"Tôi xin phép ra ngoài có số chuyện. Tạm biệt"

Em đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa. Ánh mắt của em nhìn gã đã khác đi nhiều, không phải ánh mặt thương hại nữa mà là sự khinh bỉ của em dành cho gã. Em đi rồi để lại gã một mình trong căn phòng hiu quạnh.

Tim em hẫng đi một nhịp, khi đối diện với gã trái tim tim loạn nhịp đến khó thở. Em cứ nghĩ rằng em quên được gã rồi nhưng nhìn thấy gã em lại yếu đuối lần nữa. Gần 3 năm theo đuổi gã, mọi thứ về gã đã được in sâu trong tâm trí em rồi.

Gã nới lỏng cà vạt, để lộ ra sợi dây chuyền em tặng gã vào ngày sinh nhật. Gã ngắm nhìn nó lại nhớ đến em. Từ ngày em đi, gã cảm thấy hối hận tại sao gã không chấp nhận em sớm hơn.

Vì cái gì chứ?

Gã muốn học để gây dựng sự nghiệp nuôi em nhưng có lẽ gã đã đi sai con đường. Nếu đánh đổi sự nghiệp lấy lại một Choi Yeonjun thì gã sẽ đồng ý. Sự hối hận trong gã chẳng thể nào hết được.

...

Làm xong việc, gã lại theo thói quen tới bar. Nốc từng ly rượu vào người. Rượu có cay đến mấy cũng không làm gã thỏa mãn. Hình ảnh của gã được một người chú ý, tiến tới ngồi cạnh hắn.

"Sao yêu lại không nói với người ta mà để ra nông nỗi này"
"Vì cái tôi"
"Cảm thấy hối hận rồi nhỉ, không giữ thì để nó biến mất thôi"
"Tôi chỉ muốn lo cho sự nghiệp của mình và cả Yeonjun nữa"
"Anh biết anh làm vậy đã làm tổn thương người khác nhiều lần lắm không, anh biết Yeonjun hyung đã đau khổ tột độ đến thế nào không?"

"Soobin hyung, em ngán tình yêu của hai người lắm rồi. Đến em là người yêu của Beomgyu mà em còn biết rõ hơn cả anh. Đây số điện thoại và địa chỉ nhà của Yeonjun, em về đây"
"Sao lại giúp anh"
"Anh biết đấy, Beomie luôn nói với em rằng anh ấy vẫn còn yêu anh lắm, em cũng thân với anh mà Soobin nên Beomgyu muốn nhờ em giúp thôi"

...

Gã điên cuồng lái xe đến nhà riêng của em. Đứng trước cửa, gọi số của em, mong rằng em sẽ trả lời, gã nhớ em rất nhiều rồi.

-Alo
-Yeonjun, chúng ta gặp nhau được không?
- Cậu về đi, giữa chúng ta kết thúc rồi
-Làm ơn, Yeonjun à một lúc thôi
-Xin lỗi, tôi không thể
-được, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu nếu cậu không gặp tôi thì tôi sẽ không về
-Tùy thôi

Bốn tiếng trôi qua, trời mưa ngày một lớn, gió thổi làm rối mái tóc của gã. Gã vẫn đứng đợi em cho bằng được. Em nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ mà bắt đầu lo cho gã. Em đành mềm lòng một lần nữa biết rằng bản thân em đã trải qua những gì. Em vội vàng mở cửa ra ngoài.

"Cái tên kia có bị khùng không? Bộ không thấy trời mưa đang to hả mà đứng ở cửa nhà tôi. Aiss còn mặc mỗi áo sơ mi thôi chứ, không thấy lạnh hả. Nếu có bị ốm thì lại đổ tại tôi nhốt cậu ở ngoài"

Mặc em có mắng gã tơi tả mà nhào lấy ôm choàng lấy em. Gã cũng lạnh lắm nhưng gã biết gã sai nên gã phải chịu để được gặp em.

"Tôi biết cậu sẽ gặp tôi mà"
"Thả tôi ra, vào nhà rồi nói"

Em vứt tạm cho gã một bộ đồ để đi tắm. Nhìn gã như vậy em cũng đau lắm, khuôn mặt gã tiều tụy đi nhiều rồi.

...

"Muốn nói gì thì nói lẹ đi"
"Yeonjun, xin lỗi vì năm trước làm cậu bị tổn thương. Xin lỗi vì tôi có suy nghĩ ngu ngốc. Tôi muốn học đàng hoàng kiếm tiền rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi đang đi quá xa mà bỏ cậu..."
"Nên cậu đã hết lần này tới lần khác bỏ mặc tôi, cậu chưa bao giờ suy nghĩ tôi đã ra sao cả"

"Nghe đây Yeonjun à, vé đi chơi tôi cũng muốn đến nhưng tôi chẳng tài nào dám đối mặt với cậu.  Đồ ăn sáng cậu để vào ngăn bàn tôi tôi đều lén ăn chúng. Khi cậu ốm tôi đã lén thăm cậu lúc cậu ngủ. Lúc cậu thân thiết với Beomgyu tôi đã khó chịu, tôi không biết rằng hai người là anh em. Về sau tôi nhận ra rằng mình không nên làm vậy, tôi chỉ muốn đánh chết mình vì đã quá ngu ngốc"

"Cậu không thừa nhận tình cảm thì lấy tư cách gì để ghen? Tôi không nghèo, tôi không thiếu tiền tôi chỉ thiếu tình yêu của cậu. Cậu hiểu không?"

Gã quỳ xuống trước mặt em, gã biết gã phạm sai lầm rồi. Gã chỉ biết nói lời "xin lỗi" thôi.

"Đứng dậy đi, chăn gối ở sô pha, tôi lên phòng đây có gì thì nhớ gõ cửa"

Giờ đây hai trái tim đều có những vết thương riêng trong lòng.

Em bước lên phòng với đôi mắt đỏ hoe để lại gã với nội tâm đang bị rỉ máu. Đau đớn đến tột cùng! Gã nằm dằn vặt bản thân tới tận khuya. Đầu hắn đau như búa đổ. Toàn thân gã nóng ran, có lẽ gã đang bị sốt. Vừa nãy gã và em tiếp xúc với nhau trong khoảng cách gần, gã sợ rằng em cũng bị lây, gã biết rằng cơ thể em rất yếu.

Vác thân hình mệt mỏi vào phòng em, sờ tay vào trán đang đẫm mồ hôi. Em sốt thật rồi. Khó khăn đi lấy khăn đắp cho em, dịu dàng lau từng chút một. Gã đo nhiệt kế cho cả hai, gã lại là người sốt cao hơn còn em thì có lẽ chỉ hơi mệt thôi. Nhưng gã mặc kệ mà vẫn chăm sóc em. Đến 3h sáng thấy em đã đỡ gã thiếp đi bên cạnh em.

Lúc sau em tỉnh dậy, tối qua em đã rất nóng trong người giờ cảm thấy đỡ hơn rồi. Em sờ trên trán có một chiếc khăn, quay qua bên cạnh là thấy gã. Em mỉm cười xoa đầu gã bất chợt em thấy gã đổ mồ hôi rất nhiều, đầu còn rất nóng nữa. Đừng nói là gã mặc kệ sức khỏe mà chăm sóc em. Vội vàng gọi cấp cứu, em khóc không thành tiếng.

"Soobin à cậu có chuyện gì là tôi sẽ đánh cậu đấy"

Hai ngày trôi qua, em vẫn chăm sóc gã như mọi ngày, do gã sốt cao nên chưa thể tỉnh dậy. Mãi đến khi em ra ngoài gã lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi gã làm gã khó chịu. Gã chưa định hình lại được liền thấy em mở cửa bước vào.

"Yeonjun?"
"Soobin, tỉnh lại rồi sao cậu còn mệt không?"
"Tôi khỏe rồi không sao đâu"
"Aiss tôi muốn đánh cậu ghê, biết bị ốm còn mò lên chăm sóc tôi. Cậu muốn chết lắm hả"
"Chỉ cần cậu khỏe là được"
"Hứ, một mình tôi khỏe thì ai gánh vác gia đình hộ tôi đây hả"
"Nói vậy là cậu đồng ý yêu tôi thêm lần nữa sao bé con"
"Ờ, không có lần hai đâu"
"Tôi yêu em, Choi Yeonjun"

Tình yêu đơn giản vậy đó. Tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi, cứ như vậy mà trải qua nhiều sóng gió rồi lại bên nhau tới trọn đời. Nếu biết trân trọng đối phương thì hãy giữ lấy và đừng để đánh mất.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro