You're all I want

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You would use your songs to say the words you couldn't say
And every word you sang was about you and me

Soobin bấu chặt eo Yeonjun, mùi gỗ đàn hương xộc vào khoang mũi khi cậu khẽ cúi đầu, thì thầm vào vành tai anh:

"Hôm nay anh lại dùng bleu de chanel à?"

Yeonjun mím môi ra chiều ngại ngùng, khẽ gật đầu. Cậu cúi sát đầu xuống, đảm bảo rằng chiếc micro nhỉ gắn trên cổ áo sẽ ghi âm rõ ràng từng từ từng chữ:

"Hợp với anh lắm."

Các công ty giải trí hoàn toàn nhận thức rõ được sức mạnh của nhóm người mang tên fan couple, và không lý gì mà họ lại không tận dụng điều đó - tạo cơ hội và yêu cầu các idol cùng một nhóm tương tác với nhau để thu hút thêm sự chú ý. Còn nếu bạn không gán ghép hai người như quý công ty muốn thì sao? Chẳng sao cả, bạn bè thân thiết đối xử với nhau như vậy cũng bình thường thôi mà?

Soobin và Yeonjun là một trường hợp như vậy: những câu nói mập mờ trên đài truyền hình, cái ôm nhẹ hay vòng tay hờ hững qua vai người nọ đều đã có trong kịch bản từ trước, và hai người họ đủ chuyên nghiệp để khiến fan hâm mộ hú hét vì tương tác của cả hai. Sẽ không có vấn đề gì to tát cả, đó là nếu trái tim của một trong hai sẽ lỡ nhịp vì người còn lại.

Và không may là Soobin lỡ thích thầm một người mang tên Choi Yeonjun.

"Ghê nhỉ, nãy nhìn hai người tình lắm ấy. Tai Yeonjun hyung đỏ hết cả lên kìa." Beomgyu huých tay cậu, nháy nháy mắt. Em là người duy nhất biết vị leader nào đó đang thích thầm vị anh cả của nhóm, cũng không phải Soobin đi tỉ tê tâm sự hay gì cả. Em là một người tinh ý, vậy nên cái cách mà đôi mắt của Soobin cứ dính lấy bóng lưng một người, chai nước cùng phần đồ ăn nhẹ luôn được một người chuẩn bị sẵn nơi góc phòng tập mỗi lần Yeonjun quyết định ở lại tập thêm,... chẳng có gì mà qua mắt em được.

"Được rồi đừng trêu anh nữa, anh mệt lắm rồi." Soobin day day trán, mùi nước hoa vẫn quẩn quanh bên chóp mũi cậu như cái móc nhỏ câu nửa hồn đi đâu mất. Beomgyu bĩu môi, em đánh mắt sang phía ba người còn lại còn đang mải trêu nhau, thì thầm:

"Mà sao hyung không tỏ tình với Yeonjun đi? Em cá là ảnh sẽ đồng ý liền cho coi, nhìn ảnh cũng khoái anh mà."

Giá như mọi chuyện đơn giản như vậy.

Những câu nói không rõ nghĩa, cái ôm vắt qua eo nhỏ hay những cái siết tay ngắn ngủi trước camera cảm giác sao mà đủ được, Soobin tham lam hơn thế. Nhưng cậu không thể nào ích kỷ được, thân làm leader thì phải biết suy nghĩ và đặt tương lai của nhóm nhạc lên hàng đầu, Soobin hiểu rõ điều đó.

"Giả sử bọn anh quen nhau thật đi, vậy lúc mà bọn anh cãi nhau hay chiến tranh lạnh, thậm chí là chia tay, bọn em tính sao?"

Beomgyu không đáp, em mím môi lại. Soobin biết em đang tìm cách phản bác mình, vậy nên cậu tiếp tục phủ đầu em:

"Hay tin tức tụi anh hẹn hò bị tung ra bên ngoài? Lúc đó tính sao đây Beomgyu? Dù MOA vẫn ở bên chúng ta thì liệu có chống lại được miệng đời không, định kiến xã hội không phải là một thứ dễ vượt qua đâu. Anh không nỡ để Yeonjun hyung phải chịu bao điều đàm tiếu sau lưng, ảnh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Và Beomgyu à, anh cũng không thể ích kỷ vì hạnh phúc cá nhân mà gạt đi mồ hôi công sức của năm đứa mình nữa."

"..."

"Có thể, chỉ là có thể thôi, nếu anh vẫn thích anh ấy thêm một năm, ba năm, năm năm hay mười năm nữa, khi mà chúng ta đã có chỗ đứng vững chắc rồi, anh sẽ ngỏ lời với Yeonjun hyung. Nhưng hiện tại thì không thể."

Vậy đấy.

Choi Soobin là một người nói được làm được, cậu cất gọn thứ tình cảm của mình vào một góc trong tim mà vùi đầu vào công việc. Có đôi lúc, mắt sói sẽ dừng lại ở bờ môi đỏ mọng lâu hơn một chút, hay đôi khi lợi dụng cái mác fanservice mà ngả đầu lên bờ vai gầy để rồi khi màn đêm buông xuống đắm mình vào những bản nhạc, vào một playlist mang tên anh. Nhưng cũng chỉ đến vậy là thôi, vì cậu là leader, là chỗ dựa của cả một tập thể, là một người không được phép để cho bản thân mình yếu lòng.


"Dạo này em hay gửi nhạc cho anh thật đấy."

Yeonjun ngả người lên ghế, ly rượu soju đung đưa theo bàn tay mảnh khảnh của anh, khẽ nhấp một ngụm, anh tiếp lời:

"Anh thích chúng."

"Vậy là tốt rồi, em cứ sợ nhạc không hợp gu anh."

Soobin ngẩng đầu nhìn lên trời, trông chờ vào đợt sao băng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cũng không phải là cả hai lãng mạn đến mức hẹn nhau ra ban công ngồi chơi vào lúc mọi người đương say giấc nồng. Yeonjun mất ngủ còn Soobin thì tỉnh giấc giữa chừng, trùng hợp là báo đưa tin đêm nay sẽ có trận mưa sao băng lớn nhất năm nên hai người kéo nhau ra xem. Cũng chẳng trách được, có mấy ai tỉnh táo sau 2h sáng đâu.

"Soobin nè, hát cho anh nghe đi? Bài mà hôm qua em mới gửi ấy?"

"Một đoạn thôi nhé?"

Yeonjun gật đầu, chỉnh lại lớp chăn bọc quanh người sao cho thoải mái nhất, mắt anh nhìn chăm chăm vào Soobin. Đôi mắt hơi híp lại, khiến gò má hơi nhô lên cùng nụ cười háo hức như đứa trẻ chờ được nhận món quà sinh nhật mà nó hằng mong ước. Soobin hắng giọng, cồn làm hai tai và gò má cậu đỏ ửng lên, cũng khiến giọng hát hơi run rẩy:

"You're all I want
We f*cked so hot it left me faded
For all you are
There is no other love, it's only yours
You're all I want, all the love"

Và, Yeonjun cũng nương theo giai điệu ấy, cất tiếng hát trầm ấm mà Soobin vẫn hằng mến mộ, nhưng lần này lời anh hát làm cậu lạnh sống lưng.

"You would use your songs to say
The words you couldn't say
And every word you sang
Wasaboutyou and me"

Sao băng vụt qua, một, rồi ba, rồi năm cái cùng lúc, nhưng không ai nhìn cả. Dưới nền trời rực sao, nụ cười của Yeonjun đẹp như một bức họa:

"You're all I want."

Phải, Yeonjun biết về cái playlist Spotify mang tên mình nhờ một lần mượn điện thoại cậu trai nhỏ tuổi. Anh biết những gì cậu muốn nhắn nhủ qua những bài hát tưởng như vô thưởng vô phạt, biết rằng những cử chỉ âu yếm trước camera không còn đơn thuần là fanservice nữa rồi, biết được túi đồ ăn nhẹ cùng chai nước nơi góc phòng tập là do ai chuẩn bị, và dĩ nhiên, cũng biết được nỗi lo đè nặng nơi ngực trái của người nọ. Thế nên, Yeonjun ngừng hát, anh chỉ về bầu trời đầy sao, thốt lên:

"Sao băng kìa! Mình ước đi Soobin!"

Nói rồi, anh nhắm mắt lại, chắp tay lẩm nhẩm một cách vô cùng nghiêm túc. Vốn cậu chẳng tin vào mấy thứ viển vông như kiểu quăng đồng xu vào giếng, cỏ bốn lá hay sao băng, nhưng nhìn thấy anh như vậy, môi cậu vô thức cong lên, rồi cũng học theo anh - nghiêm túc nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.

Nếu điều ước sao băng thật sự hiệu nghiệm, cậu hy vọng sẽ có một ngày được quang minh chính đại nắm lấy tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun