1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa, người ta vẫn thường hay nói về một nhân vật tinh quái được miêu tả rằng giống với người lùn hoặc chiều cao của con người, mắt xếch, hai tai nhọn hoắt cùng nụ cười quái dị.

Chúng thường xuyên đi phá phách nhà người dân trong làng, ăn cắp lúa, khoai sắn và phá hoại mùa màng nơi đây. Đã có nhiều trường hợp tường thuật lại khi đi săn trong rừng, hay nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện, tiếng cười khách khách, thậm chí là nhìn thấy một thứ giống với mô tả về con yêu quái kia.

Sau này, dân làng gọi chung là : yêu tinh.

Số lượng những đứa trẻ và phụ nữ mang thai theo thời gian biến mất ngày một nhiều, không những thế lại liên tục xảy ra những vụ án mạng thương tâm, tàn bạo. Có người cho rằng tất cả mọi thứ đều do yêu tinh làm.

Trưởng làng Kang Taehyun trong lòng lo lắng không nguôi, bèn quyết định thuê một nhóm người xưng danh là thợ săn yêu tinh rất có tiếng đến làng xem thử.

Lúc bấy giờ, có một chàng thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi luôn đeo bên mình một chiếc nỏ, quấn bên vai trái một sợi dây thừng cùng với một chiếc balo chứa những vật dụng khác như : dao, nến, bật lửa, lưới, ....

" Tôi là Choi Soobin, đi cùng là Huening Kai và Choi Beomgyu. "

" Chúng tôi là thợ săn yêu tinh. "

Ai nấy xung quanh đều vỗ tay kịch liệt, có người lại hô hào tên họ thật to, người lại chắp tay cầu nguyện cho họ thượng lộ bình an mà bắt được tên yêu tinh đã gây tai hoạ ở đây suốt mấy tháng vừa qua.

Taehyun yêu cầu trợ lí của mình bố trí thật cẩn thận cho họ một căn nhà riêng để tạm trú và làm việc. Xong xuôi, cũng không quên lấy trong túi ra một số tiền lớn dùng để đặt cọc, đưa cho Beomgyu.

Dùng no nê bữa tối, Soobin hạ giọng ra lệnh tập trung tại phòng khách, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhìn vào sơ đồ tóm gọn các vụ mất tích gần đây, trong đầu bộ não kia bắt đầu hoạt động một cách hết công suất cố gắng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo nhất có thể lại có lợi cho cả hai bên.

" Hyung định sẽ làm gì ? "

Cậu út Kai miệng nhai ngon lành bịch bim bim, ngước nhìn vị hyung trưởng dò hỏi.

" Trước mắt chúng ta sẽ tìm đến từng nơi mà những đứa trẻ và phụ nữ này được cho là đã mất tích. "

" Để làm gì ? Thật tốn thời gian. "

Beomgyu vội lắc đầu, kịch liệt phản đối. Trên sơ đồ đã tóm tắt lại thật kĩ càng, hà cớ gì lại phải mất công đến từng nơi để xem xét.

" Sẽ có manh mối để điều tra thêm. "

Địa điểm do quá nhiều, ba người bọn họ không thể đi hết đành chọn ra ba địa điểm quan trọng nhất, còn lại yêu cầu sự giúp đỡ từ các thanh niên khác của làng.

Vừa đến bìa rừng, Soobin đặt xuống chiếc xe đẩy. Tay nhanh nhẹn lật tung lớp vải che chắn, ẩn dưới là hàng loạt các thứ vũ khí hạng nặng chuyên dùng để đối phó với nhiều loại yêu tinh khác nhau.

Trang bị cho bản thân thật đầy đủ, anh nhanh chóng tập hợp mọi người lại rồi lớn giọng ra lệnh.

" Tôi sẽ đi bên phía Bắc bìa rừng, Beomgyu là phía Nam, phía Tây sẽ do Kai còn lại là mấy người. "

Trước khi rời đi, cậu em út vẫn không quên nhìn đám con trai trong làng dặn dò hay cảnh báo cẩn thận.

" Kiểm tra thật kĩ, không được bỏ sót bất cứ cái gì. Và, tuyệt đối không được tự ý lại gần yêu tinh nếu có bắt gặp. "

Nói rồi, ai nấy đều tách ra đi theo hướng đã được phân công. Soobin trong tay cầm một con dao găm nhỏ, ánh mắt nhìn ráo riết xung quanh vừa để quan sát lại vừa để đề phòng.

Đột nhiên, một mùi hương lạ hấp dẫn sự chú ý của cậu thanh niên 20 tuổi đầy tò mò. Miệng lẩm bẩm phân tích thật kĩ càng trong khi bản thân đang từng bước tiến lại gần hơn.

Kéo nhẹ một bên lá chuối, thứ thực sự thu hút anh không phải là mùi hương hay cô gái nào, mà là một cậu trai vóc dáng nhỏ nhắn, linh hoạt đang cố nấu một nồi to thứ nước kì lạ gì đó.

Tiếng động lạ làm Yeonjun bỗng chốc dừng lại tất cả các hoạt động, lấy cái nắp bên cạnh mình đậy kín chiếc nồi kia lại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Soobin, sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro