阴霾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuân cứ ngồi nhìn Bân chằm chằm như muốn toét cả con người. Bân đứng đó, mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ để ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài mà chẳng thèm đáp lại cái nhìn của Thuân. Lời chia tay vừa được thốt ra khỏi miệng Bân vài phút trước sau khi họ kéo nhau lên giường. Thuân vẫn chưa đáp lại, Thuân cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi bờ mi. Em muốn hỏi Bân tại sao, em muốn níu kéo. Nhưng tất cả những lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra thành tiếng. 

Em biết Bân nói đúng. Mối quan hệ của họ vốn dĩ không hề có sự ràng buộc, chỉ là sự rung động nhất thời bởi những ham muốn bản năng. Chỉ là cảm giác cần nhau vì thiếu thốn xác thịt. Chỉ cần phần khuyết trong bản thân ăn khớp với phần nhô lên của đối phương thì ngay lập tức hệ nội tiết trong nhau lại kích hoạt. 

"Cứ coi như chuyện mình chưa từng tồn tại." Bân nói, rít một hơi thuốc lá và thở ra một làn khói trắng dày đặc. 

"Bân hút thuốc lá quá nhiều." Thuân đã nghe những gì Bân nói, nghe rất rõ, nhưng lại không muốn bỏ nó vào tai mình. 

"Ừ."

"Nó có hại cho sức khỏe."

"Ừ." 

Thuân đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía Bân, đặt bàn tay lên vai anh. Bân khẽ nhún vai, né tránh sự đụng chạm của Thuân. 

"Chúng ta có thể làm bạn không?" 

Thuân nín lặng, bàn tay vẫn đặt trên vai Bân, cảm nhận sự gầy gò và lạnh lẽo qua lớp áo mỏng. Câu hỏi của Thuân treo lơ lửng trong không khí, chìm trong tiếng gió rít ngoài hiên nhà.

Bân im lặng, không đáp lại. Anh hiểu Thuân muốn nói gì, và anh biết điều đó là không thể. 

"Tại sao?" Thuân hỏi, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. "Tại sao chúng ta không thể làm bạn?"

"Vì làm bạn sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm đau khổ," anh nói. "Mình không muốn nhìn thấy em vì mình mà đau khổ. Tụi mình ấy, không có tương lai đâu."

Thuân cúi đầu xuống. Em hiểu những gì Bân nói, nhưng em vẫn không thể chấp nhận nó. Em muốn ở bên Bân, dù chỉ là bạn bè. Thuân nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt cả chiếc áo ngủ mỏng manh. Bàn tay em run rẩy, nắm chặt lấy vạt áo Bân.

"Em yêu Bân lắm, thật sự rất yêu. Em thà đau khổ chứ không để mình đánh mất Bân." 

Bân quay mặt về phía Thuân, hít một hơi thuốc lá thật sâu rồi nhả khói, làn khói ấy phả thẳng vào mặt Thuân. Mắt em cay như muốn xuất huyết, hằn lại con ngươi đó là những vệt đỏ nhưng em vẫn cố níu lấy vạt áo Bân như một lời van lơn không thành tiếng.

"Em ngây thơ thật đấy," anh nói. "Tình yêu không phải lúc nào cũng như trong cổ tích. Chúng ta không hợp nhau."

"Em chỉ yêu cảm giác được mình ôm ấp, yêu những phút giây hoan lạc mà chúng ta đã có. Nhưng đó không phải là tình yêu. Tình yêu là sự thấu hiểu, sẻ chia, là môn đăng hộ đối. Em có điều đó không?" - Bân nói một cách dứt khoát. 

Thuân buông thõng tay, em cảm thấy như Bân đang đâm từng nhát dao vào tim mình. Em cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

Bân nhìn Thuân với ánh mắt lạnh lùng, không chút thương cảm. Anh đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác và ném cho Thuân.

"Mặc vào đi," anh nói. "Trời mưa to, mình đưa em về."

Thuân mặc chiếc áo khoác vào, từng cử chỉ đều nặng nề và chậm chạp. Em nhìn Bân  cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng dù chỉ le lói trong đôi mắt anh, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng và xa cách. Thuân nhớ về ngày đầu gặp anh, em cảm thấy gương mặt của Bân là một tổng thể của sự u sầu, bất cần, trải đời. Bân như một cuốn sách đóng kín, khiến em tò mò muốn khám phá. Bân toát lên một khí chất khác biệt so với những người khác mà em từng gặp. Anh như một ẩn số, khiến em khao khát được thấu hiểu. 

Để rồi sau này em bẽ bàng nhận ra, đằng sau con người đó hoàn toàn rỗng tuếch, vô cảm và hời hợt. 

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi tí tách, hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố. Bóng đêm như ôm lấy cả hai, che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Thuân.

Bân bước ra khỏi căn phòng, Thuân lẳng lặng theo sau. Mỗi bước đi của em đều nặng nề như mang theo cả một gánh nặng tâm hồn. Em không dám nhìn Bân, sợ hãi ánh mắt lạnh lùng và xa cách của anh.

Cả hai cứ thế cuốc bộ dưới cơn mưa, vì chỉ có một chiếc ô, Bân bất đắc dĩ phải che cho em. Dưới chiếc ô che chung, Thuân cố gắng thu mình lại nhưng những hạt mưa vẫn làm ướt vai áo em. Bân ích kỷ thật, đến phút cuối rồi mà vẫn chẳng thèm nghiêng ô về phía em dù chỉ một chút. 

Bân chán ngấy việc phải cuốc bộ dưới màn mưa mà còn phải vác theo một người đang nức nở. Những giọt nước mắt ấy cứ tuôn xuống như thác, chẳng có dấu hiệu ngừng. Bân không hiểu, không hiểu em lấy đâu ra lắm nước mắt thế và cũng không hiểu vì sao em lại cứ nức nở mãi không ngưng như thế. Vì vốn dĩ giữa họ, có sâu đậm đến độ đó đâu? Bân cũng chẳng thèm nghĩ nữa, cứ thế bước đi thật nhanh mặc cho Thuân không đuổi kịp theo những bước chân vội vã đó. Nhưng khi đi được một đoạn, Bân cảm thấy ngứa ngáy nơi cổ họng, lưỡi quét vào răng, cả hàm run lên cầm cập. Bước chân của Bân dần chậm lại, anh nhận ra cơn thèm thuốc lá của mình lại kéo đến nhưng khi sờ vào túi quần thì lại chẳng thấy bao thuốc đâu. Bân khó chịu tạch lưỡi một các, Thuân cũng hiểu rằng cơn thèm thuốc lá của anh lại ập đến. 

"Em đi mua thuốc lá cho anh nhé?" Thuân cất tiếng hỏi, giọng run rẩy vì vẫn còn bị những tiếng nấc chen vào. "Ở bên kia đường có cửa hàng tiện lợi."

Bân quay sang nhìn Thuân, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng và xa cách. "Không cần," anh gắt gỏng, "Mưa lớn, đừng đi lung tung."

Thuân lắc đầu, em không muốn bỏ cuộc. "Em đi nhanh thôi, sẽ về ngay," em nài nỉ. "Anh chờ em ở đây nhé."

Bân im lặng không đáp lại, nhưng Thuân hiểu rằng anh đã đồng ý. Em nở một nụ cười hiếm hoi, vội vã chạy đi trong màn mưa. Thuân sẵn sàng băng qua đường khi trời mưa vẫn còn lớn chỉ để mua một bao thuốc lá. 

Nhìn theo bóng hình Thuân khuất dần trong màn mưa, Bân tự hỏi liệu rằng mình có nên níu giữ em hay không. Bân biết rằng anh và Thuân không hề có tương lai. Mối quan hệ của họ chỉ dựa trên sự ham muốn nhất thời và những rung động ban đầu. Tuy vậy, anh không thể phủ nhận rằng anh đã từng có những khoảnh khắc thật sự cảm thấy mình đang-sống khi bên cạnh Thuân. 

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Bân giật mình, ngoảnh lại nhìn thì thấy một chiếc xe tải lao vun vút về phía em. Thuân không kịp phản ứng, em đứng sững như tượng đá, chẳng kịp nữa. Sự sống của Thuân cứ thế bị tung lên như một đồng xu và từ từ rơi xuống dưới mặt đường lạnh lẽo. 

Bân gào lên một tiếng kinh hoàng, lao về phía Thuân. Khi anh đến nơi, em đã nằm bất động trên vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch. Máu nhuộm đỏ chiếc áo khoác mà Bân vừa ném cho em cách đây không lâu.

Em chỉ băng qua đường, vì một gói thuốc lá, một hành động đơn giản, vậy mà đời này của Bân sẽ không bao giờ quên được nó.

Nỗi đau tột cùng

Sự hối hận không thể vãn hồi

Một khoảng trống vô tận trong tâm hồn

Và,

Cảm giác như mình là một kẻ sát nhân.

Đó chính là những thứ nhất định sẽ đeo bám anh đến hết quãng đời còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro