yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase *

choi soobin và choi yeonjun là thanh mai trúc mã với nhau từ bé, lúc nào cũng luôn có nhau, tới nỗi có đôi lần bạn bè và người thân cũng thường hay nhầm lẫn giữa hai người họ. chỉ là, có một điều từ lâu yeonjun luôn giấu soobin, đó là một bí mật em luôn chôn giấu mà hắn không hề hay biết

rằng yeonjun từ lâu đã có cảm tình với soobin

___________________________

ngày nhận ra bản thân đã lỡ sa vào lưới tình của hắn, yeonjun luôn luôn giữ khoảng cách, cố gắng hết sức để soobin không nhận ra ý tứ, cảm tình của em trong toàn bộ hành động, lời nói bản thân dành cho hắn. nhưng mà em không chịu nổi việc luôn luôn phải đứng từ xa nhìn hắn tán tỉnh, theo đuổi những cô gái xung quanh hắn, dành hết sự dịu dàng cho những cô gái đó, em thật sự không chịu được. nên chỉ vì hắn, yeonjun lập hẳn một tài khoản khác, tất nhiên dưới danh nghĩa người khác không phải em, đại loại thì acc clone, chỉ để nhắn tin trò chuyện với hắn mà thôi. yeonjun dành toàn bộ thời gian của bản thân cho soobin, kể cả những lúc bận rộn em cũng luôn nhớ đến hắn, chỉ cần tiếng "ting", tin nhắn của hắn đến, em bỏ hết công việc để rep lại hắn, vì sợ hắn chờ lâu, yeonjun không nỡ. em thừa nhận rằng dù không được đường đường chính chính trò chuyện với hắn dưới danh nghĩa là choi yeonjun như em mong muốn, nhưng chỉ cần đó là soobin, thì dùng tài khoản giả để trò chuyện với hắn như hiện tại cũng khiến em mãn nguyện lắm rồi.

mặc dù beomgyu- bạn thân của yeonjun luôn miệng hỏi em rằng "tại sao không nói với soobin về tình cảm của mình đi". mỗi lúc như vậy em chỉ cười, làm sao choi yeonjun có thể dũng cảm tới mức đó được đây, lỡ như em mở miệng tiết lộ ra bí mật đó, soobin liền cảm thấy ghê tởm, chán ghét em thì phải làm sao. hiện tại bây giờ, tuy rằng chỉ là bạn bè, em và hắn vẫn đang có với nhau những kỉ niệm thật đẹp, những khoảng thời gian tuyệt vời mà em cho là sẽ không bao giờ có thể quên. yeonjun thở dài, uống một ngụm cacao beomgyu vừa pha cho, ánh mắt xa xăm:

-chỉ cần có thể bên cạnh soobin là được rồi.

____________________________

nói beomgyu không tức giận là nói dối, sao cậu có thể không tức giận khi đứa bạn thân nhất của cậu lúc nào cũng chỉ vì một thằng con trai mà bận tâm, để ý, suy nghĩ nhiều. beomgyu lo lắng cho yeonjun nhiều lắm. nhưng thành thật mà nói, cậu không có quyền tức giận với soobin vì dù sao cũng không phải lỗi của hắn, cũng chỉ vì hắn không có tình cảm với em, làm sao ép hắn được đây? chỉ là beomgyu vẫn luôn mong muốn rồi sẽ có một ngày nào đó, soobin biết được tình cảm của yeonjun dành cho hắn mà đáp lại nó.
____________________________

rồi cứ ngày ngày như vậy, yeonjun vẫn cứ luôn dành hết thời gian của bản thân để tiếp tục trò chuyện với soobin. hôm nay trên lớp cũng vậy, em ngồi kế bên hắn, soobin nhoài người sang kế bên yeonjun, buột miệng hỏi em:

- mày đang làm gì vậy? nhắn tin cho em nào hả?

- m-mày điên à! làm gì có chứ, thôi lo chuyện của mày đi.

hắn chỉ nhếch miệng cười rồi lại tiếp tục với chiếc điện thoại trên tay, một lát sau lại vỗ vỗ yeonjun:

- tao mới quen được bạn này qua mạng, không hiểu sao nhưng mà hợp tao lắm, hiểu tao ghê luôn.

em chỉ cười nhẹ:

tao chứ còn ai nữa

cảm xúc lẫn lộn, một chút bất lực, xen lẫn một chút thất vọng và tủi hờn.
nhưng mà làm sao em để hắn biết được bí mật này cơ chứ, với cả nếu hắn biết thì yeonjun chết toi.

____________________________

nhắn tin trò chuyện được một thời gian, soobin gửi cho người bạn qua mạng của mình aka choi yeonjun một chiếc vòng tay, chiếc vòng mà hắn chọn không phải loại chỉ dành riêng cho nữ, vì nó khá giản dị, thiết kế mà cả nam lẫn nữ đều có thể đeo được. hấp tấp chạy xuống nhà để lấy hàng do shipper vừa gọi tới, em nhìn gói hàng trên tay, biểu cảm trên khuôn mặt không biết phải bày ra dạng gì. em biết món quà này không phải là hắn tặng cho em, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được cảm xúc vui vẻ đang dần trào dâng. vui vẻ tới nỗi không nhìn đường, yeonjun lỡ va vào soobin

- ủa ra là mày ở đây, tao tới nhà mày để rủ mày cùng chơi game. mày đi đâu về đấy?

- t-tao xuống đi dạo thôi

chiếc hộp đựng vòng tay ngay lập tức được yeonjun giấu ra sau lưng.

- không rủ tao lên nhà àaa?

- thì giờ đi lên, đợi bố mày mời nữa à?

yeonjun cố gắng nói thành lời, không một ai, kể cả beomgyu, tên bạn thân aka người hiểu rõ em nhất biết rằng hiện tại yeonjun đang hoảng hốt nhường nào. em chỉ là cố tỏ ra bình thường nhất bằng cách nói những câu từ tục tĩu mà trước đó bản thân vẫn rất ít sử dụng.

và soobin chỉ nhoẻn miệng cười trước sự thô lỗ nhưng vô cùng đáng yêu đó của em.

làm sao đây, em chạy vọt lên nhà, nhanh tay mở khóa cửa, nhanh tay gỡ những tấm ảnh của soobin mà em treo kín cả nhà xuống. thực ra đây cũng không phải là lần đầu hắn tới nhà em, mỗi lần hắn tới, em sẽ gỡ nó ra, rồi đến khi hắn về lại treo nó lên. em phải thừa nhận là nó khá là vất vả, còn hại tim nữa, nhưng em không thể ngăn nổi bản thân mỗi ngày đều lôi mấy tấm ảnh của hắn ra ngắm. rồi cuối cùng theo thói quen lại treo nó lên. trở về với hiện thực, yeonjun thật sự không thể ngăn trái tim đang đập loạn bên ngực trái của mình, mỗi lần soobin ngả toàn bộ người về phía bên cạnh em những lúc thua game, hay mỗi lúc hắn xoa đầu em khi bọn họ thắng game, yeonjun thật sự chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để có thể bên hắn như lúc này.

chơi chán chê, họ cùng nhau ngồi trên sofa ăn bỏng ngô và xem một bộ phim chọn đại nào đó trên netflix. bộ phim thuộc thể loại tình cảm, tất nhiên tên nào đó đã ngủ gục từ lâu, chỉ còn yeonjun chìm vào mớ tâm trạng hỗn độn vì thật sự nhân vật trong phim quá đỗi giống em, cũng yêu đơn phương nam chính, tình cảm mãi mãi bị chôn vùi, không biết làm sao để có thể bộc lộ. không biết có phải vì em đã lỡ tập trung vào bộ phim quá nhiều hay không mà bỗng một dòng nước âm ấm lăn dài, chảy xuống nơi gò má đỏ hồng của em.

choi yeonjun khóc rồi!

em thừa biết rằng đoạn tình này thật sự là không hề có khả năng, không thể xảy ra, nhưng em đã lún quá sâu vào vũng lầy này rồi và chẳng biết làm cách nào để có thể thoát ra. mải suy nghĩ, bỗng nhiên mái đầu của soobin dựa hẳn vào vai phải của em. cả hai cứ giữ tư thế đó cho đến chiều tối muộn, mặc cho vai phải của em đã sớm mỏi nhừ.

___________________________________

chiều hôm đó, yeonjun và soobin cùng nhau tới thư viện, họ không học bài, là bởi vì soobin muốn đọc sách, và yeonjun thì luôn luôn sẵn lòng đi với hắn nếu hắn cần. yeonjun biết rằng cuốn sách do tác giả selna viết ra chính là cuốn mà choi soobin tâm đắc nhất, và vị tác giả đó cũng chính là thần tượng của hắn, yeonjun biết điều này vì hắn đã kể với em trong lúc cả hai chat với nhau, tất nhiên bằng nick clone của em rồi. cũng vì lẽ đó, yeonjun mua thật nhiều sách của vị tác giả kia về chỉ để hiểu rõ về hắn hơn. và điều này hoàn toàn được yeonjun che giấu cẩn thận và soobin chắc chắn sẽ không thể nào biết được.

_______________________________

hôm nay trời khá âm u, không biết là vì lí do gì, phải chăng là ông trời đang buồn thay cho lòng em, phải chăng ông trời cũng quá đồng cảm với em rồi đi.

ba ngày trước, choi soobin hỏi em rằng nếu được tỏ tình thì em sẽ thích món quà gì.

em đã lầm tưởng rằng hắn nhận ra tình cảm của em, em lầm tưởng rằng hắn cũng muốn đáp lại thứtình cảm em cho ngốc nghếch nhất.

nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng tới với em như vậy, bằng chứng là hiện tại em đang đứng ngay dưới sân trường, cùng với soobin và một bó hoa, tất nhiên hoa đó không dành cho em .

soobin cầm bó hoa từ từ tiến lại gần yuna.

phải kể qua thì yuna chính là cô bạn vừa mới chuyển tới đây không lâu, chắc cũng tầm được 1 tháng, yeonjun nghĩ thế. nói cô ấy chính là hoa khôi của lớp cũng không phải là điêu. vì yuna thật sự rất đẹp. cô có mái tóc dài suôn mượt cùng với đôi mắt to tròn đen láy, nước da trắng trẻo và điều làm yeonjun ấn tượng nhất chính là nụ cười tỏa nắng của yuna. nhưng hình như đó không phải là lí do mà soobin tỏ tình cô ấy thì phải.

bằng chứng là soobin đã kể với em rằng hắn đã gặp được định mệnh cuộc đời hắn- chính xác thì định mệnh hắn nói tới chiếc acc clone của yeonjun

nhưng hắn không biết, và yeonjun thì quá sốc để giải thích bất kì điều gì cho hắn.

chính xác thì người bạn mà hắn cho là định mệnh của cuộc đời đang ngồi chễm chệ ở đây, ngay tại căn hộ cao cấp mà bố mẹ em đã mua cho vào dịp sinh nhật năm em tròn 20 tuổi. và hắn chính là khách, hắn ồ ạt bấm chuông cửa nhà em và chưa kịp để chủ nhà load lại xem có chuyện gì đã lập tức phóng vào nhà.

mà thôi, ai quan tâm chuyện đó, chuyện quan trọng là tại sao hắn gặp được người bạn đó, trong khi rõ ràng người bạn đó đang ở ngay tại đây, ngay tại đây cơ mà?!

theo như lời kể của hắn thì cô bạn yuna là người đáp ứng đủ những đặc điểm, đủ để hắn có thể tự tin nhận là người bạn có tên nickname @cdniel mà hắn tìm kiếm bấy lâu.

từ việc cô bạn có chiếc vòng tay giống với chiếc hắn đã mua tặng cho tới việc hắn đã bắt gặp cô nàng đang đọc cuốn sách của tác giả selna. và hắn nói rằng user @cdniel từng nói đã mua rất nhiều cuốn sách của vị tác giả hắn hâm mộ.

chỉ nhiêu đó lí do đã đủ để tên choi đầu bò này kết luận rằng cô bạn cùng khóa kim yuna đích thị là một nửa của hắn. nên hắn tới để nhờ em giúp hắn tỏ tình cô.

quay trở lại với thực tại, choi yeonjun và choi soobin cùng nhau chết trân tại chỗ. một người là vì thất vọng hụt hẫng khi nhìn cảnh người mình thầm thương nay lại đang tỏ tình với một cô gái khác không phải mình, dù rằng đây không phải lần đầu tiên em thấy cảnh này, nhưng lần này đau hơn những lần khác vì em mới thật sự là người luôn trò chuyện với hắn, hoàn toàn không phải cô bạn kia, và yeonjun thật sự chỉ muốn nói cho hắn biết, nhưng rồi lại thôi vì em không đủ dũng cảm để làm điều đó.

còn choi soobin, lí do khiến hắn chết trân tại chỗ là vì cô bạn kia từ chối lời tỏ tình của hắn, nhưng đấy không phải là vấn đề, vấn đề là hắn nhận nhầm người.

"tớ xin lỗi nhé, nhưng mà hình như cậu nhận nhầm người rồi, tớ không phải người bạn qua mạng mà cậu nói đâu, cái vòng tay này tớ tự mua, hơn nữa tớ không có thói quen kết bạn trên mạng" - cô bạn kim yuna cùng khóa đã nói vậy đấy. để tránh bị tên đầu bò họ choi hiểu lầm lần nữa cô bạn còn cẩn thận đưa hẳn acc của mình ra để đính chính với hắn là cô ấy không phải user @cdniel mà hắn đang tìm kiếm.

và hiện tại thì choi soobin đang than thở và kể lể đủ điều trên trời dưới đất thậm chí là trên vũ trụ với choi yeonjun, rằng hắn không thể ngờ hắn lại nhầm người, rằng hắn cảm thấy có lỗi với người bạn qua mạng của mình quá thể khi lại nhận người ta là bạn ấy, rồi còn hắn cảm thấy rất quê và nhục nhã khi mà đi tỏ tình còn có thể nhầm người, hắn làm sao có thể đi học và đối mặt với quý cô kim yuna một cách bình thường nhất nữa đây, và yeonjun đã đề cập đến việc hắn nên đội quần bò đi học vì em cho rằng vải của loại quần này rất dày.

nói choi yeonjun không vui chính là đang nói dối, đích thị là đang nói dối, thật may vì lần này hắn đã tỏ tình thất bại, dù biết không thể cầm cự được lâu, nhưng em chính là vẫn đang nuôi một tia hy vọng rất lớn.

_________________________________

choi soobin là một tên hết sức tin vào bạn thân mình, và để mà nói thì dù cả thế giới có lừa dối hắn thì hắn ta vẫn tin rằng choi yeonjun là 1℅ còn lại của thế giới. thế nhưng mà hôm nay hắn phát hiện một bí mật hết sức động trời, tới bây giờ hắn vẫn không thể nào chấp nhận được, bằng chứng là tới bây giờ hắn vẫn còn ngồi thẫn thờ trong lớp học mặc cho giảng viên và các sinh viên khác đã ra về từ lâu.

lúc đó hắn qua nhà em để cùng nhau ăn tối và xem phim vì em nói em thích bộ phim này từ lâu rồi nhưng không muốn xem một mình, và cũng giống như yeonjun, soobin cũng chẳng bao giờ từ chối em bất kì việc gì. lúc hai người vừa dùng xong bữa tối, soobin ngồi đợi yeonjun đi tắm, còn hắn lại lấy điện thoại ra nhắn tin với người bạn qua mạng của mình, tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại yeonjun đã reo lên một tiếng "ting", tin nhắn thứ hai được gửi đi, điện thoại em lại tiếp tục vang lên một tiếng "ting", soobin chầm chậm bước lại gần, cố gắng bình tĩnh nhất có thể và đúng như những gì hắn nghĩ, choi yeonjun thực sự là người bạn qua mạng tên @cdniel đó. cùng lúc đó cánh cửa phòng tắm bật mở, em bước ra và hoảng hốt khi thấy hắn cầm điện thoại của mình, nhanh như cắt, em chạy tới và giật chiếc điện thoại nằm trong bàn tay hắn về phía mình. nhưng mà quá trễ rồi. soobin quay lại và chất vấn em:

- mày đang làm cái gì vậy?

-...

- tại sao mày làm vậy hả yeonjun? mày biết tao đã lỡ yêu người đó rồi mà đúng chứ?

- tao thật sự...

-mày đang trêu đùa tao hả?!

- t-tao không có, tao thật sự không có ý trêu đùa mày, không có ý lừa dối mày

đến nước này thì choi yeonjun thật sự chỉ có thể làm liều một phen, dù gì bí mật duy nhất của em cũng đã bị hắn phát hiện, em chẳng còn gì phải giấu nữa rồi.

- nghe này soobin, tao...

- ???

- tao yêu mày

- không phải thích, mà là yêu, những gì tao làm từ trước đến nay là vì tao yêu mày, hoàn toàn không phải vì tao muốn trêu đùa mày hay gì cả.

- ...

lần này choi soobin là người im lặng.

- tao vốn muốn giấu mày cái tình cảm ngu ngốc này mãi mãi, nhưng không ngờ lại bị mày phát hiện một cách dễ dàng như vậy. đến nước này tao chỉ còn cách thú nhận mọi chuyện thôi. tao biết sau chuyện này chắc chắn chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa... tao...

choi soobin từ nãy giờ cúi mặt xuống đất, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em

- tất nhiên rồi, từ nay trở đi đừng làm bạn nữa

em biết chuyện này rồi sẽ tới, nhưng lời hắn nói ra sao mà đau lòng tới như vậy, nó như là một nhát dao cứa thật sâu vào trái tim em vậy.

- làm người yêu đi

- !!!

ai đó hãy nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi, choi soobin đang nói cái gì vậy??? hắn rõ ràng vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo, và em cũng đã chuẩn bị tinh thần để khóc một trận thật to với choi beomgyu rồi.

- tao đã biết mày là @cdniel từ lâu rồi cơ

- !!!

ai đó nói gì cho em đi!!! ủa là sao vậy?!

- tao thật ra đã thích mày, à không, tao đã yêu mày từ rất lâu rồi, tao đã nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với choi yeonjun mày từ lúc chúng ta lên cấp 2, nhưng vì lúc đó tao cũng giống mày, cũng sợ mất đi tình bạn này nên chẳng ai dám nói với ai câu nào.

- choi yeonjun à, thật ra thì không chỉ mỗi mình mày là đơn phương đâu, tao cũng đơn phương đây này.

yeonjun im lặng một hồi lâu, vì em thật sự chưa thể tiêu hóa được hết những sự việc nãy giờ xảy ra, chúng tới đột ngột quá.

cả hai nhìn nhau một hồi lâu, choi yeonjun nhoẻn miệng cười

- ngốc à, tao với mày đều có tình cảm mà, sao lại là đơn phương, là đôi phương chứ.

soobin cười, dang vòng tay rộng lớn, yeonjun sà vào vòng tay ấm áp ấy, em không ngờ có ngày tình cảm của mình lại được đáp lại, lại còn theo một cách quá đỗi là bất ngờ.

soobin biết mình yêu yeonjun lâu rồi, vào năm cuối cấp 3, hắn vô tình nhìn thấy ảnh của mình trong phòng của em, lại vô tình thấy album ảnh của mình được em cất cẩn thận trong hộc tủ, lúc đó hắn vẫn không nghĩ em thích hắn đâu, thế nhưng sau khi liếc trộm qua cuốn nhật kí bị gió thổi tốc từng trang giấy, hắn mới vui mừng biết được rằng

choi yeonjun cũng thích hắn.

chỉ là choi soobin vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói lời yêu với em mà thôi.

_________________________________

choi soobin biết em thích chiếc vòng tay đó, bằng chứng là khi cùng hắn đi dạo quanh khu trung tâm thương mại, em đã nhìn ngắm chiếc vòng tay đó hồi lâu. thế nên hắn đã lấy cớ là tặng chiếc vòng đó cho người bạn qua mạng của mình, thực chất hắn biết đó là yeonjun. về sau em có hỏi tại sao hắn biết @cdniel là em, hắn chỉ cười, bảo em giấu đầu thì hở đuôi, nhưng chẳng bao giờ chịu nói với em tại sao.

tất nhiên hắn sẽ không bao giờ nói rằng vì thấy em ngày nào cũng cắm mặt vào điện thoại trò chuyện với ai đó đến quên cả ăn, lúc nào cũng tủm tỉm cười khiến hắn nghĩ em có bạn trai nên đã lén xem điện thoại của em đâu.

hôm qua là ngày cá tháng tư, choi yeonjun không nhận ra, hắn chỉ muốn đùa em một chút xíu thôi nên đã nhờ cô bạn kim yuna cùng tác hợp với mình, một phần hắn cũng muốn nhìn em ghen lên vì hắn nữa cơ, hắn thích nhìn lúc em ghen lên vì hắn lắm, trông em thật đáng yêu. thế nhưng mà em mèo yeonjun không hề biết đó là ngày cá tháng tư, nên cứ đứng như chết trân tại chỗ, báo hại hắn sợ quá mức, chỉ muốn ôm em ngay vào lòng thôi. nhưng có một điều mà hắn sợ, hắn không muốn thổ lộ tình cảm bây giờ, vì hắn sợ em sau này nhận ra sẽ nghĩ hắn tỏ tình vào ngày cá tháng tư là trêu đùa em, lúc chuẩn bị xem phim đã là 23:35 rồi, nên bây giờ đã là mồng hai tháng tư rồi, hắn yên tâm rồi.

có lẽ, hắn chính là chiếc hiệp sĩ bóng đêm uy tín nhất của em yeonjun, vì hắn luôn luôn là người đi sau em, bảo vệ em. yeonjun nhát gan, nhưng công việc làm thêm của em luôn phải về vào đêm muộn, nên hắn rất lo, do đó hắn đã luôn giả vờ là tình cờ gặp, đi mua đồ gì đó, hoặc là âm thầm đi sau em cho tới lúc em về đến tận nhà, cứ như vậy suốt những năm tháng vừa qua

bây giờ em đã là của hắn, em hắn, à không chúng ta, họ mới đúng, đã đường đường chính chính bước bên nhau, đã có cho mình danh xưng là người thương của nhau rồi, hắn ngang nhiên đến chỗ làm đón em lúc tan làm, ngang nhiên bảo vệ em, đường đường chính chính bước lên cầm tay em, tự tin dõng dạc khẳng định chủ quyền đối với những kẻ dám lại gần tán tỉnh em. hắn còn set cả trạng thái hẹn hò của hai người trên tất cả các nền tảng mạng xã hội mà em dùng với lí do sợ người khác không biết em là hoa đã có chủ lại muốn đập chậu cướp hoa.

em cười, và hắn cũng vậy. em bất ngờ khi biết rằng choi soobin thích em từ cái hồi hai đứa còn là những cậu học trò tí ta tí tởn, thích bày trò nghịch phá và chẳng chú tâm học hành. hắn cười vì cảm thấy chuyện tình của cả hai như những câu chuyện ngôn lù hết sức ngớ ngẩn mà hắn thề sẽ không bao giờ đọc dù yeonjun có rủ, hay trong những bộ phim truyền hình mà mẹ hắn rất thích xem.

_________________________________

yeonjun đồng ý rằng em và hắn sẽ cùng nhau ra mắt gia đình hai bên ngay sau khi kì thi cuối kì kết thúc.

ngày bé, em và hắn đã gặp qua gia đình hai bên, thật ra họ không quá thân thiết như mấy bộ truyện mà nam chính và nữ chính đã có hôn ước với nhau từ bé vì gia đình hai bên thân thiết với nhau đâu. họ đơn thuần chỉ là vô tình gặp qua khi đưa con họ tới buổi tiệc sinh nhật của một trong hai đứa mà thôi.

và nó khác với những gì em lo sợ, bố mẹ soobin còn thoải mái hơn cả hắn.

choi soobin thật sự đã lo thừa khi bố mẹ choi yeonjun đối xử với hắn như thể hắn là đứa con mà họ lỡ đánh rơi nay mới tìm được và cần bù đắp hết mình cho nó vậy. điều đặc biệt mà giáo sư tiến sĩ choi soobin vừa nghiên cứu ra được đó chính là yeonjun không giống bố mẹ em chút nào khi họ rất vui tính còn em thì không. hắn đã từng nghĩ lúc yeonjun sinh ra, y tá khi cắt dây rốn cho em đã không may cắt nhầm dây thần kinh hài hước.

_________________________________

yeonjun và soobin trở lại seoul và tiếp tục những ngày tháng trong trường đại học và kéo dài cho tới khi họ tốt nghiệp

sau đó tìm được một công việc ổn định, thu nhập cao hơn so với những gì họ cho là đủ.

cuối cùng, choi soobin và choi yeonjun đi tới bước mà mọi người vẫn hay gọi theo một cách sến súa là bước cuối cùng trong tình yêu, và yeonjun gọi nó là đám cưới vì em không thích cách gọi chứa hàng tấn mật ong, mật mía và đường đó.

choi soobin và choi yeonjun đã kết hôn.

em và hắn về chung một nhà, vượt quá sự tưởng tượng của hai đứa khi còn là những cậu học sinh sinh viên. mãi sau này khi đã kết hôn được ba năm, choi yeonjun vẫn thường hay thốt lên với người chồng aka choi soobin rằng chuyện tình của họ thật giống mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, còn choi soobin chỉ cười, hắn nghĩ chuyện tình của em và hắn thật đẹp.

_________________________________

thực sự thì đây chính lần đầu tiên mình viết trọn vẹn một con fic:))

vì lần nào tâm hồn thơ mộng cũng đều dập tắt khi mới viết được 1 đến 2 chap:)))

sợ hãi tình trạng đó xảy ra lần nữa nên mình viết hẳn oneshot để tránh tình trạng lỡ dở 1-2 chap như mọi lần.

mình mong thật mong mọi người sẽ đón nhận một cách tích cực nhất ạ, thật ra đây cũng một trong số những lần mình tự viết fic cũng như mình lối văn xuôi khá lộn xộn không ổn lắm. mong mọi người hoan hỉ nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro