Olala da dee~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve: Soobin || Daniel: Yeonjun

A/N: truyện viết theo có yếu tố tự sát và tự sát trong tư tưởng, nhân vật mắc chứng phân liệt nhân cách/người có lý tưởng thẩm mỹ, lý tưởng sống lệch lạc. Nếu bạn không thích hợp với một trong những lưu ý trên, vui lòng click back, mình xin cảm ơn.
==============================

𝙲ậ𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚘̂𝚒 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚟𝚞𝚒 𝚟ẻ 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢, 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 đ𝚊̀𝚗 𝚞𝚔𝚞𝚕𝚎𝚕𝚎 𝚖𝚊̀𝚞 𝚑ồ𝚗𝚐. 𝚃𝚘̂𝚒 đ𝚊̃ 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚎𝚖 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕ạ𝚌 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒 𝚖𝚊̀ 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚙 𝚋ướ𝚌.
𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚎𝚖 𝚌𝚑ợ𝚝 𝚗𝚘́𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚝𝚘̂𝚒.
"𝚂𝚝𝚎𝚟𝚎, 𝚌𝚑ế𝚝 ở 𝚝𝚞ổ𝚒 21 𝚌𝚘́ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚛ấ𝚝 đẹ𝚙 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐?"
==============================

1. Oviedo in a daydream

Tôi là Steve, Steve Fernández, người sắp tới đây sẽ kể cho bạn một chuyện tình xinh đẹp ở tuổi 21. Hãy nghĩ về nó như sự ấm áp ngọt ngào này của ngày hạ, với bánh táo, trà mật và nước mơ thơm.

Những kẻ mộng mơ vẫn hay mường tượng về Venice xanh biếc của mùa hạ, hay chiều Vancouver đỏ rực của mùa thu.
Những kẻ chưa từng yêu nghĩ rằng không gian sẽ là thứ bơm vào ánh mắt và những cặp môi đỏ hồng không khí diệu kỳ của sự  lãng mạn.

Mơ, dù chỉ là những ảo tưởng sinh ra từ nơi nào đó của não bộ nhưng nó vẫn thật sự truyền vào buồng phổi những hạt bụi li ti, những xúc cảm xốn xang diệu kỳ của hạnh phúc.

Tôi cũng mơ, tuy tôi không mơ về những nơi tuyệt đẹp như vậy, nhưng giấc mơ của tôi có em, vào một ngày Oviedo tháng sáu đổ cơn mưa đầu mùa. Em tôi, chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm xanh đại dương tinh nghịch cùng chiếc xe đạp ánh bạc cũ mòn, phía trước chở một giỏ đào mật chạy bon bon trên phố Altstadt, mưa làm ướt lấm tấm trên đầu vai. Em tươi cười, vẫy tay với những ai gọi tên em là: "Hola, Daniel của vườn lábios!".

Tôi còn cần đi đâu xa nữa, em làm tất cả mọi thứ xung quanh tôi trở nên xinh đẹp như cách mà tôi từng mơ về. Chỉ cần là có em, vạn vật tươi xinh của thế gian đều sẽ xoay vòng Oviedo ngói đỏ.

"Mi sueño eterno, cariño!"

Tôi là đứa con của một gia đình Do Thái, nhưng tôi nghĩ bố mẹ tôi không muốn làm tôi tổn thương với cái sự thật mà tôi đã thừa biết từ lúc lên 5, chính xác thì tôi là một đứa trẻ Châu Á bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ gần toà thị chính vào một ngày mưa giông. Tôi không có được sự thông minh mà Chúa ban tặng cho người Do Thái, tất nhiên. Ý tôi là người Châu Á cũng tốt, có lẽ Châu Á có đến hàng triệu thiên tài hết mình cống hiến cho nhân loại, nhưng những người Do Thái thì được sinh ra để trở thành một đặc ân - giống như em, Daniel, người yêu bé nhỏ của tôi.

Tôi thậm chí đã không thể học hết cấp ba bởi những dãy toán học rối mù hay những định luật vật lý ngán ngẩm. May thay tôi giỏi ở việc chơi nhạc cụ. Tôi cũng có thể làm bánh mì, súp cá và pha chế các loại đồ uống, dù Daniel có vẻ khó ăn nhưng thật may là em thích chúng và có thể dùng chúng mỗi ngày. Trái ngược với tôi, Daniel hiện đã tốt nghiệp đại học trước hạn và trở về nhà cùng với cha mình làm công tác nghiên cứu nghệ thuật giai đoạn Phục hưng và công trình văn học.

Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và em, dù tâm hồn chúng tôi gần như đồng điệu.

Vào khoảng tháng ba, Ngài Orlando, cựu thị trưởng của Heidelberg chuyển đến đây và mở cuộc tuyển chọn ban nhạc nhỏ cho quán rượu của mình, đó là lý do tôi gặp được em, Daniel hoàn mỹ của tôi.

Ban đầu tôi đã không chú ý đến em, tôi bận rộn với việc chỉnh dây của cây đàn ghi ta cũ, tôi đã không ngẩng mặt lên một lúc cho đến khi em chạy đến ôm tôi cùng với những âm thanh hola hola phấn khích như tiếng dương cầm. Tôi đã bất ngờ, hơn hết là tôi bị ấn tượng khi em ôm tôi với một mùi hương hoa trà thơm nức mũi. Lồng ngực tôi khẽ kích động, tôi đã cố gắng hít vào một cách sâu hơn và rồi mùi của đào mật, của cỏ mới, của xạ hương, những thức mùi tôi yêu nhất của mùa hạ bao trọn lấy tôi, vuốt ve cái giác quan như ru tôi mộng mị.

Sao em thơm thế nhỉ? Em có phải là một giấc mơ?

Vì chiều cao không có quá nhiều chênh lệch, nên khi em ôm tôi, bất ngờ gò má em chạm lướt qua môi tôi mà tôi ngỡ như mình đang hôn lên cánh hồng còn ngậm sương buổi sớm. Tôi thoáng ngượng ngùng, còn em lại cười đùa như không hề hay biết nó.

Mamamia, em xinh dữ thần!

Ô! Tôi chưa yêu, chưa đâu. Lúc đó tôi chỉ là bị em hút hồn, vì yêu là một thứ không dễ thốt ra đến thế. Tôi tạm gọi lúc này chỉ là giai đoạn bị hấp dẫn, như một người biết giác ngộ nghệ thuật và bị bức danh họa hút lấy mọi thức cảm và sự tập trung.

Em ôm tôi vì nỗi khôn xiết khi gặp người bạn cũ. Sau khi tốt nghiệp trường tiểu học Liên bang, tôi đã không có cơ duyên được học trường Louis de Léonaz, một ngôi trường chuyên về văn học và nghệ thuật, vậy nên tôi đã không thể nhớ ra rằng tôi và em đã từng là bạn chung trường. Não bộ tôi là gã khù khờ cằn cõi, tôi không hay nhớ về chuyện cũ. Suy cho cùng cũng đã gần 10 năm trôi qua và chúng tôi đã khác đi nhiều so với hai đứa trẻ 12. Thật mừng là em còn nhớ tới và đủ can đảm để chạy đến chào tôi.

"Vậy ra cậu học đàn? Sau ngần ấy năm cậu vẫn không thay đổi gì cả. Chỉ to lên một cách khổng lồ mà thôi."

Em nói rồi cười xòa, miêu tả bờ vai của tôi bằng cái dang tay như ôm lấy biển cả. Em không ngớt lời than phiền về việc chúng tôi bằng tuổi nhưng lại cách biệt khá rõ về vóc người và vẻ phong lưu. Ồ tôi cũng khen em, thật thần kì khi là một cậu thư sinh nhưng lại sở hữu chiều cao đáng kinh ngạc. Đôi chân em rất dài, tỉ lệ cơ thể cũng chu toàn hoàn mỹ. Phải nói là một tuyệt tác tự nhiên.

Phải, tôi đã phát triển vẻ ngoài của mình một cách chóng mặt sau khi dậy thì. Tôi hiện vẫn có vài đóm mụn nhỏ, vì dù sao tôi vẫn còn trẻ, việc dậy thì chưa hẳn qua đi. Còn Daniel thì có một ít tàn nhang trên sóng mũi và gò má, nó không hẳn là khuyết điểm, tôi thấy nó thật hợp với em, như những ngôi sao nhỏ treo trên bầu trời đêm, nhưng thay vì lấp lánh trên một nền tối, da em lại có màu trắng nhạt như sữa tươi không đường.

Nhìn em tôi có cảm giác như nhìn thấy mùa thu trôi trên đồng cỏ xanh mơn mởn, mây trắng bay trên đầu và tôi gối tay, nằm nghe gió thổi qua mi mắt lim dim.

Tôi nghe Daniel cười đùa về việc em quá buồn chán khi suốt ngày phải ở nhà đọc sách.

Những lão giáo sư già, những bức tượng vô cảm, những trang sách ố vàng... mọi thứ luôn vẳng lặng. Hoặc là nghe một ít tiếng chim trên những ngọn cây.

Em đã lén lút dạo quanh thế giới bên ngoài trong trí tưởng tượng suốt buổi sáng nay cho đến khi em gặp được tôi thì em mới bằng lòng đáp chân xuống nền thực tại.

Vì không tập trung được, em đã quyết định bỏ trốn khỏi thư viện của nhà mình và đến đây xem cọp buổi trình diễn của quán rượu còn nồng nàn mùi gạch mới.

Bà Camilia, mẹ của Daniel, là một ca sĩ thường xuyên biểu diễn tại quán rượu của ông Orlando, việc bà có mặt ở đây với tư cách một giám khảo tuyển chọn ban nhạc cũng là điều dễ hiểu. Những người khác muốn đến xem thì phải mua một cốc nước cho dù đắt hay rẻ, thậm chí có thể là một ly trà chỉ có giá vài đồng, không đáng một chiếc bánh mì với mứt mâm xôi. Nhưng việc trả phí này khiến lượng khán giả đến xem trở nên ít ỏi hơn hẳn. Mà Daniel thậm chí còn dựa vào mẹ mình để trót lọt ngồi xem diễn miễn phí lần này.

Tôi còn nhớ hôm ấy, Daniel mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lục nhạt, mở hai cúc đầu lộ ra áo thun trắng bên trong. Chiếc quần short jeans ngang gối trông trẻ trung, phóng khoáng. Em mang theo một chiếc giỏ đào mật, một chai dầu cải và một vài chiếc bánh mỳ. Có lẽ tôi đoán được bữa trưa nay em sẽ dùng món gì và lý do vì sao em trông gầy như thế.

Buổi biểu diễn chỉ mất khoảng hai giờ đã hoàn thành xong, và tất nhiên với vẻ ngoài anh tuấn cùng khả năng chơi được nhiều loại nhạc cụ, tôi lập tức có được công việc tại quán rượu Reunión này. Bà Camilia rất hài lòng với tài đánh trống và chơi ghi ta của tôi. Bà hào hứng mời tôi đến nhà ăn cơm để tỏ lòng quý trọng. Daniel cũng ở bên cạnh, như con mèo nhỏ quấn quýt gật gù.

Đó là lần đầu tiên tôi được đến nhà em, và sẽ còn đến nhà em suốt quãng đời còn lại.

2. Con mèo trắng muốn được vỗ cánh bay.

"Chúng ta bị ném vào thực tại. Ngay từ khi sinh ra anh đã không được quyền lựa chọn hoàn cảnh sống của mình."

"Anh tự do. Anh suy nghĩ, chọn lựa và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình!"

Đó là những gì mà Jean Paul Sartre từng nói khi ông được hỏi về triết lý hiện sinh. Con người được quyền tự do và phải có trách nhiệm với chính sự tự do đó. Vậy thì đó có thật sự là ý nghĩa của tự do?

Daniel luôn cảm thấy lạc lõng trong chính không gian của trí óc mình. Đôi lúc em thẫn thờ như con mèo trắng bên cạnh cửa sổ, nhìn những áng mây và ước rằng mình có thể được bay.

Ví dụ như Daniel luôn nghĩ mình thật ra là một người Châu Á giống như Steve, đôi lúc em cảm thấy choáng ngợp và tách biệt với văn hoá của phương Tây mà em sinh ra và lớn lên cùng nó. Khi em soi gương, em cảm thấy đôi mắt một mí, chiếc mũi cao nhỏ, gương mặt thanh mảnh và đôi môi đầy của mình thật sự giống với những người Châu Á mà em đã từng gặp. Em cũng không có nét của bố mẹ mình, những người Tây Ban Nha chính gốc, giống như những con cò đã mang em tới với họ trong một gói vải màu trắng sau chuyến bay dài vượt qua các đại dương.

Có thể thượng đế đã đặt em nhằm chổ. Có thể em không thật sự nên tồn tại lúc này.

Suốt quãng đời trước đây của em, em luôn tươi cười với mọi người, cố gắng toả ra năng lượng vui vẻ, bởi vì nó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà mọi người sẵn lòng tiếp nhận. Nhưng bởi vì không thể hiện được cảm xúc thật sự của mình, tâm hồn em dần dồn nén đến rạn vỡ.

Cho đến khi em gặp tôi, một người Châu Á có thể thật sự hiểu em.

Ấy cũng là lúc em bắt đầu những suy nghĩ quái gở về "sự tự do" và "nghệ thuật bỏ ngỏ".

"Vì sao chúng ta được sinh ra trên đời này nhưng luôn phải sống với trách nhiệm bảo vệ một khoảng đời của người khác? Ý em là, Steve, chỉ khi anh chết đi thì anh mới không ảnh hưởng đến cuộc sống của bất kỳ một ai!"

Tôi nhặt chiếc lá mơ vừa rơi trên vai áo, đưa nó cho em xoay xoay và bóp nó trong lòng bàn tay.
"Anh không biết Daniel! Nhưng anh nghĩ rằng kể cả khi em chết đi, em vẫn sẽ luôn là một phần trong cuộc đời của ai đó. Như anh chẳng hạn! Vì vậy em cần phải sống và anh sẽ giúp em chịu trách nhiệm cho lựa chọn tự do của em!"

Tôi gỡ tay em, vứt chiếc lá kia đi và nâng cổ tay lên hôn nhẹ.

Em vẫn cố thuyết phục tôi rằng một số tác phẩm thời Phục hưng luôn nói đến sự ra đi khi còn trẻ. Khi các vọng tưởng xa xôi chưa va vào hiện thực, khi nhan sắc trên gương mặt vẫn còn nguyên vẹn lung linh, khi tình yêu như mùa xuân vừa nở, khi tâm hồn còn êm đẹp hơn cả vườn địa đàng. Khi tầm tuổi em mà người ta chẳng tìm ra ước mong gì cho cuộc đời nữa.

"Thế thì em sẽ mãi mãi là em năm 21 tuổi. Là Daniel của vườn lábios mà anh vẫn luôn yêu. Anh có nghĩ tự do chính là như vậy không?"

"Dan..." - Tôi thở dài ngao ngán.

Em gối lên đùi tôi, tiếp tục hỏi tôi những câu triết học mà tôi chẳng thể nào lý giải. Ngài Plato và Socrates* chắc chắn cũng không thể trả lời hết các câu hỏi của em chứ đừng bảo đến một tên không thể học hết cấp ba như tôi.

(Plato và Socrates*: Hai nhà triết học Hy Lạp, người tạo nền móng cho triết học phương Tây.)

Tôi hỏi em, em đang nghĩ điều gì, em lại chỉ cười, bẽn lẽn né tránh ánh mắt yêu chiều từ tôi và ngó lên những đám mây xuyên qua tán cây mơ trĩu quả.

"Em chỉ nghĩ về anh!"

Tôi biết em nói dối vụng về. Còn tôi thì không giỏi nhìn ra sự thật. Chúng tôi thường chấp nhận những điểm yếu của nhau, và thật may nó lại hoà hợp như cách chúng tôi hôn môi.

Daniel lại hỏi tôi rằng nếu chúng tôi sống ở thế kỉ 21, nếu thế giời hạnh phúc và hoà bình, chúng tôi trở thành những đứa trẻ Châu Á bình thường với làn da vàng và đôi mắt đen thâm thẫm, chúng tôi sẽ tên gì nhỉ?

"Yeonjun... anh không biết nữa. Anh đã từng mơ thấy mình gọi tên em như vậy. Chúng ta đứng dưới bầu trời đêm, ở một nơi có rất nhiều bóng đèn màu xanh lấp lánh. Em và anh cùng với ba cậu trai trẻ khác cùng ca hát và nhảy múa dưới ánh trăng."

Đột nhiên em chóng tay ngồi dậy, hỏi tôi một câu với ánh mắt lấp lánh to tròn.
"Thế chúng ta vẫn yêu nhau chứ?"

Tôi mỉm cười, ôm lấy gáy em và khẽ hôn lên tóc. Em khúc khích leo vào lòng tôi và thì thầm bên tai nho nhỏ.

"Có lẽ chúng ta có cùng một giấc mơ! Để em đoán nhé. Trong giấc mơ đó, em gọi anh là..."

.
.
.

"Soobin!"

3. Déjà vu hay là Lucid dream?

Soobin giật mình tỉnh dậy. Yeonjun đang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu cùng một cái cau mày.

"Anh đã bảo em đừng chơi game ở phòng khách! Cũng đừng ngủ quên ở đây! Em có biết rằng mùa hạ có nhiều muỗi đến thế nào không?"

Lịch trình riêng của Yeonjun kéo dài đến gần sáng và anh hết sức ngạc nhiên khi trở về mà ký túc xá vẫn còn sáng đèn. Cậu nhóc trưởng nhóm có vẻ đã mãi mê chơi game cho nên ngủ gục trên bàn lúc nào chẳng biết.

Chính Soobin cũng choáng váng, không nhớ vì sao mình lại ngủ ở đây. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ quá sâu, đầu óc cậu có chút mơ hồ, không định hình được mọi việc. Soobin quyết định đi rửa mặt một chút trước khi quay lại phòng và hoàn thành nốt giấc ngủ hôm nay của mình.

"Aaaa.... Choi Soobin! Anh nhất định sẽ đánh chú mày!"

Nghe thấy tiếng mắng, Soobin vội ra khỏi phòng tắm để chạy đến chỗ Yeonjun. Anh ấy trông như sắp phát hoả, đánh vào vai cậu mấy cái rồi chỉ lên giường mình.

"Đã bảo bao nhiêu lần nhớ trông chừng Odi cẩn thận, đừng để nó sang phòng anh nữa rồi cơ mà?"

Chiếc giường hơi bừa bộn vì gần đây họ khá bận, ga trãi giường cũng có màu xám khói hơi khó để nhìn. Soobin híp mắt quét ngang quét dọc một lúc rồi lại ngơ ngác hỏi anh:
"Sao ạ?"

Yeonjun thật sự rất tức giận, nắm cổ tay của cậu, lôi đến chỉ trực tiếp vào hiện trường của sự khủng hoảng. Một vài "cục nho khô" đang ở trên giường anh và kẻ gây án đang rút đầu vào gối bông gầm gừ đe doạ. Chủ nhân của căn phòng này rất không hài lòng nhìn nhím con và chủ của nó trò chuyện, thậm chí cậu còn không thèm la mắng nó một lời. Nếu như Odi là một đứa trẻ, nhất định sẽ bị Soobin chiều chuộng mà hư.

Sau một lúc gom hết chăn mền của Yeonjun đi giặt, Soobin nhìn anh nằm co người trên ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài, vừa xót xa vừa cảm thấy tội lỗi. Cậu vuốt mũi nói với anh:
"Nhưng anh vẫn cần đi ngủ đúng chứ?"

Chiếc giường của Soobin là chiếc rộng nhất trong các thành viên nhóm, mặc dù cậu không bao giờ lăn lộn khi ngủ nhưng việc sở hữu cái giường lớn khiến cậu cảm thấy tự do. Soobin đã yêu cầu công ty đặt nó, đó là điều kiện duy nhất mà cậu muốn khi dọn đến ký túc xá mới này. Và vừa hay, hôm nay sẽ đủ cho cậu và Yeonjun cũng ngủ.

Có vẻ như giường lạ khiến anh trằn trọc, loay hoay. Cậu nhìn anh ôm lấy chăn bông và quờ quạng tìm một thứ gì đó để chẳng rõ. Cậu đã thử hỏi anh cần gì thêm không, nhưng Yeonjun dường như vẫn còn giận dỗi, "ăng ăng" mấy tiếng đóng giả một chú cáo đỏ phản bác lại cậu nhưng không muốn rành mạch trả lời.

Soobin khẽ phì cười, bất giác thốt lên "Đáng yêu ghê!" và nhận ra Yeonjun dường như yên tĩnh hơn rồi nên cậu cũng cố gắng khép mắt để ngủ.

Giấc mơ kỳ lạ kia đã lặp đi lặp lại kể từ khi cậu còn là thực tập sinh. Thú thật ban đầu vì nó mà cậu cảm thấy rất sợ sự tiếp cận của Yeonjun và luôn né tránh anh mỗi khi anh ở riêng với cậu. Nhưng bẵn đi một thời gian dài, giấc mơ này dần trở thành một thứ quen thuộc với cậu khiến cậu cứ phải chú ý đến anh.

Đó là một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức nó không nên tồn tại. Mỗi lần mơ thấy nó, con tim của cậu là rạo rực, xôn xao. Cậu sợ rằng cảm xúc trong mơ quá thật, rồi sẽ có ngày cậu đắm chìm vào nó, tự mình huyễn hoặc và rồi cậu sẽ thật sự yêu anh. Điều này thật sự không ổn, là một nỗi lo lấn át tinh thần.

Soobin khẽ thở dài. Không hiểu vì sao mắt đã nhoè cay nhưng lại chẳng tài nào ngủ được. Tâm trạng của cậu cứ bức bối không thôi, hơi thở cũng mạnh hơn và dường như có thể toả ra âm thanh của phiền não.

"Em chưa ngủ sao?"

Soobin giật mình mở mắt, đôi mắt xinh đẹp của Yeonjun đang dịu dàng nhìn cậu. Anh cố nhích đến gần hơn, khoảng cách giữa cả hai dường như chỉ còn cách nhau một cái khuỷu tay, đủ để hơi thở ấm nóng của anh lướt qua chóp mũi.

Trông Yeonjun vừa mệt mỏi lại có chút giống như buồn lòng. Cuối cùng anh cũng gom đủ dũng cảm để thẳng thừng hỏi cậu:
"Dạo gần đây em có vẻ né tránh anh."

Có không, chính cậu cũng không biết nữa. Soobin vội vàng giải thích:
"Em không...dạo này em có vài thứ lo lắng trong đầu. Mà thôi không có gì đâu.."

Đầu mày Yeonjun khẽ chau lại, anh nhắm mắt và nói với chất giọng âm trầm:
"Này Soobin. Dạo gần đây anh có một giấc mơ kỳ lạ... nhưng mà nó rất đẹp. Cho dù nó làm anh cảm thấy hoảng sợ thì đôi lúc anh vẫn muốn mơ thấy nó thật nhiều."

Yeonjun hơi hé mắt để xác nhận cậu còn nghe anh nói hay không, sau đó mới tiếp lời:
"Ý anh là... em biết đó! Đôi lúc giấc mơ quá đẹp và chân thật sẽ khiến người ta lo âu."

Bây giờ Soobin cũng không biết rằng cậu nên hoảng loạn vì giấc mơ của mình từng có cảnh giống như anh lúc này. Hay nên hoảng loạn vì anh lúc này như đang nói ra tâm tư và giấc mơ của cậu nữa.

Cũng là một ngày hè, họ nằm trên bãi cỏ, Daniel nhắm mắt và nói những lời khó hiểu với Steve. Còn cậu-Steve, thì mỉm cười nhìn Daniel dần chìm vào giấc ngủ.

"Steve!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này, Soobin lập tức mở mắt. Cậu nhìn anh, lại nhìn sang khung cảnh xung quanh, căn phòng tối om và một góc đời bừa bộn. Không gian không có hương cỏ mới, không có nắng ấm vàng ươm, không có tiếng chim kêu. Chỉ có hai người nhìn nhau cùng những thâm sâu ý vị.

Yeonjun nằm ở đối diện đột nhiên như bị kích động, tiến đến chui rút vào lòng Soobin, vùi mặt vào hõm cổ cậu và phát ra tiếng nức nở.

"Vậy ở thế kỷ 21, khi thế giới hạnh phúc và hoà bình, chúng ta trở thành những đứa trẻ Châu Á da vàng. Anh là Yeonjun. Em là Soobin. Vì sao chúng ta lại không nhận ra nhau suốt một thập kỷ nhỉ?"

Soobin không đáp, nhẹ nhàng xoa xoa nhịp nhịp trên lưng anh, dùng cằm cọ trên mái tóc anh và khẽ nói. Phải, chúng ta đã không nhận ra đối phương suốt cả một thập kỷ, hoặc là chúng ta đã sống hèn nhát với chính cảm xúc của bản thân mình.

Nếu như để đáp lại anh lúc này, Steve sẽ nói gì nhỉ?
Chắc là...

"Mi sueño eterno, cariño!"

4. "Hỡi em, giấc mơ vĩnh cữu của anh!"

Olala da dee ~
Bài hát mà tôi ngâm nga mỗi buổi chiều rám đỏ.
Olala da dee ~
Tây Ban Nha chiều hạ ngủ gục trong đôi mắt người tình.
Ting ting tang tang~ hạ, em thơm ngọt như quả đào chín mọng.
Và tôi mơ...

Tôi thường mơ thấy em của ngày tươi trẻ, của những ngày đầu ta mới biết yêu đương.

Cái độ mà tôi mới quen biết gia đình em và được họ thuê như một chân chạy vặt, bà Camilia hay nhờ tôi giúp bà vận chuyển mọi thứ cho nhà thờ. Có hôm là sách cũ ố vàng, có hôm là những giỏ đào chín mọng, có hôm là những mẻ bánh mì nóng hổi và cũng có lúc là em.

Daniel hay đến dạy chữ cho bọn trẻ mồ côi ở đây, đôi lúc em dạy chúng vẽ và cả hướng dẫn chúng hát những bài thánh ca nữa. Bọn trẻ ở vùng này khá nghịch, kể cả đám trẻ được nuôi dạy trong nhà thờ. Nhưng thật may là em rất được lòng trẻ con ở đây và tôi cũng thế.
Tôi cũng thích em.

Bọn nhóc thường không tin rằng chúng tôi bằng tuổi, mà thật ra là gia đình tôi khai gian tuổi để tôi sớm có thể đi làm, thế nên sự thật là tôi thậm chí còn nhỏ hơn Daniel. Bởi lẽ trông tôi có phần cao lớn và trải đời hơn hẳn, nắng ở cảng Oviedo làm cho tóc tôi ngả vàng. Cũng có thể là do cách tôi nuông chiều và chăm sóc em nên trông tôi nhưng một người lớn tuổi hơn.

Nhưng còn về lối suy nghĩ, tôi không rõ liệu ai trong hai chúng tôi mới là người chững chạc. Đôi lúc Daniel giống như một đứa trẻ, em nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ và hỏi tôi những câu nghe hết sức ngô nghê. Nhưng cũng có những lúc em nắm tay tôi trầm lặng, hỏi tôi rằng nếu thế giới biết chúng tôi yêu nhau thì sẽ như thế nào?

Sẽ bắt chúng tôi đến nhà thờ xưng tội?

Sẽ dìm chúng tôi ở cảng Oviedo?

Hay sẽ thiêu chúng tôi bằng ngọn lửa địa ngục?

Tôi nhìn vào đáy mắt trong veo của em, tự hỏi rằng:
Sao mà em có nhiều lo âu đến thế?

Em cũng hỏi tôi rằng, liệu băng qua đại dương, về nam và về bắc, có hay không trên thế giới này tồn tại một nơi chứa chấp chúng tôi, nơi mà tình yêu của hai đứa không cần trốn dưới những tán cây đào, nơi mà lễ đường có thể có hai chú rể, nơi em hôn tôi mặc kệ mọi ánh nhìn và nơi mà em không phải lo lắng rằng Chúa sẽ không chứa chấp một gã đồng tính như em.

Tôi dùng một cuốn Kinh thánh che tạm, nhẹ hôn lên mí mắt em đang ngập nước:
"Chúa yêu nhân loại và yêu em. Kể cả khi họ không cho em lên đó (tôi chỉ tay lên bầu trời) và em có phải xuống địa ngục, anh cũng sẽ ôm em cùng rơi tự do trước ngưỡng cửa thiên đàng."

Thiên đàng là nơi có em!

Kể từ khi gặp em, tôi đã bước một chân đến được thiên đàng rồi. Thiên đàng véo von trong ánh mắt em, rọi vào tia nắng hạ, có cây cỏ um tùm, có hoa thơm bướm lượn, có dòng suối bắt ngang, có cánh đồng xanh ngát. Có một điệu khiêu vũ vào buổi chiều, chân bước trên con đường gạch kiểu Tây Âu. Có tiếng hát của hai chàng trai trẻ.
Có tôi nắm tay em rảo bước quanh vườn, tôi cười gượng gỡ những sợi dây thừng em treo sẵn trên mấy nhánh cây.

Em thắp sáng tâm hồn tôi, đốt lên một ngọn lửa mà tôi chắc rằng nó sẽ còn cháy vĩnh cửu. Nhưng tôi lại chẳng biết ngọn đèn mà tôi thắp có le lói trong thế giới u tối của em không. Phải mà ngài Philip đừng ép em đi theo con đường văn học, đừng nhồi nhét vào đầu em những triết học lỗi thời, đừng để em nhìn cái chết như một nét vẽ trên tranh, đừng để em nhìn đời nhưng một vở kịch Shakespeare mà em mong sớm thấy được chương cuối.

Nghệ thuật của em tôi không tài nào hiểu được. Giá mà không có chúng, thì giờ đây em vẫn là chàng trai lạc quan nhất trần đời.

Tôi van xin em, với ngàn vạn yêu thương khâu vào từng con chữ:
"Daniel, anh sẽ bảo vệ em, làm mọi thứ để em có được tự do mà thuyết hiện sinh của em thường nói. Anh sẽ làm tất cả mọi việc vì em. Em đừng bỏ anh đi nữa có được không?"

Daniel không cười với tôi, nhắm mắt và say ngủ. Tôi tự hỏi em mơ thấy gì, em có mơ thấy tôi ở một góc nào đó luôn say đắm hướng mắt về em không?

5. "Existential crisis"
(Khủng hoảng hiện sinh)

Vốn dĩ nhóm của họ không thể hiểu được các ý nghĩa phía sau những MV mà họ quay, bởi vì chính công ty cũng không phân tích cho họ biết. Mỗi khi các MV hoặc album mới tung ra, họ chỉ biết những chi tiết của bề nổi, rằng họ phải diễn tả nó như thế nào, hay hát nó ra sao, chứ không hề được phổ biến ý nghĩa sâu bên trong chúng.

Beomgyu đôi lúc share lên nhóm chat những giả thuyết mà fan đặt ra và chính bọn họ, những người đã thực hiện cảnh quay ấy, cũng phải thảng thốt, rùng mình.

"Em không hiểu vì sao công ty thường có những chi tiết liên tưởng đến việc tự sát nhỉ? Điều đó thật tồi tệ!"

Kai nói và nó bĩu môi. Thật tốt vì nó vẫn ghét bỏ và không hiểu được vì sao con người phải tự sát. Taehyun không nói gì, nhún vai rồi chào mọi người trước khi nó kéo Kai ra khỏi nhà để đến phòng tập gym. Beomgyu mang lap trở về phòng để chơi game với bạn nó và mấy trận đánh thì luôn kéo dài đến nửa đêm. Phòng khách chỉ còn mỗi một Soobin đang ăn mỳ và một Yeonjun vẫn chưa thoát khỏi cái video cực kỳ đen tối lúc nãy.

"Vì sao con người ta lại tự sát nhỉ?" - Anh tự hỏi.

Giống như khi anh mơ thấy Daniel, cậu ta thật sự là cơn ác mộng của chính mình. Cậu ta hoàn toàn trái ngược với Yeonjun dù hai người chia sẻ cùng một gương mặt. Nhưng theo anh, họ không hề có điểm chung nào.

À thì... họ cùng thích kiểu người như Steve và Soobin. Họ thường mộng mơ và thích mình trông xinh đẹp trước mặt mọi người. Họ thường tỏ ra năng động và tích cực trước mặt người khác. Họ cũng khá cứng đầu với những dự định hay mong muốn của mình.
Hay Soobin còn từng nói rằng:
"Nếu cứ mơ thấy mãi có khi em lú lẫn mất thôi. Đôi lúc em còn chẳng phân biệt được đâu là anh và đâu là Daniel nữa!"

Nhưng mà điều đó không đúng chút nào! Vì anh là một người thực tế, một người tin tưởng vào hiện thực. Còn Daniel, cậu ấy là một đứa trẻ lạc lối từ cuộc khủng hoảng hiện sinh.

Anh biết Daniel không thích văn học, cậu ấy thích phiêu lưu, thích du ngoạn, thích bước ra thế giới và trở thành nhà lữ hành. Nhưng Daniel lại là chú chim non trong chiếc lồng của ngài Philip. Từ nhỏ cậu ấy đã sống theo mong muốn của cha mình, còn mẹ của cậu giống như bức hoạ bà Eva, người mẹ quá đùm bọc che chở cho con, trở thành một kén bướm hay vỏ trứng dày cộm, và có vẻ Daniel đã thất bại trong việc thoát ra khỏi đó.

Việc từ bỏ ước mơ của mình là việc kinh khủng nhất đối với Yeonjun nhưng lại là việc đã sớm quen thuộc với Daniel tội nghiệp. Trong lúc Daniel ngủ ở bồn tắm vì em ghét giờ đọc sử thi Odyssey thì Yeonjun lại ngủ ở bồn tắm vì anh đã nỗ lực hết mình cho việc luyện tập để ra mắt. Trong lúc Daniel ôm lấy Steve khóc vì cậu ấy bị bố đánh và muốn bỏ nhà, Yeonjun lại đang ôm lấy Soobin khóc khi họ nhận được chiếc cúp đầu tiên. Và khi Daniel nghĩ rằng mình chẳng có gì để mất cả, thì Yeonjun đã có cả một sự nghiệp mà anh quý trọng suốt cuộc đời.

Họ ở trước mặt người yêu đều có lúc mong manh dễ vỡ, có lúc lại rực rỡ muôn màu. Nhưng họ trong đôi mắt dịu dàng của Steve và Soobin lại là hay cực đối lập nhau hoàn toàn khác biệt.

"Em muốn bảo vệ anh vì anh quá quyết tâm và giàu nghị lực. Nhưng cảm giác đó lại giống hệt lúc em đứng trước một Daniel vụn vỡ và thiếu niềm tin."

Yeonjun nghĩ lại dáng vẻ lúc nói câu đó của Soobin thật ngầu, anh quay lại nhìn sang cậu, Soobin đã ăn xong mì và bắt đầu rửa bát. Cậu đột nhiên lên tiếng hỏi anh:
"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh chỉ nghĩ về em!" - Yeonjun nói trước khi tiến đến ôm người bạn trai nhỏ hơn một tuổi từ phía sau.

"Em nghĩ dạo này Daniel đã tốt hơn!"
Soobin vẫy nước và lau tay vào áo. Cậu quay lại ôm lấy má anh, hôn lên trán.
"Cậu ấy đang dần có sức sống tuyệt vời giống như anh!"

"Anh không biết nữa! Cho dù cậu ấy cũng là anh nhưng mà nói thật... anh không tin vào một quả táo thối!"
Yeonjun nói với một cái cau mày. Anh đã từng đọc trong một tác phẩm nào đó của Haruki Murakami có sự xuất hiện hình ảnh một quả táo thối khá là ấn tượng.
"Quả táo thối ở bên trong nhưng vẻ ngoài vẫn đẹp đẽ. Khi ta vô tình đặt nó vào giỏ, nó sẽ làm hỏng cả những quả táo khác."

Câu này nghe có phần khiển trách nặng nề quá nhỉ? Yeonjun luôn nghiêm khắc như vậy và anh ghét những kẻ lệch lạc hay những tác nhân ảnh hưởng xấu đến mọi người. Soobin mỉm cười xoa đầu anh.
"Đừng nói như thế! Steve đang làm rất tốt!"

Cuộc khủng hoảng hiện sinh không phải dễ vượt qua và hầu như người trẻ nào cũng từng đối mặt với nó. Dù trường hợp của Daniel có phần đặc biệt hơn bởi cậu ta có những quan niệm, lý tưởng nghệ thuật khác người - về cái chết - một cái nhìn thẩm mỹ hơi bệnh hoạn, nhưng không phải là không thể sửa đổi được.

"Em đoán... ít nhất bây giờ Daniel đã có lý do để tồn tại!"
Soobin nói rồi hôn lên môi anh, xoa dịu anh bằng hormone của tình yêu và hạnh phúc.

Đã có lúc Yeonjun cũng mệt mỏi, anh từng cảm thấy đổ vỡ với thực tại của chính mình. Suốt những năm làm thực tập sinh, anh không ngừng đấu tranh vì cái danh xưng "Thực tập sinh huyền thoại", anh đã tự mình ép buộc, tự mình hà khắc với bản thân. Rồi khi trở thành thần tượng như mong cầu, mọi thứ lại lần nữa vỡ tan bởi thực tại vô cùng khắc nghiệt.

Thật may, bên cạnh anh còn có Soobin!

Vì vậy anh hy vọng điều cậu nói là đúng. Hy vọng một Daniel trong giấc mơ có thể thoát khỏi vũng bùn tăm tối của mình để vươn đôi tay nắm lấy cánh tay luôn chờ đợi của Steve. Và anh sẽ không cần phải nghe thấy 'con mèo trắng' ấy nói câu này thêm một lần nào nữa.

"Steve. Chết ở tuổi 21 có phải rất đẹp không?"

6. Không có hoàng tử bé! Vì vũ trụ chỉ là một giấc mơ.

Soobin nghĩ rằng, họ được móc nối với nhau bởi những suy nghĩ tiền kiếp. Giấc mơ này có lẽ là họ của thế kỉ 20, khi mà chiến tranh, loạn lạc và sự nghèo đói giết chết những tâm hồn nghệ thuật. Bọn họ cố gắng mơ nhiều lần nhưng chưa từng thấy được kết cục của nhau, khiến Soobin tự thắc mắc: Liệu Daniel có tự vẫn như cách cậu ta vẫn thường nói, bên dưới một gốc mơ và im lìm ngủ? Hay Steve sẽ thanh tẩy tâm hồn cậu bằng tình yêu cháy bỏng của anh ta?

Nghe cái giả thuyết ngốc nghếch của người em cùng nhóm, Yeonjun khẽ lắc đầu. Anh không đồng tình đâu. Vì với anh, có lẽ mọi việc sẽ giống như cách Stan Lee vạch ra đa vũ trụ. Anh, cậu, Steve và Daniel là bốn cá thể riêng biệt được kết nối với nhau khi hai vũ trụ được giao thoa. Chắc hẳn Doctor Strange hoặc Scarlet witch đã tạo ra một lỗ hỏng, đó là lý do vì sao họ được kết nối với bản thể ở vũ trụ khác của mình.

"Nhưng cũng có thể như Sigmund Freud từng nói giấc mơ có liên quan đến sự thỏa nguyện mong muốn ở hiện thực. Những thứ mà chúng ta mơ thấy rất có thể chỉ là mong muốn chưa thể thực hiện của chúng ta mà thôi!"

Ngay khi Yeonjun dứt câu, anh ngẩng mặt và chạm phải ánh mắt ngơ ngác của Soobin, cậu em đang nhìn anh chăm chú với khoé miệng hơi cong cong như ẩn giấu một ý cười. Nếu giấc mơ phản ảnh mong cầu hiện thực hả? Anh vô thức nhìn vào đôi môi hồng nhỏ nhắn của cậu, ngượng ngùng ho khan.

"Ahhh!!! Không hiểu! Choi Yeonjun! Mấy người đang nói cái gì vậy?"
Beomgyu ôm đầu nó và hét lên, ồn ào đến mức khiến Yeonjun phải phát cáu.

Cứ nhắc đến chủ đề giấc mơ là Yeonjun và Soobin lại khiến ba cậu em cùng nhóm đau đầu, dù tụi nó không cố tình lắng nghe câu chuyện của họ. Taehyun chắc là đứa trẻ thông minh nhất khi nó dường như đoán được cái gì đó và liếc nhìn Soobin.

"Đừng nghĩ về giấc mơ của anh nữa! Anh có lẽ sẽ lại để quên thứ gì đó ở công ty nếu anh cứ đờ đẫn và mơ giữa ban ngày."
Taehyun nói và trước khi nó đến phụ Kai can hai người kia ra, nó còn cố dặn dò người anh lớn hơn nó hai tuổi vài câu.

"Không có hoàng tử bé nào ở ngoài kia! Vũ trụ cũng chỉ là một thứ mà Nasa muốn ta tin nó là như thế! Anh sẽ lãng phí cả cuộc đời nếu anh mãi đi tìm câu trả lời cho trí tưởng tượng. Ai biết được Antoine có thật sự gặp được cậu nhóc mặc bộ suit màu xanh lá, quấn khăn quàng và đi lang thang giữa sa mạc hay không?"

Bình thường Soobin không thể hiểu mấy câu nặng nghĩa như vậy, nhưng hôm nay đột nhiên cậu lại thông suốt nó một cách nhanh chóng lạ kỳ. Cậu đưa mắt nhìn về Yeonjun.

Chuyện của Daniel thuộc về dòng đời của Steve, có lẽ chính cậu phải trân trọng cuộc gặp gỡ của đời mình.

Khi một giấc mơ kết thúc, thứ chúng ta cần không phải là mơ tiếp mà là nhìn xem thực tại có tốt hơn nó hay không.

7. "I love you in every universe!"

Dù ôm em trong nắng hạ giữa ngọn đồi lộng gió. Hay nắm tay em dưới bầu trời tháng sáu lấp lánh vạn vì sao.

Gặp em là cơ duyên hiếm có trong đời mà vũ trụ xoay quanh muốn tôi trân trọng.

Tôi - Soobin của tuổi 23, hay Steve của tuổi 21
Anh - Yeonjun của tuổi 24, hay Daniel của tuổi 22.

Bất kể thời điểm, bất kể không gian, hiện thực hay ảo mộng. Yêu nhau chính là thứ định mệnh vốn đã an bài.

Soobin vuốt tóc của Yeonjun và hỏi anh:
"Anh vẫn gặp được Daniel chứ? Dạo này cậu ấy thế nào?"

Yeonjun lắc đầu, anh không muốn hoà mình vào Daniel lần nữa, cậu ấy có vẻ là một kẻ dị biệt với chứng trầm cảm lằng nhằng. Nhưng thú thật dù đang hạnh phúc bên cạnh Soobin thì anh vẫn nhớ Steve, người luôn kề cạnh âm thầm chữa lành anh bằng mật ngọt, nâng niu.

Có vẻ anh và Soobin đều đã "mất liên lạc" với bản thể kia của mình kể từ sự kiện đó, kể từ khung cảnh mà Steve nhấc bổng tiên tử của anh ta lên - Daniel đang ngủ gục dưới lòng sông Oviedo màu ngọc bích.

Anh cũng rất muốn hỏi cậu, khi đồng bộ với Steve, cảm giác của cậu lúc đó như thế nào. Có vẻ nó cũng ảnh hưởng không ít đến Soobin vì dạo này cậu trông có vẻ âm trầm và kiệm lời hơn rất rõ.

Yeonjun không hiểu nhưng anh đoán là Daniel đã trở lại một nhịp sống ổn định hơn, mỗi khi tâm trạng cậu ấy tồi tệ, cậu ấy đều sẽ hôn lên môi Steve để nhắc nhở anh ta chú tâm đến mình. Cũng không thấy Daniel treo thêm những sợi dây lên tán cây mơ, cây đào nữa. Vậy mà số phận vẫn trớ trêu.

Nếu ở thời đại này, anh và cậu là những đứa trẻ Châu Á với đôi mắt màu đen thẳm. Băng qua đại dương đen, họ bây giờ không còn ở Oviedo. Liệu bây giờ Yeonjun và Soobin yêu nhau thì họ sẽ có một kết cục khác?

Sẽ không như Steve bị bọn cuồng đạo đánh trói ở nhà thờ, còn Daniel bị lũ kỳ thị đồng tính ném xuống sông?

Thế cũng không sao! Yeonjun chấp nhận đánh đổi và anh biết Soobin còn can đảm hơn cả Steve, cậu sẽ làm tất cả để được ở bên anh.

Vào một ngày đông tháng 11, Soobin cùng Yeonjun đều đang trong một kỳ nghỉ dài. Họ quyết định đến Oviedo thử tìm kiếm khu vườn bí mật của Daniel. Nhưng buồn thay, nơi đó hiện tại là một hiệu bán mỳ và vài sạp hoa nhỏ.

Vốn dĩ họ cũng không dám chắc rằng Steve và Daniel có thật sự tồn tại hay không. Cố chấp để chứng thực một giấc mơ là một điều vô nghĩa.

Yeonjun mướn một chiếc xe đạp, bảo Soobin ngồi ở quán cà phê gần đó chờ mình.

Cậu lẳng lặng nhìn những mái ngói đỏ cổ xưa bám một lớp rêu phong xám ngoét. Gần đó có một ban nhạc đường phố đang chơi một bản nhạc đồng quê. Mùi bánh mỳ nướng thơm ngậy, cà phê hơi cháy toả khói lờ mờ.

Đột nhiên một cơn mưa bóng mây ập đến, quan cảnh quen thuộc như một thước phim tua lại trong não Soobin. Ở ngã rẽ kia, Yeonjun đang đổ dốc, trên giỏ xe đạp là một túi đào hồng, áo sơ mi lấm tấm chút ướt đầu vai và nụ cười anh như sáng bừng lên nắng hạ.

Olala da dee...

Em đẹp như một giấc mơ.

Thì ra chính là cảm giác này, cảm giác trong lòng xôn xao khó tả, cảm giác tình yêu thay thế không khí tràn vào phổi lan đến mọi tế bào, cảm giác chìm đắm vào mùa hè tuyệt đẹp, cảm giác cổng thiên đường đang gọi cậu đặt chân lên.

Tim Steve chắc cũng đang hoà cùng Soobin nhảy múa chung một nhịp. Hai vũ trụ cùng lúc giao thoa.

"Ở mọi vũ trụ, anh yêu em, mùa hạ của anh!"

>>>>><<<<<

End. 07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro