Dear ...♡ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Thứ hai : 6h30
~
  Căn phòng nhỏ nơi có một thân ảnh đang say sưa ngủ, nay đã được bao trùm bởi ánh nắng mới của buổi sáng. Tiếng chuông báo thức vang lên, aiss...thật ồn ào mà. Đưa tay tắt đi, cơ thể cũng dần bắt đầu cử động linh hoạt. Đôi mắt khó khăn khi phải tiếp xúc thẳng với thứ ánh sáng từ hòn lửa đó, từ từ mở ra.

Yeonjun : Oáp~.... Ầy, sáng nhanh vậy dm! Chưa ngủ được bao nhiêu, qua lại còn thức khuya chứ mẹ nó.

  Cậu khó chịu khi phải dậy đi học. Muốn nghỉ ở nhà lắm chứ nhưng khổ nỗi nay có bài kiểm tra quan trọng, nghỉ thì lại bị đưa đề khó hơn. Má cha nó, chán vcl. Than thở là thế nhưng cũng phải dậy thôi, ngồi lì đó chắc thời gian phóng thẳng đến 7h mất. Thay nhanh trang phục chỉnh tề, cậu nhanh chóng đến "ngôi nhà thứ hai" của mình.
 
  Lên đến lớp, cậu không nhanh không chậm mà đặt thẳng mông xuống ghế. Cơ thể như biến thành con rắn, nằm lì ra mặt bàn mà chuẩn bị đánh một giấc ngắn. Bỗng, có cô bạn bàn trên quay xuống gọi cậu dậy. Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn đó. Cô cũng rất hiểu ý mà nhanh tay đặt lên bàn cậu một lá thư.

Yeonjun : Gì đây?

Cô gái : Một lá thư. Sáng nay mình đến lớp, thấy có một bạn nam đến trước cửa lớp mình rồi đặt vào tay bảo mình gửi lại cho cậu.

Yeonjun : Bạn nam? Cậu biết ai không?

Cô gái : Hừm... Mình không biết.

Yeonjun : À ừm, cảm ơn cậu!

Cô gái : Không có gì.

  Chà, từ khi nào mà Choi Yeonjun cậu lại có thể thu hút được cả phái nam vậy nhỉ? Cậu cũng biết mình thuộc dạng ngon zai nhưng chỉ nghĩ có con gái thích thôi. Bỏ qua vấn đề này, cậu cất lá thư xuống ngăn bàn để lát về mới đọc.

  Tiết học bắt đầu chưa được bao lâu thì cậu đã cảm thấy chán rồi. Suy nghĩ một hồi rồi để ý thấy lá thư, tự nhiên ngứa tay nên cậu đã mở ra rồi đọc nó luôn. Kệ đi! Có mang về rồi cũng phải đọc, thôi thì đọc luôn cho đỡ tò mò.
 
-----------
"…
  Chào em, cậu thiếu niên nhỏ! Tôi là người lạ mặt nhưng lại biết em, đừng vội kết luận tôi đây là kẻ dấu mặt nguy hiểm gì. Chỉ muốn viết vài dòng gửi tấm chân tình này của mình cho em, mong em gắng đọc thêm vài dòng.

  Tôi biết em ghét việc phí phạm thời gian, thời gian đối với em như những câu trả lời thỏa đáng.

  Này em thân yêu! Tôi biết em đã gặp nhiều thứ trên đoạn đường đời ngắn ngủi của mình nhưng tình yêu đối với em như một khái niệm mới, em chưa biết và cũng chưa trải nghiệm nó. Tờ giấy trắng chưa có những khoản màu sắc thú vị.

  Em nghĩ sao về nó? Thứ được gọi là tình yêu đôi lứa. Nó có nhiều dạng thù khác nhau, đau buồn có mà hạnh phúc cũng có. Tôi không chắc là em sẽ đón nhận gì vì không phải ai yêu cũng được chọn lựa mối tình đầu của mình. Nhiều người trách mình ngu ngốc vì yêu phải một tên khốn, cũng có người lại đổ hết mọi tội lỗi cho đối phương. Người khoan dung sẽ chấp nhận và bỏ qua cho cả 2. Có người may mắn sẽ gặp được người gắn bó suốt đời. Bỏ lỡ nhau hoặc gặp được, em nghĩ sao?

Lời chỉ có thể nói đến đây, hẹn lần khác lại gửi gắm. Em nghĩ sao nếu dành thời gian cho tôi, người con trai sẽ hàng ngày gửi cho em những lá thư thú vị. ✉ Tạm biệt cậu trai tôi thương nhớ, ngày vui vẻ em nhé!

                                                / from : ی / "
-----------

   Não cậu dừng hoạt động, trống rỗng không một suy nghĩ. Người này là ai vậy? Đọc cách viết có vẻ là lớn tuổi hơn cậu, ai nhỉ? Là ai? Cậu quen khá là nhiều người lớn nhưng cách hành văn này thì trong số đó không có ai.

  Ôi zời ơi, đau đầu quá. Cậu đưa tay vò đầu, tay còn lại vẫn cầm lá thư khư khư.

Yeonjun :'Không biết nữa, mệt quá trời.'

Cậu lại lăn ra bàn, nhắm chặt mắt chỉ muốn ngủ. Từ xa xa, ở một cửa sổ lớp học nào đó, có một chàng trai đang đưa mắt nhìn cậu. Có vẻ hắn đang cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro