1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: OOC, 5 bạn nhỏ Tubatu bằng tuổi nhau. Có chứa yếu tố bạo lực và sử dụng ngôn từ thô thiển.

[...]

"Phiền vãi, rách cả việc. Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng có động vào người của tao cơ mà?"

"Nó gây chuyện với tôi trước, thằng chó đó- Nhìn mặt tôi giống thích đấm nhau lắm hả?"

Cả lũ nhìn chằm chằm Sunoo.

Ừ, trông non thiệt.

"Tao không quan tâm đến cái mặt của mày. Anh mày là thằng nào?"

"Nói, không tao đấm nát cái mặt mày ra."

Taehyun lặng thinh đứng gần đó, hai tay khoanh trước ngực trông có vẻ chẳng dễ chịu chút nào. Sau một khoảng thời gian dài im lặng xem kịch, hắn hắng giọng một cái rồi trầm trầm cất tiếng, kiên nhẫn treo ngược hết trên đọt cây rồi.

"Soobin, mày hù nó làm gì? Thằng này tao biết. Nó là em của Choi Yeonjun, nhắm giải quyết được thì giải quyết nhanh một chút, tao còn phải về làm bài tập nữa."

"Ai mượn mày làm bài tập?"

"Tao cứ thích làm đấy, rồi sao? Đứng đây xem mày khảo một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch à? Sao mày nhỏ nhen thế?"

Soobin bất mãn tặc lưỡi, ném Taehyun ra khỏi tầm mắt và rồi chẳng kiêng dè gì mà đá một cái vào chân cậu nhóc tội nghiệp lúc bấy giờ còn đang nằm sõng soài trên nền cát. Mấy thằng loi choi đằng sau có vẻ khoái chí lắm, đặc biệt là thằng mới ba mươi phút trước còn bị Sunoo cho ăn một bạt tai chí mạng - bằng chứng là má nó vẫn còn sưng vù vù trông như mấy thằng bị tai biến.

"Em của Choi Yeonjun? Tao còn chưa thấy mặt thằng đó lần nào."

"Em đoán là thằng đó còn xấu hơn cả thằng Woohan cơ." Woohan, là cái thằng mặt sưng vù đấy chứ còn ai nữa. Cả lũ ôm bụng cười ngặt nghẽo, khiến cho nó tức điên lên mà chẳng dám hó hé câu nào - dù gì thì nó cũng nên diễn cho tròn vai nạn nhân chứ.

"Câm cái mõm chó của mấy người lại!!! Anh tôi mà xấu thì mấy ông là một lũ thiểu năng mặt khỉ đó, tôi tát thằng đó thì lo mà sỉ vả tôi, liên quan gì đến anh tôi chớ?"

"Mồm cứng thế?" Soobin chậm rãi câu lên khóe môi khốn mạt của gã trong khi gã cúi xuống và nắm chặt lấy cổ áo của Sunoo - gã kéo nhóc dậy, mặc cho chân nhóc bị đá đến đứng không vững và trên cơ thể thì lắt nhắt những vết thương. Duy chỉ có mặt nhóc là chưa ai đụng đến, nhưng nhóc biết tỏng là Soobin sắp sửa đấm hỏng cái mặt của mình rồi.

Còn về phần Soobin, đúng là gã muốn đấm nhóc thật, nhưng gã chỉ kịp giơ nắm tay lên thôi.

Quá trình còn lại bị gián đoạn bởi một giọng nói nào đó.

"Mẹ nó, tao cắm net mới có hai tiếng mà đã có đứa đòi nắm cổ áo em tao rồi á?"

Bực vãi, sao lắm thằng chán sống thế?

"Thằng đéo nào-"

"Ơ..."

Hello?

Good morning?

Good afternoon?

Good evening?

Ai mà trông xinh đáo để thế?

Ngon chết mẹ luôn.

"Mày nhìn cái gì? Bỏ em tao ra coi?"

Yeonjun hí hửng đạp cái xe cà tàng của mình ra khỏi bãi giữ xe của tiệm net, còn vài đồng lẻ định rủ thằng em nhà hàng xóm ăn vài cốc mintchoco cho đỡ thèm. Thế nhưng đời không như là mơ. Tìm nhóc mãi chẳng thấy, bố nhóc lắc đầu, mẹ nhóc cũng lắc đầu, bực mình giơ chân đá bánh xe thì thằng Kai nó gọi đến.

"Yeonjun hyung, anh ra bãi cát cứu thằng Sunoo-"

"Vụ gì?"

"Nó bị cái đám nào ăn hiếp á!!! Thằng cầm đầu cao vãi anh ơi, em không có dám chui vô..."

"Thằng quỷ nhỏ này xu thế...Đợi đó anh ra."

Và đó là lý do anh đạp xe thục mạng ra đây, chỉ để nhìn thấy thằng nào đó cao khều khào như cái cột sào đang nắm cổ áo thằng em đồng đạo mintchoco với anh.

Anh sôi máu.

"Mày làm gì em tao thế này? Chân cẳng như này về mẹ nó đánh nó chết!!!"

"..."

"Nhìn nhìn nhìn nhìn, biết là mắt to rồi đừng có nhìn nữa!!! Nôn tiền ra tao còn dẫn nó đi bó bột."

Làm ơn cứu Choi Soobin.

Em trai này ngon vãi, muốn đè ẻm ra hôn.

Trời ơi coi môi ẻm chu chu lên kìa, xinh thế.

"Em muốn bao nhiêu?"

"Em em con mẹ mày, trong túi mày có mấy đồng gom hết ra đi?"

Lũ con trai trố mắt nhìn tên cầm đầu băng mình bình thường mặt hầm hầm như mất sổ gạo nay lại vui vẻ móc hết tiền mặt trong túi ra, móc luôn cái thẻ ngân hàng, miệng cười tươi roi rói như mấy ông già trúng số.

Yeonjun chỉ đợi có thế, vươn tay định giật lấy tiền trên tay gã.

"Gượm đã nào cưng ơi."

"Cho anh xin KakaoTalk đi, rồi muốn cầm bao nhiêu thì cầm, nhé?"

"..."

Thằng này ngố tàu thế? Tự nhiên xin KakaoTalk?

Thôi xin thì bố cho, cũng chả mất đồng nào.

"Điện thoại đâu, đưa tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro