angel baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

I need a lover to keep me sane

Pull me from hell bring me back again

Play me the classics something romantic

Give him my all when i don't even have it

-

"muốn có người yêu quá"

"chú nói câu đó được bằng một nửa số tuổi của anh rồi đấy"

Yeonjun cầm điện thoại ngồi trên sofa nhìn tôi - đang chán chường nằm gục mặt trên bàn.

cũng chẳng phải tôi thật sự muốn có người yêu hay gì, tôi cần một người có thể ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi và quan tâm yêu thương chăm sóc tôi như người yêu của nhau cơ. ý tôi là, gia đình và bạn bè hiện tại của tôi cũng ổn rồi, tôi không có gì đáng để phải than vãn nữa, cơ mà dù vậy thì tôi vẫn muốn được có một chốn bình yên của riêng mình nữa.

mấy mối tình lúc trước của tôi khá là... độc hại. và cả nhàm chán nữa. chẳng có mối tình nào là thật lòng và đáng để tôi dựa vào mỗi khi tôi cần. tôi có thể làm chỗ dựa cho họ, nhưng lúc tôi gặp chuyện bất ổn thì chẳng có ai sẵn sàng ở bên tôi.

thế nên tôi đang mong muốn một mối quan hệ như thế hơn tất thảy.

"ồ, chính Yeonjun hyung cũng tự giác nhắc đến tuổi của mình bây giờ sao" tôi ngẩng đầu dậy, cười khì khì chiếu ánh mắt vào người anh đáng quý trông như sắp tiến tới đánh tôi kia "anh không hiểu cảm xúc của thằng mới bị đá bởi gần chục mối quan hệ đâu, người-của-thế-kỉ-hai-mươi ạ"

"thứ nhất, người của thế kỉ hai mươi thì kệ anh. thứ hai, mày làm gì đã yêu nhiều người như thế? và thứ ba, mày nghĩ vì sao mà anh không hiểu được?"

tôi đang đặt ánh mắt về phía màn hình điện thoại, liếc anh một cái, thở hắt ra một hơi.

"anh chỉ là không hiểu thôi"

đáp lại tôi là ánh mắt khó hiểu như kì thị của Choi Yeonjun.

bởi tôi luôn cảm thấy không một ai có thể hiểu tôi ngoại trừ chính bản thân tôi.

-

I always dreamed of a solemn face

Someone who feels like a holiday

But now I'm in pieces barely believing

Starting to think that I've lost all feeling

-

"dạo này anh hay mơ thấy một người"

"là ma đó anh"

tôi ngay lập tức quay sang đánh vào người Beomgyu đang cười cợt và Taehyun thì khúc khích vì câu đùa của Beomgyu.

"nhưng thật đấy, anh đã luôn mơ thấy một người có chân hẳn hoi, không phải ma đâu, mà cậu ấy trông có vẻ nghiêm túc lắm" tôi nói, rồi tiếp tục sau vài giây suy nghĩ "có vẻ cậu ấy đã đem lại cho anh một cảm xúc đặc biệt"

"không chừng là duyên âm đó anh"

Taehyun góp vào một câu trả lời khiến tôi chỉ biết trợn mắt nhìn, nghi ngờ vào nhân sinh, vào cậu trai kém mình hai tuổi mà mọi thứ của cậu ấy lại có vẻ trưởng thành hơn tôi nhiều.

nhưng tôi đã đổ vỡ quá nhiều rồi, niềm tin trong tôi sụp đổ sau bao nhiêu mối quan hệ tồi tệ và nhạt nhẽo đến chóng vánh. tôi không muốn tin vào tình yêu nữa. tôi càng không muốn yêu thêm một ai, dù chính miệng tôi mới hôm kia bảo với người anh lớn hơn mình một tuổi rằng tôi muốn có người yêu.

tôi nghĩ một thời gian sau bản thân sẽ trở nên vô cảm luôn mất.

"thôi, anh đây xin kiếu" tôi giơ tay trước hai đứa em, quay mặt đi như kiểu chê lắm "yêu đủ nhiều rồi, anh mày cũng chả tin vào cái thứ gọi là duyên âm đó đâu"

-

ngước đầu nhìn cơn mưa rào nặng hạt rơi không dứt, tôi thở dài một hơi lạnh lẽo.

tôi không thích những cơn mưa. tôi sẽ hứng thú hơn với những cơn mưa khi tôi được ở nhà, nằm nghe những bản nhạc mà tôi thích và tìm tòi những công thức làm bánh mới rồi tự tập tành nấu nướng. chứ không phải trong cái cảnh cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị về và không đem theo ô lại còn đi đôi dép lê bị nước mưa ngâu ủ dột bắn vào như thế này.

tôi âm thầm chửi rủa cuộc đời, cáu kỉnh nắm chặt túi đồ, khó chịu nhìn cơn mưa mãi chẳng ngừng. thời điểm tôi suýt nữa quá trớn mà bật hẳn từ chửi thề ra khỏi miệng, ánh mắt tôi nhìn thấy một bóng người quen quen.

một cậu trai đang thu mình lại trước một cái hộp nho nhỏ, thi thoảng phát ra tiếng cười khúc khích nhè nhẹ như tiếng mèo cào gãi vào tim tôi rung động. mà hình như, khuôn mặt cậu ấy quen lắm.

tôi chậm rãi tiến lại gần, mặc kệ cơn mưa trút xuống bờ vai tôi ướt sũng. tôi thấy cậu ấy cũng không quan tâm đến chiếc áo sơ mi đang mặc dính nước mưa, thấm đẫm trên lưng áo. tôi thấy có một bé cún con bên trong hộp đang được người kia che mưa cho, cậu ấy dùng chiếc áo khoác lông dày của mình giữ bên trên chiếc hộp. chú cún con kia được che mưa, chốc chốc lại sủa lên mấy tiếng rồi cố gắng nhảy lên bắt lấy đôi bàn tay đang giữ áo của người ấy. dẫu biết chiếc áo sau đó có thể ướt vì mưa và nước mưa sẽ lại thấm qua mà rơi xuống, cậu ấy vẫn kiên trì giơ trên chiếc hộp có chú cún con kia, bị nó nhảy lên thì cười khúc khích rồi thì thầm rằng, ngoan nào, lát nữa hết mưa anh đưa bé về nhà nhé.

trái tim tôi lại rung động thêm lần nữa.

tôi giật nảy mình khi người kia ngẩng đầu lên nhìn tôi, và ôi chúa ơi, cậu ấy đẹp quá.

tôi cảm nhận được mặt tôi đang dần nóng lên, tim tôi đập nhanh hơn nữa trước khuôn mặt cậu ấy ngơ ngác, nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi bằng đôi mắt trong long lanh sáng rọi.

cậu ấy dễ thương y như chú cún con cậu ấy đang che mưa cho vậy.

và đó là lần đầu tiên tôi gặp em, thiên thần của đời tôi.

-

You came out the blue on a rainy night no lie

I tell you how I almost died

when you're bringing me back to life

-

tôi đã khá ngạc nhiên khi biết em có quen Yeonjun, thậm chí còn là đứa em mà Yeonjun hyung yêu quý nhất nữa. em còn từng là bạn cùng bàn lẫn cùng phòng với Taehyun hồi hai đứa còn học đại học, có vẻ em cũng quen Beomgyu qua những lần đóng góp ủng hộ từ thiện cho động vật. đến giờ em còn giữ liên lạc với tất cả mọi người dù bản thân vẫn nhiều bận rộn khi phải về mỹ với gia đình.

vậy mà tại sao bây giờ tôi mới gặp được em cơ chứ?

thật không công bằng.

tôi phàn nàn với Yeonjun và Beomgyu lẫn Taehyun, rằng là vì sao không giới thiệu em cho tôi, hay là vì sao mấy người có quen một thiên thần như thế mà tôi lại không biết. tôi chỉ nhận lại đúng một câu trả lời. tôi có hỏi đâu mà kể?

hậm hực ra khỏi phòng Taehyun, toan chạy về phòng mình tìm thứ gì đó có thể xả cục tức vô lý khó hiểu này, tôi gặp em bên ngoài phòng khách đang đổ sữa vào bát ngũ cốc, bên cạnh là vài con gấu bông mặt và thân hình y hệt nhau, chỉ khác mỗi trang phục và có con đeo cái bảng tên trên ngực, chữ Molang.

tôi quên luôn cục tức ban nãy, đứng bất động nhìn em ôm một con thỏ bông to đùng khác, tay cầm thìa ăn ngũ cốc.

"Soobin hyung! anh sao thế? anh có đói không? ăn ngũ cốc cùng em nhé?"

tên tôi được em nhắc đến, kèm theo ngay sau là hàng loạt câu hỏi han quan tâm của em với tông giọng đáng yêu cao vút khiến tôi giật mình, chỉ biết ấp úng đồng ý rồi ngồi chờ em làm cho một bát ngũ cốc, thầm mong em không để ý đến đôi má đang dần ửng hồng trên khuôn mặt tôi.

tôi chỉ muốn được sống mãi trong khoảnh khắc này mà thôi.

-

I just wanna live in this moment forever

'Cause I'm afraid that living couldn't get any better

Started giving up on the world forever

Until you give up heaven so we could be together

-

tôi không tin vào thiên thần đâu, thật đấy. tất cả những thứ tâm linh mê tín thì tôi đều không tin.

cho đến khi tôi gặp em.

Huening Kai. Ningning. Hyuka. bé cưng. thiên thần.

đấy là những cái tên tôi gọi em.

tôi thật sự nghĩ em là một thiên thần giáng thế, đã xuống trần gian nơi đây cứu rỗi tâm hồn và cả con người tôi.

-

"em biết không" tôi mở lời, hơi quay sang nhìn em đang dựa đầu vào vai tôi "anh đã thật sự sắp chán đến chết, cho tới khi được gặp em đó"

em bật cười, tiếng cười sảng khoái và thoải mái chỉ khi em ở bên những người em thương.

"anh cứ nói quá, em đâu có làm gì to lớn đến nỗi cứu được hẳn một mạng người như thế" em đập mấy cái lên đùi tôi, vẫn cười thật giòn giã suốt câu nói.

"thật mà" sự tồn tại của em đã là quan trọng với tôi rồi.

"nghe hơi buồn cười đó, nhưng nếu anh nghiêm túc thì... em biết ơn lắm, cảm ơn anh, Soobin hyung" tiếng cười em nhỏ dần, chỉ để lại nụ cười mỉm nho nhỏ.

tôi đã rất nhiều lần tự hỏi, làm sao lại có thể ghét em được chứ?

và sau khi em đáp lại tôi, câu hỏi ấy lại xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa. chỉ là lần này, tôi lỡ để nó trượt khỏi bờ môi. tôi đã không nhận ra tôi lỡ nói nó, cũng không nhận ra khuôn mặt em hiện vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, cho tới khi em lên tiếng.

"có người thích thì cũng có người ghét chứ anh, mình đâu ngăn được họ không thích một ai đó" em nói giọng đều đều, rồi em vòng tay qua ôm tôi thật chặt, đối mặt với tôi nở nụ cười như thể em là người hạnh phúc nhất thế giới "nhưng em không quan tâm họ đâu. em có Yeonjun hyung thích em, Beomgyu hyung thích em, Taehyunie thích em, Soobin hyung cũng thích em nữa mà phải không?"

em cười hì hì, rồi tiếp tục "đối với em, như thế là đủ rồi"

tôi im lặng, tay không tự chủ được đưa lên xoa xoa mái tóc nâu xoăn như cún con của em, lòng dâng lên xúc cảm muốn được giấu em vào nơi sâu nhất trong túi áo mình, bảo vệ em khỏi mọi thứ đáng ghét đang muốn tấn công em, mắt cũng bắt đầu rưng rưng. em ơi, tôi thương em khôn xiết.

"Soobin hyung cũng đừng quan tâm đến những người không thích mình nhé, suy cho cùng họ cũng chỉ là những người ngoài cuộc, làm sao mà hiểu cho mình như những người yêu thương mình được" em nói tiếp sau một khoảng lặng dài, tôi thấy em ôm tôi chặt hơn "mọi người thích anh, em cũng thích anh nữa mà"

tôi nhìn xuống em, đôi mắt nhắm nghiền, hai cánh môi tạo thành nụ cười mỉm. tôi không kiềm được nước mắt nữa, chỉ chờ chúng chảy dài rồi vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của em, hít vào mùi dầu gội thơm thơm và đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn thật nhẹ, sợ rằng nếu tôi cử động mạnh, em sẽ rời bỏ tôi và quay trở về thiên đường mất.

hít thở một hơi thật sâu, tôi cất giọng hát nho nhỏ giữa phòng khách to lớn, vang vọng tiếng của tôi.

You're my angel angel baby

Angel you're my angel baby

Baby you're my angel angel baby

ngừng hát, tôi thơm lên trán em một cái, cất lời,

"anh thương em, bé cưng thiên thần của anh ạ"

"anh đang cố gắng dịch từ tiếng anh sang tiếng hàn đấy à" em cười khúc khích và tôi chỉ thấy nó đáng yêu vô cùng.

"anh thương em thật mà"

"cảm ơn anh, vì đã thương em" em xoa xoa bụng tôi, thói quen kì lạ mà đáng yêu của em "em cũng thương anh, nhiều lắm"

khóe miệng tôi không ngăn được kéo lên cao hơn nữa, tôi quay hẳn người sang ôm em vào lòng.

thiên thần bé nhỏ của tôi ơi,

tôi thương em thật nhiều.

end.



thương sookai nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro