bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huening kai nghĩ bản thân đã ổn hơn nên ngỏ ý với choi soobin rằng em muốn xuất viện, nhưng hắn lại không được hài lòng cho lắm

"ở lại thêm đi, khoẻ hẳn rồi về nhà cũng được" soobin mặt mày hơi nhăn nhó, tay xoa xoa mái đầu nhỏ của em mà dịu giọng

"em nghĩ em ổn rồi" em đáp, bàn tay nhỏ nhắn khều khều vào lòng bàn tay của hắn

"gấp gì chứ, tôi vẫn sẽ ở đây với em mà" soobin nâng cằm em lên hôn lướt qua đôi môi đang định phản bác kia một cái làm em im bặt

"hôm nay anh không đến công ty sao?" huening kai hỏi. em thừa nhận đây là lần đầu em chủ động hỏi han hắn nhiều như vậy, căn bản là vì hắn dạo này rất cưng chiều em, cũng không còn làm em sợ nữa nên em cũng thả lỏng hơn

"có đến, hôm nay có cuộc họp quan trọng" hắn mơ hồ nói, tự nhiên lại ôm em một cái thật chặt rồi mới bỏ ra

huening kai không thắc mắc gì nhiều. đơn giản em nghĩ hắn cũng là con người, áp lực hay mệt mỏi quá thì muốn ôm em một cái, chỉ vậy thôi

"vậy nhớ ăn uống đầy đủ rồi hãy họp nhé" em dặn dò, cảm giác như đang biến thành một cô vợ nhỏ lo lắng cho người chồng của mình vậy

"lát xong sẽ mua nước ép nho cho em, giờ tôi đi đây. nhớ không được tự làm đau bản thân và không được ăn uống linh tinh đâu đấy" soobin nói, lại đặt thêm một nụ hôn lên trán em

huening kai gật đầu, tạm biệt hắn bằng một nụ cười tươi trước khi hắn rời đi

em cảm thấy bản thân dạo này rất dễ rung động khi ở bên hắn

tuy hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì với em, nhưng lần trước khi em thấy hắn trò chuyện về tình trạng sức khoẻ của em có tiến triển tốt, thì hắn đã cười

không phải cười tươi đâu, chỉ là em thấy cơ mặt hắn được thả lỏng, không căng thẳng như mọi khi

hơn nữa khi em vào viện hắn cũng nhẹ nhàng với em lắm, không còn cái kiểu hơi tí là cáu gắt lên nữa, em nghĩ đó là do em đã thay đổi hắn

huening kai đúng là có chút vui, và em không phủ nhận được rằng em đã đem lòng yêu hắn

cái chính là, em vẫn nhớ như in câu nói của hắn, hắn nói dùng giá cao để mua em về

suy cho cùng em cũng chỉ là một món đồ được mua về thôi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro