mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đặt mình lên chiếc phản nơi góc sân, thả mình vào cơn gió hè cùng tiếng ve và nắng vàng, chầm chậm chìm vào giấc mộng.

trong cơn mơ, anh bắt gặp một cậu bé trạc 3 4, tóc nâu xoăn bông mềm, nước da trắng hồng và đôi mắt to tròn thơ ngây trong vắt như làn suối xuân. giây phút đầu tiên chạm mặt em, anh đã tin vào sự tồn tại của thiên thần, em dễ thương, giọng nhỏ nhẹ lại còn rụt rè. em tên ninh khải, anh đoán đó là cách người ta viết từ khả ái, em và anh ở chung xóm, chỉ cách mỗi bức tường.

ngày bé anh khoái chọc em, em không giống những đứa trẻ khác, không khóc lóc la hét khi bị chọc ghẹo, em chỉ cười hiền, như cách người lớn sẽ làm rồi lại bám theo anh từ nơi này đến nơi khác. anh thích em lắm, có lẽ em cũng thích anh, anh đi đâu cũng rủ em, em lúc nào cũng là cái đuôi của anh, anh thích pokemon, em cũng thế. anh nhớ mình từng sưu tầm thẻ bài pokemon cùng em, em luôn nhường anh những lá bài mạnh bởi vì em chỉ thích những lá trông dễ thương. tụi trong xóm ghen tị lắm, tụi nó cũng muốn chơi với em, với xinh đẹp của anh, nhưng lẽ nào anh lại đồng ý chứ, em chỉ được ở bên cạnh anh, chỉ được bám theo mỗi anh mà thôi.

thời gian trôi, em lớn dần, em có cho mình những mối quan hệ mới, em vẫn bám theo anh, nhưng không còn nhiều như trước. chỉ là, anh cảm thấy bị đe dọa, anh sẽ không còn là đầu tàu của em, em sẽ không còn đồng ý làm chiếc đuôi của anh, anh sợ mất em. bóng em mờ dần, anh tỉnh giấc, mà thật ra đó cũng chẳng phải mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro