vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đích thị là đồ ngốc, lẽ ra anh nên để tâm đến nó nhiều hơn. hóa ra em chưa từng có ý định học ở ngôi trường này. ấy là lần đầu anh và em giận nhau, chính xác mà nói thì là lần đầu em đi ngược hướng với anh.

ngày mưa, anh quyết định đến nhà tìm em. em không ở trên phòng, dì bảo em đang tắm. anh vì thế mà lục lọi phòng em, biết rằng em sẽ không trách mắng anh, chỉ có điều là anh tự trách mình tò mò. anh tìm thấy phiếu ghi nguyện vọng trong hộc bàn em, trên ấy thế mà lại không có tên trường anh. như sét đánh ngang tai, anh bất ngờ đến rơi cả cốc nước nho trên tay, sau đấy là tiếng thủy tinh chạm sàn nhà, hay tiếng trái tim anh vỡ vụn, anh cũng không nắm rõ. chỉ nhớ hình ảnh em nơi cánh cửa, mặt em tái xanh, anh lo lắm, nhưng lúc ấy cảm xúc anh hỗn độn, anh không thể vỗ về em, anh xin lỗi. anh thu hết dũng khí để mở lời, nhưng những điều anh thốt ra, chỉ toàn làm tổn thương em. "thật đấy à?" "anh không ngờ em là người như vậy"... và ti tỉ những câu nói mà anh cho là tồi tệ nhất có thể lọt vào tai em. em vẫn đứng đấy, không cảm xúc, không phản kháng. em vẫn là em, một bé con hiền hậu, vị tha, còn anh, đã hóa sói xám tự khi nào.

sau những giây phút mà anh cho là dài cả một thế kỉ, em tiến bước về phía anh, em dùng đôi bàn tay xinh đẹp ấy nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh, điều mà anh của thường ngày sẽ chẳng bao giờ để em thực hiện. anh nhớ rõ "khi nào bình tĩnh lại thì xuống gặp em nhé" là những gì phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của em. vẫn là tông giọng ấy, mềm mại và nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác nặng nề không thể tả. anh không biết phải đối mặt với em ra sao, sẽ nói với em những gì và sẽ nghe em nói những gì. anh sợ rằng em sẽ nổi nóng, sẽ không còn nhẹ nhàng như trước, anh sợ em sẽ đối xử với anh như những gì anh đã làm với em. em ơi, nếu chuyện đó xảy ra thì chắc anh chẳng thiết sống nữa.

có lẽ em cũng hiểu tâm tư của anh, bởi thế em không la mắng hay trách cứ anh, cũng chẳng tỏ vẻ nóng giận. em chỉ rối rít xin lỗi, dù anh mới là người sai. em bảo em ích kỉ nhưng em ơi, em có như thế bao giờ. từng lời em nói đều được khắc sâu vào tâm trí anh, tất thảy đều như xát muối vào trái tim vỡ tan này. anh hối hận, vì đã ích kỉ và vô tâm, vì không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. anh muốn xin lỗi nhưng cái sĩ diện chết tiệt của anh đã chẳng cho phép, nên anh chỉ ngồi đấy, im lặng và rồi bỏ về.

giờ anh mới hiểu, những lần anh thức giấc vì ánh đèn chói lòa, đều là những đêm em hết mực cố gắng vì ước mơ của mình. em quyết tâm như thế, kiên trì như thế, vậy mà những gì anh làm không phải động viên em mà là buông những lời trách cứ và làm tổn thương em. anh hối hận rồi, những lời hối hận muộn màng. nhưng biết làm sao được, con người ấy, hay thích để cái miệng chạy trước bộ não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro