Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh lại đi, thiên thần nhỏ. Mạng ngươi cũng lớn thật đấy."

Trong cơn hôn mê, em cảm nhận được có một giọng nói liên tục vang trong đầu em. Đến khi mở mắt ra xung quanh em chỉ toàn một màu đen nhưng giọng nói ấy vẫn luôn quanh quẩn bên tai.

"Tôi vẫn chưa chết sao?"
"Ngươi nghĩ tên ác quỷ kia sẽ để ngươi chết ư?"

Em đã làm đến mức ấy mà vẫn không chết, vẫn không thể thoát khỏi cái lồng son này.

"Thiên thần nhỏ, ngươi có muốn rời khỏi đây không?"
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta muốn giúp ngươi. Chỉ cần nghe lời ta, ta sẽ giúp ngươi rời khỏi đây."
"Bằng cách nào chứ?"
"Giết hắn ta."

Em khẽ nhếch môi cười, giết hắn ư? Em làm sao đủ khả năng để giết hắn chứ, nếu có thể thì em đã trốn thoát từ lần đầu khi bị hắn lừa đến đây rồi.

"Khiến hắn yêu ngươi đi, khi hắn buông bỏ mọi phòng bị với ngươi thì giết hắn dễ như trở bàn tay thôi."

Lúc này em tưởng bản thân nghe nhầm, khiến hắn yêu em? Tên ác quỷ máu lạnh như hắn sẽ yêu em ư?

"Còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu phản bội chứ! Ta muốn ngươi khiến hắn phải đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác!"

"Nào thiên thần nhỏ, còn chần chừ gì nữa? Ngươi muốn thoát khỏi đây không? Muốn trở về nơi ngươi vốn thuộc về không?"

Giọng nói ấy cứ vang vọng trong đầu em, luôn hỏi em có muốn thoát khỏi hắn không. Em muốn lắm chứ đến mức em tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình.

Mong muốn mãnh liệt để rời khỏi đây nên em đã gật đầu đồng ý với giọng nói kia.

"Giao kèo thành công."

Giọng nói kia vừa biến mất thì em cảm thấy cả cơ thể đau đớn đến tận xương tuỷ, hơi lạnh không biết từ đâu bao trùm lấy em.

Em cuộn tròn trong chăn, cả người run rẩy. Em đau đớn không kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở.

Soobin đang ôm em trong tay đột nhiên thấy em khóc nấc lên thì vội vàng ôm em chặt hơn. Bàn tay to lớn khẽ vỗ về lấy em, nhỏ giọng dỗ dành em.

"Bé cưng, đừng khóc. Em đau sao?"

Trong cơn mơ màng, cảm nhận được hơi ấm khiến em vô thức rúc sâu vào lòng hắn hơn, hai tay em ôm chặt lấy eo hắn.

Suốt cả đêm, hắn ôm em không rời cho đến khi em ngừng run rẩy hơi thở ổn định trở lại.
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp rồi khẽ hôn lên môi em một cái thật nhanh, cùng em chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Em khẽ cựa mình, từ từ mở đôi mắt to xinh đẹp, vẫn là căn phòng quen thuộc ấy. Hoá ra em vẫn chưa chết , giọng nói bí ẩn kia vẫn quanh quẩn trong đầu em, giấc mơ kia cũng là thật.

Em nghiêng đầu lặng nhìn gương mặt Soobin, hàng vạn câu hỏi ngổn ngang chạy trong đầu em. Tay em vô thức đưa lên khẽ chạm vào gương mặt hắn, từ mắt mũi đến làn môi dày.

"Em biết ngài tỉnh rồi."

Bị em phát hiện Soobin liền mở mắt nhìn em, được ngắm nhìn em với khoảng cách gần thế này hắn lại càng mê mệt gương mặt quá đỗi xinh đẹp của em.
Đôi mắt xanh trong veo, hàng mi dài rợp bóng trên đôi má hồng, chiếc mũi cao xinh đẹp đến đôi môi anh đào đỏ tươi. Hắn ước rằng mỗi ngày đều có thể nhìn em như thế này, được ôm em trong tay rồi cũng em thức dậy.

"Ta xin lỗi. Đêm đó ta thực sự không cố ý. Chỉ là..."

Hắn nhìn xuống lớp băng trên cổ em, nhớ đến tội lỗi mà bản thân đã gây ra cho em, hắn nhỏ giọng xin lỗi.

"Em là Kai. Kai Kamal Huening."

Soobin mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn em, cuối cùng em cũng chịu mở lời với hắn rồi sao? Em không còn chán ghét hắn nữa ư?

"Em hi vọng ngài sẽ nhớ tên em."
"Kai?"
"Em đây." Em nhẹ nhàng đáp lại hắn.

Dù em mới chỉ nói với hắn ba câu mà hắn đã vui không kìm được, phấn khích hôn loạn trên mặt em. Đến đôi môi mềm hắn ngập ngừng hôn nhẹ lên môi em một cái như muốn hỏi ý em.

Em khẽ rướn người lên áp môi mình lên môi hắn. Được sự đồng ý từ em, một tay hắn giữ lấy gáy em ép vào một nụ hôn sâu.

Môi em hé mở Soobin liền đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ, rong ruổi đuổi theo cái lưỡi trơn mềm của em. Môi em ngọt ngào khiến hắn mê đắm không rời.

  Tiếng mút mát càng rõ hơn khi em bắt đầu đáp lại hắn. Em học theo Soobin, vụng về nút nhẹ lấy lưỡi hắn, nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn.

Hai đôi môi triền miên cuốn lấy nhau, cho đến khi em khó thở mà đập nhẹ lên vai Soobin thì hắn mới luyến tiếc mà rời khỏi môi em. Trước khi rời đi hắn còn liếm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của em.

Sự chủ động của em khiến hắn vừa mừng vừa lo. Mừng vì em đã chịu mở lòng với hắn, lo vì sợ đây là chỉ ảo giác mà hắn tưởng tượng ra.

Dù là mơ hay thật hắn cũng muốn được đắm chìm trong sự ngọt ngào của em mãi mãi.

Cứ thế, em đẩy hắn vào cái cái bẫy tình yêu mà em đã giăng ra, khiến hắn yêu em đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro