Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên thần nhỏ, tỉnh dậy đi nào."

Giọng nói bí ẩn ấy lại xuất hiện trong tâm trí em, em từ từ mở mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Em chẳng biết giọng nói kia là gì vì vốn dĩ hắn chẳng có hình hài cụ thể nào cả, chỉ là tiếng nói quái dị vang lên trong đầu em mà thôi.

"Chà! Chỉ trong một đêm mà ngươi đã khiến hắn mê mệt ngươi đến thế rồi. Thiên thần nhỏ, ngươi thực sự khiến ta bất ngờ lắm đấy."

"Nếu người xuất hiện chỉ để nói vậy thì biến đi được rồi." Giọng em đầy khó chịu, suy cho cùng hắn và em cũng chỉ đang lợi dụng lẫn nhau vì một mục đích.

"Được rồi. Nhưng ta hy vọng ngươi sẽ không động lòng với hắn. Đối với hắn thiên thần nhỏ nào cũng như nhau cả thôi."

Dứt lời giọng nói kia liền biến mất, em choàng tỉnh giấc trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về câu nói kia.

Em sẽ động lòng với hắn ư?
Em sẽ động lòng với hắn ư?
Em sẽ yêu hắn sao?


Sẽ không. Chẳng ai lại yêu một kẻ huỷ hoại cuộc đời mình.

***
Sau đêm ấy, chỉ cần em muốn Soobin đều sẵn sàng đưa em ra ngoài tìm mọi cách để khiến em vui vẻ mà yên tâm ở bên cạnh hắn. Còn em thì luôn tỏ ra ngoan ngoãn mà chiều lòng theo ham muốn của Soobin gần như đêm nào em và hắn cũng cuốn lấy nhau dây dưa triền miên, ái tình không dứt.

Đến em cũng chẳng nhận ra chính em cũng đang dần quen thuộc với cảm giác khi ở bên hắn, quen với từng cái chạm của hắn lên cơ thể em mỗi đêm. Nhưng nếu hỏi em rằng em có yêu hắn không? Em vẫn sẽ trả lời em không yêu hắn.

Cứ thế em dùng những lời nói ngon ngọt kéo hắn vùi sâu vào tình yêu giả tạo của em. Giờ đây em không còn là thiên thần thật thà nữa rồi, đầu môi toàn là những lời dối lừa chẳng kể xiết.

***
Gần đây Soobin không còn giam cầm em như trước nữa, em có thể thoải mái đi lại trong toà lâu đài, có thể làm những gì em muốn. Khi em nói em muốn trồng hoa xung quanh toà lâu đài thì hắn liền đi tìm hoa về cho em trồng. Khi em nói em muốn đàn, em thích đàn thì hắn cũng chiều ý em. Khi em nói em muốn ra ngoài chơi hắn liền đưa em ra ngoài. Chỉ cần là điều em muốn Soobin sẵn sàng làm tất cả.

Nhìn em vui vẻ chơi đùa dưới ánh nắng đắm mình cùng những bông hoa xinh đẹp trông em thật rực rỡ và quý giá biết bao. Còn hắn thì đứng trên lầu cao nơi khuất ánh sáng cả người chìm trong bóng tối ngắm nhìn em, ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình. Hắn nhìn em đến say đắm để ghi nhớ dáng hình xinh đẹp của em, nụ cười thuần khiết, ánh mắt trong veo ấy. Ngỡ như sẽ có một ngày em thật sự sẽ rời đi.

Soobin cứ ngẩn ngơ ngắm em cho đến khi em ngước mắt lên, hai đôi mắt chạm nhau em nở một cười xinh đẹp khiến hắn nhìn đến ngây dại tim như hẫng một nhịp. Sự xuất hiện của em trong cuộc đời hắn chính là điều quý giá và đẹp đẽ nhất. Hắn yêu em nhiều như thế, chỉ hi vọng bốn mùa xuân hạ thu đông đều có em bên cạnh.

Nhưng thân phận cả hai quá đỗi khác biệt, em vốn không thuộc về thế giới của hắn. Nhưng vì em hắn biết rung động, biết yêu là gì, biết cảm giác được chờ đợi ra sao, biết luôn có một người đang chờ hắn ở nhà. Vì yêu hắn sẵn sàng quỳ rạp dưới chân em, chiều theo mọi ý muốn của em. Và cũng vì yêu em nên chỉ cần một lần nữa em ngỏ ý muốn rời đi hắn sẽ chấp nhận mà buông tay.

***
Bắt gặp ánh mắt của Soobin đang nhìn em đầy âu yếm đột nhiên em không còn muốn chơi nữa em muốn ôm hắn cơ. Em xoay người chạy thật nhanh vào trong, nghe tiếng bước chân em dồn dập hắn cũng vội vàng chạy ra vì sợ em vấp ngã.

Vừa mở cửa em đã lao vào lòng Soobin, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, theo phản xạ hắn cũng liền ôm lấy em. Định nhắc nhở em đi đứng cẩn thận thì em lại lên tiếng hỏi hắn trước:

"Sao ngài không xuống chơi cùng em?"

"Vậy em chơi có vui không?" Hắn lắc đầu hỏi ngược lại em.

"Có ạ!" Em vui vẻ đáp lại hắn hai mắt cười cong cong.

"Sau này ta sẽ đưa em ra ngoài chơi nhiều hơn. Còn nếu em muốn quay về thiên đường thì hãy nói với ta, ta sẽ để em đi." Hắn nhìn em  hai tay xoa nhẹ đôi má mềm.

"..."

Đây chẳng phải là điều em hi vọng bấy lâu sao? Ngày em thoát khỏi hắn không phải đã đến rồi sao, hắn đồng ý để em đi rồi. Nhưng sao em lại cảm thấy buồn thế này, chợt em lại không muốn rời xa hắn.

"Có phải ngài không còn yêu em nữa rồi?" Em ngước mắt lên nhìn hắn thấp giọng hỏi nhỏ.

"..." Soobin không nói lời nào chỉ lặng lẽ nhìn em.

Lẽ nào hắn chán em rồi, giọng nói bí ẩn kia cũng từng nói hắn đối với thiên thần nhỏ nào cũng vậy thôi. Và rồi em cảm thấy trong lòng tủi thân, oà khóc nức nở trong vòng tay hắn. Thấy em khóc Soobin hốt hoảng vô cùng, ôm ghì lấy em vừa hôn lên môi em vừa an ủi.

"Không phải đâu. Ta yêu em mà. Bé cưng đừng khóc."

Cứ thế em khóc một lúc lâu đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Soobin biết bản thân bất an về tình yêu này như thế nào, hắn yêu em càng nhiều càng sợ em sẽ đột ngột rời xa hắn mà không nói lời nào.

Nếu ngày ấy hắn và em gặp nhau ở một hoàn cảnh khác liệu em có yêu hắn không? Nếu hắn chỉ là một người tầm thường thì em có nguyện ý ở bên hắn không? Nếu hắn nói hắn yêu em, em có đáp lại hắn không? Thiên thần và ác quỷ có thể ở bên nhau không?

Vốn dĩ không thể, ngay từ đầu đã vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro