Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Anh biết loài hoa mà em thích mà Soobin . Vào những buổi chiều của tháng 8 - Thời gian mà loài hoa em thích nhất rộ nở , anh đến nhà em cùng bó oải hương thơm nhẹ . Hôn lên mái tóc màu thu của em . Em nhớ cách anh âu yếm nhìn em khi ta dạo quanh Seoul . Những khúc tình ca mà ta đã ngân nga . Những kí ức chỉ em và anh có đó đã dừng lại vào tháng 8 của 2 năm về trước , vào ngày sinh nhật ngỡ như em hạnh phúc nhất .

Anh đã mua sâm banh , đắm chìm trong suy nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi ta thưởng thức nó , nhưng em còn đã không thử dù chỉ một chút . Dải oải hương tím dẫn em đến nơi anh đợi . Xung quanh là đèn lấp lánh mà anh vất vả treo từ khi trời còn chạng vạng , nhưng em đã không tán thưởng anh dù chỉ một chút . Em nhìn vào đôi mắt anh , nơi mà em từng cho rằng đó là cả thế giới của em , nhưng em đã chẳng cảm thấy gì nữa , dù chỉ một chút .

Anh háo hức khi thấy em , điều đó làm em không còn chắc chắn cho quyết định của mình nữa . Từ lâu những điều nhỏ nhặt đã luôn âm ỉ trong em , những vấn đề của riêng em mà chỉ mỗi em hiểu đã dày vò em . Giờ đây em phải nói lời kết thúc cho cuộc tình này dẫu với anh , tình ta vẫn như mới thuở đầu .

" Soobin , chúng ta nên dừng lại thôi."

" Từ lâu em đã không còn cảm thấy gì nữa , em đã cố tìm lại cảm xúc nơi anh nhưng có vẻ lòng em đã không hướng về anh nữa ."

" Huening Kai ."

Sự bế tắc và tan vỡ hiện rõ theo những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh . Anh đã không níu kéo tình yêu của chúng ta . Anh thất vọng chấp nhận và rời đi , bởi lẽ chắc anh cũng đã cảm nhận rằng chỉ mỗi anh là người hạnh phúc trong mối quan hệ của ta ở thời điểm hiện tại , cả em và anh đều ở thế tiến thoái lưỡng nan . Em đã muốn đuổi theo anh nhưng em biết em chẳng còn yêu anh nữa nên em bất động nhìn anh xa dần . Những bông oải hương tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đã không còn theo phe em nữa , chúng che đi hình bóng của anh khỏi em.

Tấm polaroid trong thùng rác mà em đã nhẫn tâm vứt bỏ nó như cách mà em bỏ anh . Giờ đây nó vẫn nằm trong thùng rác còn anh đã bốc hơi khỏi chốn này . Em cuộn tròn trong chiếc chăn của mình . Anh hẳn đang ở một nơi nào đó đau đớn uống rượu . Cuối cùng thì gọi em, em đã không kìm được lòng mình mà nhấc máy .

" Huening kai...sao em lại nhẫn tâm như thế ... anh không còn muốn thức dậy nữa , vì sẽ không còn thấy em bên cạnh ... em chẳng lo rằng anh sẽ không sống nổi sao ? Anh biết em đã dần hết yêu anh , nhưng sao em lại không nói với anh những vấn đề của em? Ta sẽ cùng chia sẻ... rồi lại yêu nhau như thuở đầu "

Ở nơi đây , cổ họng em cũng đã nghẹn ứ . Em không thể nói được lời nào vì vậy mà em lựa chọn cúp máy , chấm dứt cuộc tình của ta . Đó cũng là lần cuối mà anh nói chuyện với em, đến 2 năm sau . Khi em thấy anh tại một tiệm hoa .

Anh cầm bó oải hương trong dòng người hối hả , em theo sau bước chân của anh lòng bồn chồn không yên . Chẳng phải đó là loài hoa mà em thích sao ? Phải chăng anh vẫn nhung nhớ về em hay đã có một người khác trân trọng anh hơn em , sẽ yêu anh hết mình mà không bị cản trở bởi những rắc rối của bản thân nữa . Giờ đây những vấn đề của em đã không còn nữa , nhưng em không thể đuổi theo anh .

Thấy anh cùng một người khác nắm tay nhau thân thiết , cầm bó oải hương mà anh đã mua làm em cảm thấy tan vỡ . Dù vậy em cũng đã bước đi , không ngoái đầu lại dù chỉ một chút . Bởi trong em , tình ta thật sự kết thúc rồi . Đoá oải hương đó không còn thuộc về em nữa , anh cũng vậy.'

" Huening , anh đã không biết rằng em cảm thấy vậy đấy ."

" Anh đọc rồi hả Soobin , em đã nói là để tới sinh nhật em mà "

" Anh không đợi được , nhưng nghĩ lại thì . Thật buồn nếu tình ta kết thúc tại nơi đó "

" Ừm , em đã đúng khi đi theo anh . Nào Soobinie , đưa lại em bức thư đi "

Tình ta bắt đầu lại rồi Soobin , em và anh lần này sẽ không còn tổn thương nữa .

🐧 END 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro