two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em, yêu điên dại, yêu đến chết đi sống lại. Nguyện một lòng vì em.

Chỉ cần ở trước mặt em, tôi luôn đóng vai một kẻ hoàn hảo là được, những thứ khác không quan trọng.

Mơ thấy em đã là điều xa xỉ, tôi nào dám ước ao ở bên cạnh em như người yêu.

Nếu ngày đó, tôi dũng cảm hơn chút, bỏ đi cái sự hèn nhát thì em sẽ quay lại nhìn tôi đúng không?

Năm ấy, tôi tự nói với chính mình trong gương câu nói "anh yêu em, nguyện ý làm người của anh đến cuối đời chứ?" hàng ngàn lần. Thế mà khi gặp em, tôi còn chẳng mở miệng nói nổi lời nào, huống gì nhớ đến câu nói kia.

Thất hẹn, tôi bảo qua la rằng mình bận nên có thể không tới được. Giọng em vẫn cứ đều đều, nghe chẳng ra vui, buồn. Tôi để em đứng đợi 30 phút dưới cái thời tiết se lạnh cuối thu, đáp lại sự chờ đợi của em là cái lí do trẻ con lớp 1 mới dùng.

"Choi Soobin ơi là Choi Soobin, mày ngu ngốc đến vậy là cùng. Người ở ngay trước mặt còn quay đầu bỏ chạy"- Soobin vừa thở dài vừa vò đầu bức tóc nói

"Thích Huening Kai 6 năm rồi sao còn chưa theo đuổi người ta. Taehyun bảo Kai độc thân cũng 4 năm, ai tỏ tình cũng đều từ chối." - Yeonjun không nhìn nổi thằng em họ mình cứ điên đầu vì tình mãi, kêu nó theo đuổi nhóc Kai hoài mà nó có chịu đâu. Thật hết cách!

"Anh không hiểu đâu."

"Vâng, tui không hiểu, mặc kệ chú mày. Tao đi tìm Taehyun nói chuyện đây."- Quanh đi quẩn lại có mỗi câu này, Yeonjun nghe mòn tai rồi. Trực tiếp đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro