từ 9 giờ đến 12 giờ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: out of character, Soobin trong đây mình viết khá tưng tửng, kiểu bad boy đồ. Ai không thích đi ga chỗ khác chơi.

_ Này bốn mắt, anh biết bí mật của nhóc rồi đấy. - Chất giọng khàn khàn vang lên đằng sau Kai, khiến em giật nảy mình mà va vào cửa tủ. Em rụt rè quay lại đằng sau, tuy có phần khó chịu nhưng thể hiện điều đó ra chỉ khiến em gặp rắc rối mà thôi, mấy đứa trẻ ở hội kì quặc như Huening Kai sẽ chẳng bao giờ được yên ổn đâu, nếu em giở thái độ ra.
_ Tiền bối Choi Soobin ạ... Có việc gì vậy anh?
_ Anh bảo là, anh biết bí mật của nhóc rồi đấy, cái bí mật to đùng rằng crush của nhóc là anh trai anh, Choi Yeonj-

Ngay tức thì, cái mồm đang liến thoắng của Soobin liền bị bịt kín bởi hai bàn tay trắng bóc của Huening Kai. Em trừng mắt nhìn Soobin, có xấu hổ, có lo lắng, nhưng phần nhiều là giận dữ do bí mật thầm kín nhất của em giờ lại rơi vào tay tên trai đểu có tiếng của trường, Choi Soobin, người đồng thời cũng là em trai của người em thầm mến, Choi Yeonjun. Huening Kai xoay đầu tới lui nhìn quanh quất, may thật, hành lang có vẻ đông học sinh, nên tiếng ồn cũng át đi phần nào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, cũng chính vì thế mà chưa có ai nghe được mấy câu chữ vừa phun từ miệng Choi Soobin ra.
_ Tôi đếch biết anh đang nói về cái gì cả Choi Soobin ạ, quay lại với cái đội bóng toàn lũ to xác kém phát triển về mặt trí tuệ của anh đi. Anh có thể là một thằng tồi, nhưng để mà quyết định trở thành một tên bắt nạt thì anh đi hơi xa rồi đấy. Đừng có dây vào tôi. Yeonjun-hyung và tôi không có liên quan gì đến nhau cả. - Huening Kai rít lên trong miệng, em chỉ cố tỏ ra cứng cỏi vậy thôi, chứ từng câu từng chữ đều như vỡ vụn, và tay em thì đang run lên. Kai là ai mà lại có gan đi đe dọa con trai thứ của cảnh sát trưởng thị trấn này cơ chứ?
_ Ồ? Ai bắt nạt nhóc đâu nào, anh chỉ muốn xác nhận lại một số thông tin. Và có vẻ cái thông tin ấy đúng thật, nhóc chết mê chết mệt anh Yeo-
_ Tôi không thích tiền bối Choi Yeonjun, mất thời gian quá, tôi đi đây. - Huening Kai toan chạy khỏi tình huống đặc biệt rắc rối này. Càng dây dưa lâu thì càng rắc rối cho em mà thôi.

"... yêu anh. Xin anh đấy Yeonjun-hyung, em yêu anh mà. Vì sao anh không nhận ra hả? Hai tư trên bảy em nhớ anh và khao khát có được anh đến phát điên. Tại sao anh lại chọn con nhỏ..."

Soobin cười thiếu đánh vung vẩy chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình là một đoạn ghi âm đang phát. Đoạn ghi dài khoảng mười phút, được lấp đầy bằng những tiếng nức nở, rên rỉ, cầu khẩn và trách cứ ngắt quãng của người nào đó.
Kai biết rõ người nào đó ấy là ai, Soobin cũng vậy. Gã thích thú ngắm nhìn biểu cảm của em thay đổi như tắc kè hoa chỉ trong vài tích tắc, từ giận dữ, đến bàng hoàng, rồi xấu hổ, cuối cùng là sợ hãi. Ui chà, đúng là một đứa nhóc thú vị. Huening Kai với tay định giật lấy chiếc điện thoại đang lơ lửng trước mặt em kia, nhưng rồi hụt mất vì Soobin đã lùi lại một bước, đồng thời giơ cái thiết bị dẹp lép hình chữ nhật chết tiệt kia lên cao hơn. Gã vui vẻ vừa cười vào mặt em vừa lùi lại xung quanh khi em cố gắng cứu vớt chút nhân phẩm còn lại của chính mình.

Như thể một con sói đang trêu đùa với chú cừu non là nạn nhân của nó trước khi thực sự cắn vào thớ thịt mềm đó vậy.

_ Được rồi, tôi chịu thua, anh muốn cái gì? Và làm thế nào mà anh lại có được nó? Cái đoạn ghi âm chết giẫm ấy?
_ Anh cần chống trượt ở môn tiếng Pháp, nghe bảo nhóc đứng top trường môn đó,... - Choi Soobin đảo mắt, gã lười nhác mở mồm giải thích cho đến khi bị Huening Kai cắt ngang.
_ Tôi không chơi trò thi hộ. Tiền bối ra yêu cầu quá đáng như vậy thì tôi sẽ báo lên cho ban giám hiệu đấy. - Huening nheo mắt dè chừng.
_ Đếch có ai bảo nhóc thi hộ anh cả. Trong mắt nhóc anh thảm hại đến vậy cơ á? Ý anh là, nếu được thì nhóc có thể dạy kèm cho anh sau giờ học không? Nếu trượt môn này thì chắc chắn anh sẽ bị cấm chơi bóng đến hết kì mất, mùa giải lại sắp bắt đầu trong hai tháng nữa, anh không thể bị xích lại ở khán đài được. Anh là đội trưởng đó. - Soobin khẩn khoản nhìn em, còn em thì tròn mắt nghía lại gã. Công nhận là Huening có một số định kiến với gã và chắc là em đã sai phần nào rồi.
_ Được, miễn là việc học diễn ra ở một nơi yên tĩnh và ít người qua lại, thư viện nghe có vẻ ổn. - Huening Kai nhàn nhạt trả lời gã, để rồi bị đưa lại đến hiện thực rằng Soobin là một thằng khó ưa kinh khủng.
_ Đéo nhé, nhóc sẽ là gia sư riêng tại nhà cho anh, chín giờ tối đến mười hai giờ đêm. Giờ đấy anh mới học được. Và không nhưng nhị gì cả, anh giữ bản ghi âm của nhóc đấy. - Soobin nói thêm khi thấy Kai định mấp máy môi phản đối.
_ À, đoạn ghi âm, được rồi, làm thế nào mà anh lại có được nó vậy? Tôi còn chẳng hề nhớ là tôi đã nói vậy khi nào... - Kai chất vấn Soobin, thề với Chúa, em chưa từng ghi âm lại thứ gì đáng xấu hổ như vậy. Và làm thế nào mà em lại tỏ tình với Yeonjun trước mặt Soobin được cơ chứ. Quá vô lý.

Choi Soobin nghiêng đầu như thể đang hỏi Kai "Nhóc không nhớ thật hả?" Rồi gã từ tốn kể lại khi thấy ánh mắt xét hỏi của em vẫn bám dính trên mặt mình.
.

Mọi chuyện xảy ra chính xác vào một tháng trước, tầm mười một giờ bốn mươi bảy phút, khi Soobin về tới nhà sau bữa tiệc Halloween ở chỗ Beomgyu, một đứa bạn của gã trong đội bóng. Sau khi xuống xe, thứ đầu tiên đón chào Soobin là bé nhím Odi mà gã nuôi. Có điều bé này trông hơi to, không có gai mà có lông màu vàng, và bé này đang ngồi xỉn quắc cần câu trước cửa nhà gã.

Thần đồng mọt sách bốn mắt năm nhất, Huening Kai, đang ngồi say khướt trước cửa nhà gã. Tự nhiên số cồn từ năm chai soju Soobin vừa uống cách đây nửa tiếng bay hơi đâu mất, gã sải bước về phía em và lay lay người em với vẻ mặt như đang khó chịu lắm. Huening Kai ngẩng đầu ngước nhìn Soobin, mặt em đỏ ửng một màu ngon mắt, mí mắt em hơi rung nhẹ, một tầng mơ màng che phủ đôi ngươi em, như thể tuyến lệ em sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào nếu Soobin lỡ làm hay nói sai gì đó. Đôi môi sưng tấy của em run run chu ra, và em bắt đầu nức nở.
_ Em yêu anh.
_ Cảm ơn nhưng mà nhóc không phải gu...
_ Em yêu anh, Yeonjun-hyung.

"Đéo gì cơ?" Soobin giương mắt ếch nhìn đứa nhỏ đang đu bám trên người mình, lảm nhảm về việc đứa nhóc đó yêu anh trai của gã đến nhường nào, thi thoảng còn nấc cụt, rên rỉ, rồi sụt sịt. Một lời tỏ tình không đầu, chẳng cuối, lẫn lộn cùng một đống tạp âm. Tay Kai quấn trên vai gã, em gục gặc đầu lên xuống, cơn say lấy đi lí trí cuối cùng của em, khiến em lầm tưởng Choi Soobin là Choi Yeonjun. Em ôm lấy mặt gã, nước mắt nước mũi tèm lem mà giãi bày tâm sự cho em trai của người được nhắc đến nghe.

Thường thì trong trường hợp này, là một công dân tốt, chúng ta sẽ an ủi người kia, giúp họ bình tĩnh lại và gọi người quen đến đón chứ nhỉ. Soobin có quen biết với Lea, chị gái Kai, nên việc rút điện thoại ra và gọi một cú đến người bạn kia của gã là hợp lí vãi nồi. Tuy ở trong đội cổ vũ nhưng hôm nay Lea không có tham gia tiệc tùng, chắc chắn cô nàng đang ở nhà và sẽ sẵn sàng phóng đến đón đứa em trai cưng của mình bất cứ lúc nào. Hoặc gọi cho Taehyun, đứa em quản lý đội bóng của gã, hôm nay không dự tiệc vì tổ chức tiệc riêng, người đồng thời cũng là bạn thân Kai.
Nhưng Soobin chẳng phải công dân năm tốt, gã chọn giải pháp thứ ba, bắt Huening nhắc lại mọi thứ và lấy điện thoại ghi âm lại. Gã cười thích thú khi tiếng mè nheo của Kai được phát đi phát lại trong tệp âm thanh trong máy gã, rồi nhìn qua đứa nhỏ đã xỉn đến xỉu trong lòng mình.

Được rồi, công dân hai tốt, Soobin sẽ cho Kai đi nhờ một cuốc xe về nhà vậy.
.

_ ... Rồi Lea đỡ lấy nhóc, đưa nhóc vào nhà và mời anh một chai thuốc giải rượu...
_ Anh bắt tôi nói lại lần hai? Và ghi âm lại? - Kai nhìn Soobin với một vẻ mặt như không thể tin được, em rút lại lời vừa nói, em đã nhìn đúng người, Choi Soobin là một thằng tồi.
_ Ừ, chứ nhóc muốn anh làm gì? Cảnh tượng ngàn năm có một vậy mà. Nhưng anh thề, tất cả chỉ có thế, anh không làm gì nhóc cả. - Soobin giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, nhưng khóe môi gã lại nhếch lên như thể đang trêu ngươi em.
_ Đừng có nói nữa, ý anh là gì khi anh bảo "anh không làm gì nhóc cả" cơ? Vậy còn tệ hơn đó, nghe như thể anh đã làm gì tôi vậy. - Huening Kai mất bình tĩnh, em bất lực úp mặt vào lòng bàn tay mình. Trời ạ, em quên thế quái nào được. Halloween, tiệc rượu ở nhà Taehyun, vài shot rượu Rum pha loãng và em thấy mình dừng chân tại nhà Yeonjun, khóc lóc bám víu gọi tên anh với đủ loại tông giọng.

Lại còn để Soobin nhìn thấy, bách nhục. Hoặc em đâm đầu xuống đất ngay bây giờ, hoặc em đổi tên thành Jung Hawon, bay đến Hàn Quốc, nơi không ai biết em cả và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng hiện thực nghiệt ngã, em không thể thực hiện cả hai lựa chọn trên, và điều duy nhất em có thể làm là ngoan ngoãn nghe lời Choi Soobin.
_ Đưa điện thoại nhóc đây.
_ Làm gì? - Kai nhìn Soobin đầy đề phòng.
_ Lưu số chứ còn gì nữa? Ngoài học ra thì nhóc chẳng biết gì về kĩ năng xã hội nhỉ? Chị gái là đội trưởng đội cổ vũ, nhưng đứa em trai lại là một nhóc mọt sách kém giao tiếp. Không nhờ Lea thì nhóc là tâm điểm bắt nạt lâu rồi đấy, nhớ cảm ơn chị mình nhiều nhiều vào.
_ Cóc cần anh nhắc, chị em tôi lúc nào cũng thương yêu nhau cả. - Kai cãi cùn, không thể không công nhận, nếu không phải vì Lea, thì còn lâu Huening Kai mới yên ổn đến trường được với cặp kính dày cui, răng đeo niềng và chiếc áo hoodie có in hình Naruto này, chưa kể cái quần Adidas nữa.
_ Anh vừa lưu số rồi đó, chín giờ tối nay tập bóng xong anh sẽ tạt qua nhà nhóc đón nhóc, nhớ sửa soạn cho sớm vì anh không có kiên nhẫn chờ nhóc đâu. Rồi tụi mình sẽ cùng ôn bài đến đêm.
_ Nghe phát ớn. - Huening Kai trả lời, nhưng Soobin đã lượn đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro