here with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huening à."

Soobin gọi. họ đang cùng nhau nằm cuộn tròn trên chiếc giường đôi bé tí xíu so với cả hai người họ dù đã được nhân viên nhắc nhở rằng sẽ tốt hơn nếu họ nằm riêng với hai chiếc giường đơn, thế nhưng chẳng ai quan tâm cả. Soobin muốn nằm chung với Kai, anh muốn được cùng em chìm vào giấc ngủ, được chứng kiến gương mặt em ngây ngô xinh đẹp hệt một thiên thần nhỏ bé đáng yêu khi ánh sáng mặt trời hôn lên má bên kia của em. nghe thật điên khùng, nhưng anh ghen tị với mặt trời khi anh không phải là người làm điều đó.

"em đây." Kai dịu dàng trả lời.

không ai nói gì ngay sau đó, anh vẫn đang mân mê bàn tay của Kai, ngón tay cái anh xoa xoa đốt ngón tay em. anh muốn đan tay em. nghĩ là làm, Soobin nhẹ nhàng mà nhanh chóng luồn hai bàn tay của họ lại với nhau, siết chặt, em cũng để cho anh làm thế mà chẳng ý kiến gì cả. tay của Kai đẹp lắm, em hay chơi piano, từng ngón tay em thon dài lướt trên từng phím đàn phát ra những âm thanh thanh thoát, cảm tưởng như khi ấy trong mắt anh chẳng có ai ngoài em. em cũng chơi được đàn và trống, em còn có thể sáng tác nhạc, em là nghệ sĩ tài ba của lòng anh, em hát hay, giọng hát trong trẻo nhất anh từng được nghe. em giỏi, em đáng yêu, em dễ thương, em thuần khiết, em tuyệt vời.

"anh thích em."

Soobin buột miệng, cảm thấy bàn tay họ chẳng động đậy một li, hơi lo lắng hướng mắt lên nhìn và bị tấn công bằng một nụ cười ranh mãnh mà vẫn có nét đáng yêu như cún con của người kia.

"em biết mà hehe. anh đúng là kẹo cao su của em đó Soobin hyung."

Soobin cười mỉm đáp lại, nhìn em khoái chí cười hì hì, giơ bàn tay xinh đẹp còn lại lên che miệng. anh hay tỏ ra ghét bỏ không thích lắm, nhưng thật ra trong lòng lại thích nhất những lúc như thế này, vì anh biết ấy là khoảnh khắc mà em cười thật lòng vì một điều gì đó, khi em đấu tranh chỉ vì một chủ đề thậm chí chẳng quan trọng đến thế một cách đáng yêu.

chẳng ai trong họ nói một lời nào nữa. Soobin không còn nói gì nữa, anh không muốn nói. anh chỉ muốn được sống trong hơi ấm này cùng với em mãi mãi, anh sợ nói ra điều gì đó, bất cứ điều gì, cũng sẽ có thể phá hủy hơi ấm và sự hiện diện an toàn này của em. anh cần nó. anh cần có sự hỗ trợ tinh thần đến từ em để đứng vững. anh cần sự ấm áp của bàn tay và bờ vai em mỗi khi anh cảm thấy muốn gục ngã. anh cần em. anh thậm chí còn không dám thở mạnh vì anh sợ chúng sẽ khiến anh bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào anh có em ở bên, bởi vì chỉ cần một giây không có em ở trong tầm mắt, anh đều thấy lạc lõng, cô đơn như thể là người duy nhất rơi vào trong hố đen của vũ trụ, nơi sẽ chẳng ai có thể tìm thấy anh, nơi mà không ai sẵn sàng đưa tay cứu giúp anh.

nhưng em đã làm thế.

em đã đưa tay cho anh nắm lấy, kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy sâu hoắm mà anh cảm thấy như chỉ có lún thêm và không ghét bỏ anh khi anh ở trong trạng thái tuyệt vọng nhất của chính mình. em là ngôi sao duy nhất xuất hiện trên bầu trời tăm tối đen tuyền chẳng có lấy một ánh sáng, là lối thoát của anh khỏi những bộn bề vất vả mà cuộc sống đang cuốn lấy, là nơi mà anh có thể tìm tới mỗi khi anh mất niềm tin vào chính mình.

"cảm ơn em." Soobin thì thầm, dịch người vào gần hơn, cố gắng dúi đầu vào cổ em, và anh cảm thấy một bàn tay đặt trên lưng anh, nhẹ nhàng xoa lên xoa xuống. anh cảm thấy muốn khóc.

em vẫn luôn dịu dàng như thế, dù là với anh hay với người khác. vậy mà, em lại chẳng bao giờ dịu dàng với chính em.

Soobin lại một lần nữa siết hai bàn tay vẫn còn đan với nhau của họ, anh đau lòng khi nhắc tới suy nghĩ rằng em luôn thật hà khắc với bản thân.

anh thích em. anh yêu em. anh thương em.

anh không muốn nhìn thấy em cảm thấy tệ như thế khi em đã giúp đỡ được bao nhiêu người, trong đó có cả anh.

"anh yêu em."

Soobin chỉ thấy vòng tay ôm mình chặt hơn.

-

"mọi người có ai thấy Huening đâu không?"

Soobin nhìn ai cũng lắc đầu mà trong lòng tự nhiên hơi lo sợ. khi anh dậy thì em đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. anh đã cố gắng nằm lại thêm một lúc để tận hưởng chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên giường của em cho đến khi mở hẳn mắt ra và hơi ấm trên bàn tay anh cũng không còn nữa, họ đã đan tay nhau suốt trong giấc ngủ mà.

anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. anh sợ rằng anh sẽ không bảo vệ được em khi có chuyện gì đó xảy ra với em, thế nhưng thật may là em chỉ lên trên sân thượng mà thôi. anh cảm thấy bản thân thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi bó gối trên tầng cao nhất, nơi có thể ngắm nhìn toàn thành phố và phần trên của thế giới dễ nhất.

"Hueningie."

có lẽ em đã nghĩ rằng sẽ không ai đi tìm em nên em đã giật mình đôi chút khi nghe thấy tên mình, nhưng em nở nụ cười ngay lập tức khi thấy anh.

"Soobinie hyung sao lại lên đây thế?"

"anh mới phải hỏi câu đó đó. em lên đây nà không nói với ai à? có lạnh không? anh sợ đêm nay có gió mà em ở trên này nhỡ cảm lạnh nên có mang chăn cho em này."

"oa, Soobin hyung lo lắng cho em sao." Kai che miệng giả vờ làm bộ mặt bất ngờ nhìn anh, để anh đắp chăn cho mình rồi cười "nhưng đêm nay em không có muốn xuống kia lắm, em muốn ngắm sao ở trên này rồi ngủ ở đây luôn cơ."

"anh uýnh chú bây giờ." Soobin giơ tay như sắp đánh em nhưng bỏ xuống ngay, anh lo lắng nói tiếp "ở trên này lạnh lắm đó, anh không muốn em bị cảm đâu."

"em không sao đâu. anh có thể xuống ngủ ở dưới đó, tự nhiên hôm nay em muốn thôi à."

Soobin nhíu mày, nhìn nụ cười của em không đủ thuyết phục anh chút nào, nhưng anh chẳng bao giờ có thể từ chối em cả.

"thế thì anh sẽ ở đây ngắm sao và ngủ trên này với em." Soobin ngồi bệt xuống bên cạnh Kai, để ánh mắt em nghi hoặc dò sát mình.

"nay anh bị sao thế?" Kai giả bộ lại gần nhìn anh như thể đang phân tích và cố gắng tìm một cái tên hợp lý cho con gấu bông nào đó vậy "anh không nhất thiết phải làm vậy đâu."

"anh muốn vậy mà." Soobin kéo chăn qua đắp cho mình một ít rồi cũng ngước lên trời.

đêm hôm nay không có nhiều mây, thế nhưng trăng chưa tròn hẳn và cũng không có quá nhiều ngôi sao đến thế. có thì cũng ở xa nhau chứ không thể nhìn được tất cả ở cùng một vị trí của tầm mắt. vậy mà Kai vẫn nhìn rất chăm chú, và em bảo rằng em muốn ngắm sao đêm nay, dù anh chẳng thấy có bao nhiêu sao là mấy.

"hôm nay có vẻ không có nhiều sao lắm." Soobin cất tiếng mở lời.

anh thấy Kai gật nhẹ đầu qua khóe mắt và em nhỏ giọng "ừm" một tiếng.

anh muốn hỏi vì sao Kai lại muốn ngắm sao vào đêm nay. anh muốn hỏi vì sao em vẫn kiên định ngước nhìn bầu trời trong khi trên ấy không có nhiều sao, nhưng anh đã không hỏi mà vẫn chỉ ngắm cùng em. anh đã ngăn bản thân không quay mặt sang bên cạnh để ngắm nhìn em thay vì bầu trời trên kia, bởi vì đối với anh, em là ngôi sao sáng nhất và xinh đẹp nhất trong cuộc đời mà anh từng được gặp.

"anh biết đấy," Soobin giật mình khi nghe em mở lời, anh vẫn đang mải mê trong đống suy nghĩ về em của mình "ở đây không nhìn thấy nhiều sao, nhưng vẫn sẽ có chỗ nhìn thấy được đó."

Soobin vẫn chưa rõ ý em muốn nói gì, nhưng anh vẫn chăm chú nghe em nói tiếp.

"hôm nay có vẻ không thấy được nhiều sao, nhưng thật ra chúng vẫn luôn tồn tại ở trên ấy đó anh." Kai bật cười, có lẽ em nghĩ rằng em đã nói ra điều gì nghe nực cười lắm "em nghĩ mọi người có thể biết, có thể không, nhưng có vẻ mọi người luôn giả vờ không biết và chỉ chú trọng vào những ngôi sao đủ sáng để chúng ta có thể thấy được. còn những ngôi sao không đủ sáng, hoặc không đủ lớn thì họ không quan tâm."

Soobin vẫn yên lặng nghe em nói tiếp. anh liếc nhìn Kai, sợ rằng em sẽ thấy kì cục khi mình nhìn chằm chằm em nên anh chỉ đưa mắt mình nhìn em qua khóe mắt.

"ngôi sao này hôm nay có thể ngày mai vẫn thấy, nhưng có khi hôm sau mình không còn thấy nữa. nó, giống như chúng mình vậy đó anh."

Soobin thật lòng chưa hiểu em muốn nói gì cho lắm, anh định hỏi nhưng em đã tiếp lời trước.

"chúng mình thành công bao nhiêu, đối xử tốt với tất cả mọi người, ít ai quan tâm lắm. nhưng chỉ cần chúng mình làm sai điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là chúng mình đã làm gì không vừa ý họ, và họ hùa vào với nhau, kể cả sau này chúng mình đã sửa lỗi, họ vẫn chỉ chăm chăm vào lỗi đó. giống như kiểu ngày mai họ sẽ nói rằng họ đã nhìn thấy ngôi sao này ở vị trí kia vào hôm qua nhưng hôm nay lại không thấy nữa."

Soobin quay hẳn mặt sang nhìn em, và em cũng nhìn lại anh ngay lúc đó.

"Soobinie hyung đừng để bị ảnh hưởng bởi chúng nhé." Kai cười híp mắt, nụ cười thuần khiết ngây thơ của em cùng với màu tóc vàng em mới nhuộm cho đợt comeback gần đây khiến anh liên tưởng đến chú cún golden retriever "Soobin hyung và mọi người đều đáng quý, không xứng đáng phải nhận những điều tiêu cực ấy."

khoảnh khắc ấy Kai như phát sáng trong mắt anh và không có gì khác ở xung quanh là đáng giá cả, kể cả bầu trời mà em cho rằng vẫn luôn xuất hiện nhiều ngôi sao ẩn giấu trên kia. có mấy làn gió nhẹ thổi qua lay mái tóc em bay bay, chúng lay động cả trái tim anh, hay chăng là do anh đang nhìn em, nên anh mới cảm thấy thật rung động.

Soobin muốn mở miệng ra nói rằng em cũng đáng quý y như vậy, rằng em cũng xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới này, và rằng anh muốn bảo vệ em khỏi tất cả những điều tiêu cực có chủ ý muốn tác động đến em, vậy nhưng anh lại chẳng nói được gì, nhất là khi em cũng đang đáp lại ánh mắt của anh khi ấy. được Huening Kai nhìn có lẽ là điều may mắn và được ban phúc nhất mà ai đó có thể nhận được, ít nhất đối với anh là như thế. đến cả anh còn từng mất một thời gian để em mở lòng với anh cơ mà. bởi vì Soobin cho rằng đôi mắt của em chứa đựng nhiều ánh sao hơn bất cứ bầu trời ở nơi nào. anh nhìn khắp khuôn mặt em và dừng ở nơi đáy mắt đầy tâm tư thầm kín mà tròng mắt thì trong veo sáng rọi, không có điều gì tiêu cực cả, và dường như còn tỏa sáng hơn cả bầu trời trên kia.

một, hai, ba. anh đếm, đếm từng ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trong mắt em.

cho đến khi anh nhận ra, chúng không chỉ là những ngôi sao lẻ loi đơn độc, trong đôi mắt em là cả một dải ngân hà.

Soobin bỗng muốn khóc.

Huening Kai chỉ là quá đáng quý, quá thuần khiết và ngây thơ đến nỗi anh muốn giấu em đi không cho thế giới này biết, bởi vì nếu thấy thì chúng sẽ chỉ làm tổn thương em. dù thế giới này luôn luôn khắc nghiệt với em, em vẫn tiếp tục dịu dàng với chúng, với tất cả mọi thứ em từng được gặp.

anh cố gắng đè nén cảm giác muốn ôm em vào lòng, môi mấp máy một câu nói quen thuộc.

"anh thích em."

anh thấy Kai cười nhẹ nhàng, và anh lại cố gắng không đặt tay mình lên tay em khi ngón út của hai bàn tay họ chạm nhau trên nền đất.

"em biết mà. em cũng thích anh."

-

Kai xoa xoa đôi mắt mỏi của mình, dạo gần đây em ngủ không ngon lắm. công việc càng ngày càng bận rộn, dù rằng nó tốt cho cả nhóm và cũng gây được thêm độ nhận diện cho mỗi người, fan hâm mộ của nhóm cũng rất thích, thế nhưng em có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của mọi người, của những người anh mà em yêu quý. em cũng mệt, nhưng em vẫn muốn tiếp tục, tiếp tục để có thể làm tốt phần của mình, phần của cả người khác, em muốn hoàn hảo hơn thế nữa, em không muốn cho bản thân nghỉ ngơi vì em sợ em sẽ không thể bước tiếp được nữa.

"Hueningie."

dòng suy nghĩ của Kai bị cắt đứt, em nhìn sang bên cạnh và thấy anh Soobin đang nhìn em với ánh mắt lo lắng.

"em không sao chứ?"

"em không sao đâu ạ. anh đừng lo cho em."

Soobin hơi nhíu mày nhưng không dễ nhận ra, không phải vì anh giận em, chỉ là anh muốn nghe em nói thật. Soobin xoa bóp chiếc eo nhỏ nhắn của em, nghĩ, nếu em không mệt mỏi thì làm sao có thể gầy như thế này được?

Soobin thì thầm, "em có ổn không?"

đáp lại anh vẫn chỉ là nụ cười tươi như thể chưa bao giờ được cười của em.

"em ổn mà anh."

Soobin muốn em nói thật, nhưng anh cũng không muốn ép em, anh chỉ muốn em có thể tin tưởng anh và mọi người mà gỡ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài ấy, bởi vì em không một mình, em có những người thương em, em có những người yêu em, sẵn sàng bảo vệ em khỏi những mũi giáo ác ý luôn nhắm vào em. tại sao em không nghĩ cho em, đặt bản thân lên đầu mà luôn nghĩ tới mọi người trước nhưng vẫn trở thành mục tiêu của những điều tiêu cực? anh ghét điều đó, thật không công bằng. anh muốn ôm em và anh luôn ôm em với sự cảm kích và ấm áp nhất cuộc đời mình, bởi vì anh muốn em cảm thấy nó, anh muốn em cảm nhận được nó và nhận ra một sự thật luôn hiện hữu trong đời em kể từ khi em sinh ra cho tới bây giờ - em được yêu. em cũng chỉ là con người và em được yêu, em là người xứng đáng có được sự hạnh phúc nhất trên đời, và rằng là em đừng quan tâm đến những thứ tiêu cực ở ngoài kia nữa, bởi vì em có anh, em có mọi người ở đây rồi.

bởi vì anh đã có em, vì vậy anh muốn em cảm thấy rằng, em đã có anh ở bên cạnh em, và khi ở cùng nhau, chẳng điều gì có thể làm tổn thương đến tâm hồn và trái tim ấm áp, thuần khiết của em, của chúng mình được nữa.

Soobin giang tay ôm lấy Kai và được em ôm lại ngay, anh xoa xoa đập nhẹ vào lưng em, hơi vùi mặt vào hõm vai em, nơi được mọi người miêu tả là rất vững chãi và có thể tin tưởng, thế nhưng lại toát ra một thoáng nhẹ cô đơn và yếu đuối giống như một đứa trẻ con. em cũng chỉ là một đứa trẻ con to xác của anh mà thôi, dù em có luôn tự nhận là mình đã lớn đến nào.

"anh thích em."

Soobin đè thấp giọng xuống, và anh chỉ thấy vòng tay kia ôm mình chặt thêm.

-

"Huening à, uống bia với anh không?"

Kai đang ngồi lướt điện thoại thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và em nhận ra ngay đó là ai khi em thấy một cái đầu ló vào cửa phòng mình.

"Soobin hyung," em nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn, chạy ra mở cửa rộng hơn cho anh vào "anh biết em không uống được bia với rượu mà, em chỉ uống được soju thôi."

"mà còn là soju nho nữa nhỉ." Soobin cười cười, giơ lon bia lên uống một hớp để ra vẻ, nghênh ngang kiêu ngạo nói "em vẫn mãi chỉ là em bé của anh thôi Huening à."

Kai đóng cửa lại, cười mỉm, em bắt đầu hùa theo anh "ò đúng rùi Hueningie chỉ nà em bíe cụa anh thui, xem em bíe đáng iu hông nèee." và em cứ làm aegyo mặc kệ bộ mặt kì thị của người kia.

"chẳng đáng yêu gì cả." Soobin đánh nhẹ vào người em, quay về bàn ngồi, lại nâng lon bia lên uống một ngụm nữa. nói thế thôi, chứ Huening Kai vẫn đáng yêu số một trong lòng anh.

"hyung, anh sang đây làm gì thế? mình vừa comeback xong, anh nên về phòng nghỉ đi, lại còn uống bia nữa, anh có chắc sáng mai dậy được mà biểu diễn tiếp không đấy?"

"anh ổn mà, người cần lo là em kìa. dạo này trông em gầy lắm đấy." Soobin nắm lấy tay em xoa xoa nhẹ nhàng khi người kia vừa ngồi xuống bên cạnh, em gầy thế kia anh xót chết đi được.

"em không sao đâu ạ, anh đừng lo."

Soobin nhíu nhẹ mày khi nghe câu trả lời của em. anh thật sự ước rằng em sẽ không tự ti vì những lời nói ngoài kia nữa, anh ước em có thể thấy được hình ảnh của em trong đôi mắt anh, trong đôi mắt của các thành viên và các fan hâm mộ. em thật sự tuyệt vời lắm, vậy mà em lại không biết và không chấp nhận điều đó. Soobin nghĩ, anh đã ngà ngà say rồi.

"đôi lúc anh mong em đừng cười như vậy nữa."

Soobin nói sau một lúc, và Kai gần như không biết đáp lại thế nào, vì khi em định nói gì đó, em lại chẳng thể phát ra tiếng động bởi ánh mắt và tông giọng quá đỗi chân thực đến từ anh.

"anh muốn em biết em thật sự xinh đẹp đến thế nào. em dễ thương lắm, lúc em rủ em gái đi lừa MOA, hay lúc nãy em làm aegyo, em đều đáng yêu lắm."

"hyung," Kai bật cười nhỏ nhẹ, cố gắng lái qua chủ đề khác và không bàn luận về điều này nữa, em tự biết bản thân đang né tránh, bởi em thấy giọng mình nghèn nghẹn và khàn khàn "anh vừa bảo em chẳng đáng yêu gì ba phút trước đấy."

"ừm hửm." Soobin ngâm nga, mắt híp lại cố gắng nhìn rõ mọi thứ, và dường như thứ duy nhất anh thấy chỉ là em - Huening Kai quý giá của anh mà thôi.

"anh ổn chứ? để em gọi staff đến đưa anh về phòng nhé? hay là-"

"anh thích em."

Kai chưa kịp nói hết câu, em đã nghe thấy một câu nói pha lẫn chút hỗn tạp của ai kia, khiến em tưởng như tai mình đã yếu đi vì quá buồn ngủ. bình thường anh vẫn hay trêu em như vậy, thế nhưng lời nói này, hôm nay em cảm thấy hoàn toàn là thật. em vẫn luôn nghe được một ít thật lòng trong tông giọng của Soobin, nhưng em nghĩ chỉ là nói dối để trêu đùa thôi, vì em cho rằng anh sẽ không yêu một người như em đâu.

vậy mà Kai lại thấy tim mình như vừa rung động nhanh hơn một chút so với thường ngày, sau khi nghe anh nói thế. và với lon bia đã vơi nửa trên tay anh càng khiến cho em chắc chắn với điều đó hơn.

em biết anh đang say, và người đang say thường sẽ nói thật.

"anh say rồi."

ừ, đúng thật. anh say rồi, say vì em và say trong đáy mắt em sâu trong sáng rỡ.

"hôm nay là cá tháng tư mà phải không?" anh lèm nhèm hỏi khi chậm chạp ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt em "vậy thì cứ coi như những điều anh nói này là nói dối để lừa em đi. cái gì em không tin cũng được, nhưng hãy tin rằng em thật sự là người quý giá nhất trên cuộc đời này và-" Soobin nhắm mắt lại và lắc nhẹ đầu như để trôi đi cái chếnh choáng trong giọng nói lẫn suy nghĩ lệch lạc muốn được hôn em, để anh có thể kết thúc câu nói "-em là người quan trọng nhất đối với anh. anh muốn em biết điều đó, và nhờ vậy mà yêu bản thân hơn nữa, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi là được rồi."

phòng Kai không dễ bị dội âm lại, nhưng em cảm thấy như câu nói của anh vang vọng trong tai em trong khoảng thời gian dài, dù khi ấy chỉ có im lặng. em không còn dám khẳng định đây là nói dối hay nói thật nữa, càng không dám để trái tim chiến thắng lý trí và cho phép bản thân vượt quá giới hạn mình đã tự đề ra. dường như đã là cả một năm trời để em suy nghĩ, Kai cất giọng khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

"hôm nay là cá tháng tư mà phải không? vậy thì anh cũng cứ coi như điều này là giả dối đi nhé."

Soobin chưa ngủ hẳn, mặc dù anh cảm thấy mí mắt anh nặng trĩu và chúng đang cầu xin được nhắm lại và để chúng được nghỉ ngơi. nhưng anh muốn biết phản ứng của em, muốn biết câu trả lời của em dành cho anh, hoặc ít nhất là một câu khẳng định rằng em sẽ trân trọng bản thân hơn nữa. đến lúc đó rồi ngủ cũng không muộn.

thế mà Soobin chỉ cảm thấy một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ lên má trái của anh, cùng một bàn tay đằng sau lưng anh xoa đều. chỉ vài giây sau thứ kia rời ra, và anh nghe thấy giọng em dịu dàng.

"Soobin hyung ngủ ngon nhé, khi nào anh không say nữa, em sẽ cân nhắc nói về chuyện này sau."

rồi, Soobin rơi vào giấc ngủ với tiếng ru ấm áp và vòng tay rộng lớn của Huening Kai.

-

Soobin tỉnh vào lúc mặt trời đã chiếu tới nửa người anh, vào lúc hơi ấm bên cạnh anh đã dần không còn. anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cửa, làm anh càng cảm thấy không muốn dậy, vì anh nhớ ra những chuyện ngu ngốc mà anh đã làm vào mấy ngày vừa qua.

hẳn là Kai đã thấy ghét anh lắm.

không nhịn được mà đặt tay sang khoảng trống bên cạnh mình, Soobin khó ngăn nổi bản thân cảm thấy hụt hẫng và trống vắng một cách lạ kì, bởi em chưa từng rời giường sớm hơn anh như thế.

bấy giờ anh mới để ý thấy khay đĩa có một cái bánh ngọt và một cốc sữa nhỏ đặt trên tủ đầu giường, có vẻ là do ai đó chuẩn bị cho anh.

"a, Soobinie dậy rồi nè."

Soobin hướng mắt lên giọng nói ở cánh cửa vừa mở ra, Yeonjun mỉm cười đi vào trong phòng, ngồi lên bên kia giường hỏi thăm anh.

"em còn mệt không? nếu mệt quá cứ nói để anh xin nghỉ giúp em nhé."

"em không sao đâu anh, hôm nay em làm việc được ạ."

Yeonjun gật gù với anh, chỉ vào khay bánh và sữa bên cạnh anh, nói.

"bữa sáng kia là Kai chuẩn bị cho em đấy, nhớ ăn xong rồi hẵng làm việc nhé."

nói rồi Yeonjun đứng lên rời khỏi phòng. tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại khiến Soobin hơi tỉnh ra, nằm phịch lại xuống giường. tần ngần nhìn trần nhà, rồi lại quay đầu hướng ánh mắt đến khay bữa sáng mà như Yeonjun đã nói là do Kai chuẩn bị. bỗng nhiên anh thấy chán ghét bản thân vô cùng, chán ghét cả thế giới này nữa.

vậy mà, anh lại không thể chán ghét được em.

thi thoảng anh nghĩ, hay là do anh đã nói thích em nhiều quá nên em không còn tin nó là thật nữa. ngay từ đầu, Soobin vốn cũng chỉ định đùa em một chút như mấy cặp bạn thân với nhau, nhưng rồi khi ngẫm lại, anh cảm thấy dường như đó không còn là một câu nói đùa nữa. anh cảm thấy trống ngực mình đập nhanh hơn mỗi lần hình bóng em xuất hiện trong đầu, khi vụng trộm lấy những cái nhìn thoáng qua khi em đang được trang điểm trước buổi trình diễn, khi em ôm anh hay tìm đến tay anh để cùng cả nhóm chào khán giả, khi anh và em cùng nằm trên giường thật bình yên chìm vào giấc ngủ, khi em nói rằng anh đừng để những điều xấu ảnh hưởng đến mình với đôi mắt trong veo tỏa sáng hơn ngàn vì sao trên vũ trụ, khi em chấp nhận để anh quấy rầy vào lúc đã tối muộn, chấp nhận cả những điểm còn khuyết thiếu trong con người anh, và cả khi, hai ta chỉ vai kề vai dù là ở nơi hiện tại đau khổ hay ở nơi mộng mơ dễ vỡ, chẳng một lời nào được thốt ra giữa cả hai. chỉ vậy thôi, anh cũng đã thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

đặt cánh tay ngang mặt, Soobin cố gắng ngăn lại dòng ấm nóng sau rèm mi đang thèm được trào ra khỏi mí mắt anh. anh sợ tình cảm này sẽ không được em đáp trả, anh sợ em sẽ tự dằn vặt bản thân nếu từ chối vì sợ anh buồn.

hơn cả thế, anh sợ em sẽ rời bỏ anh vì thứ tình cảm không xứng đáng được xuất hiện này.

-

Soobin ghét điều này.

khi anh phải đối mặt với vấn đề, thứ anh luôn cố gắng né tránh vì sợ nó sẽ làm tổn thương mình, khi anh phải đối mặt với em.

"Soobin hyung."

anh thấy mình run lên, miệng khô khốc muốn biện minh gì đó dù em còn chưa nói hết câu.

"em biết anh đang không ổn." giọng em thật bình tĩnh, chẳng lạ mấy mỗi khi em hỏi người thân những câu như thế này "nếu được, anh cứ kể cho em, đừng giữ mãi trong lòng thế, nhé?"

từ nãy đến giờ Soobin không dám nhìn Kai, chỉ tập trung ngăn lại cảm xúc muốn khóc òa lên vì những áp lực đè nặng trên vai anh, vì anh không muốn phiền đến em, và cả vì anh thương em. anh biết Kai vẫn nhìn anh, ánh mắt lo lắng của em làm anh cảm thấy tội lỗi, nhưng anh không thể nói cho em biết anh cảm thấy tội lỗi vì điều gì. chỉ là, anh sợ nếu mình tiếp tục yếu đuối với em như vậy, rồi một ngày em sẽ rời bỏ anh đi mất, để lại khoảng trống rỗng không mà sẽ không thứ gì có thể chữa lành được.

Kai đặt tay mình lên tay anh, nắm nhẹ. và rồi, em ôm anh.

"anh không muốn nói cũng được, em sẽ chờ cho đến khi nào anh cảm thấy sẵn sàng để kể hết tất cả mọi thứ cho em." anh cảm thấy khóe môi em nâng lên thành một nụ cười nhẹ "em sẽ luôn ở đây bên anh mà."

như chỉ cần có thế, Soobin bật khóc nức nở.

khóe mi anh trào ra từng giọt nước mắt, làm ướt vai áo của Kai, điều khiến anh cảm thấy tội lỗi (một lần nữa), nhưng anh không còn quan tâm nữa, bởi vì Kai đang ở đây, ở bên cạnh Soobin.

"anh thương em lắm, Huening à. nhưng mà anh cũng mệt nữa, anh không biết phải làm sao cả."

Soobin ôm chặt lấy em, hai tay nắm lấy vải áo em đến nhàu, và chân anh dần trượt xuống theo sự yếu đuối mà anh cho phép bản thân thể hiện ra trước mặt Kai, và chỉ mình Kai mà thôi.

"anh mệt với việc phải giả vờ mạnh mẽ, cũng chẳng còn chịu đựng được những gánh nặng từ trách nhiệm của anh, nhưng anh không dám nói cho ai kể cả em nữa. anh sợ, lỡ như em rời đi, anh sẽ không còn biết bình yên là gì nữa."

em như là chốn bình yên của anh vậy.

"vậy nên, làm ơn đừng rời bỏ anh."

Soobin khóc nhiều đến mức không còn nhìn được thứ gì xung quanh, như thể thế giới đã ngưng đọng lại, chỉ còn mỗi anh và em ở nơi đây. anh cũng không cảm nhận được gì rõ rệt bởi tai anh đã ù, khóc đến nghẹt thở vẫn không thôi, và khi anh nhận ra bàn tay em vẫn xoa nhẹ nhàng sau lưng anh từ lúc em ôm anh cho đến giờ, Soobin còn khóc to hơn nữa.

anh vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ khi ở bên Huening Kai mà thôi.

một vài phút trôi qua, tưởng chừng như đã vài tiếng, dù Soobin vẫn còn sụt sịt với hai má ướt đẫm, Kai vẫn nhẹ rời khỏi cái ôm và nhìn vào mắt anh, em cười, vẫn cái nụ cười có thể khiến mọi người trở nên mềm nhũn vì đáng yêu đó. anh lại đếm, đếm những vì sao trong mắt em, và thật bất công biết bao cho những ngôi sao trên kia, bởi vì đôi mắt em đã tỏa sáng hết phần của chúng.

vẫn là câu nói ấy, vẫn là cùng một người nói, vẫn là với chỉ duy nhất một người, nhưng lần này Soobin không mong chờ em nhận ra và phản hồi tình cảm của anh nữa, anh chỉ muốn nói để em biết rằng em quan trọng đến thế nào đối với anh, và em sẽ mãi mãi là chốn bình yên của anh.

Don't let me go

"anh yêu em."

And if it's right

"em mừng vì anh đã nói cho em."

I don't care how long it takes

"em mong anh sẽ không bao giờ phải lo lắng hay suy nghĩ về những sự tiêu cực trong đời nữa, nhất là khi đã có em ở đây rồi."

As long as I'm with you I've got a smile on my face

"em sẽ không bao giờ rời bỏ anh."

Save your tears, it'll be okay

"bởi vì em cũng yêu anh, Soobin ạ."

All I know is you're here with me

và khi anh nhìn vào đôi mắt em, sau khi em đặt môi mình thật nhẹ lên trán anh và cụng trán của họ với nhau, anh biết rằng mình đã yêu đúng người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro