Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như con lại phải cưới một kẻ bị khờ chứ?"-Soobin
"Mày không muốn cũng phải cưới, gia đình chúng ta đã hứa hôn với gia đình của Kai rồi."-Bame Soobin
"Con không bao giờ chấp nhận cưới một kẻ khờ đâu, con muốn người bạn đời của mình phải thật tài giỏi mới xứng đáng với con, nếu con cưới một kẻ khờ về thì con còn mặt mũi gì mà nhìn bạn bè nữa"-soobin
"Haizz thật ra thằng bé vốn thông minh và nhanh nhẹn lắm chứ không phải khờ khạo như vậy đâu"-Bame Soobin
"Có chuyện gì với thằng bé đó sao ạ?"-soobin tò mò hỏi.
_________________________________________
Cách đây 16 năm trước, khi ấy Kai là 1 đứa bé 6 tuổi, mẹ em kết hôn với cha dượng sau khi ba em bỏ đi. Lúc đấy em ngây thơ nghĩ rằng người cha dượng này sẽ thay thế cha ruột của em yêu thương, chăm sóc cho em nhưng em đã lầm, em sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời em sắp bắt đầu. Mấy tháng đầu khi mới về chung một nhà với mẹ em hắn luôn tu chí làm ăn, chăm lo cho gia đình từng li từng tí nhưng thời gian dần trôi qua con người hắn dần thay đổi. Từ 1 người cha hiền lành giờ đây hắn suốt ngày chỉ biết rượu chè, nhậu xong lại lôi mẹ con em ra đánh đập không thương tiếc. Mẹ em cũng chán nản mà quyết định đi làm ăn xa lâu lâu mới về 1 lần và để em ở nhà cùng với hắn. Điều đó chẳng khác nào giao trứng cho ác cả. Chỉ cần em làm trái ý của hắn là hắn không ngần ngại đánh đập, bỏ đói em. Có lần hắn đánh đập và bỏ đói em đến mức em không chịu nổi mà ngất xỉu, lúc ấy em tưởng em sắp chết tới nơi rồi thì may mắn các bác hàng xóm tốt bụng đã đưa em vào bệnh viện sau đó thông báo cho mẹ em biết. Biết tin, bà tức tốc chạy vào bệnh viện xem em như thế nào đồng thời chất vấn hắn tại sao lại để em ra nông nổi này.
"Anh làm gì con trai của tôi vậy hả? Sao thằng bé lại phải nhập viện thế này? Trả lời tôi mau!!!" -Mẹ Kai
"Tất cả là tại con trai của cô hết đấy, quậy phá kiểu gì để bị té rồi phải nhập viện, bây giờ lại hỏi tôi à?" -cha dượng ngang nhiên đổ hết mọi tội lỗi cho em.
"Chẳng có ai bị té mà thân thể lại bầm dập như vậy cả, chắc chắn là anh đã uống rượu rồi đánh thằng bé, anh tưởng tôi là con nít à? Anh bỏ cái thói nát rượu đấy đi." -Mẹ Kai
Tên cha dượng nghe xong điên máu lên lao đến túm tóc mẹ em định vả cho mấy cái nhưng các y tá gần đó thấy thế liền ngăn cản nên mẹ em đã không bị hắn đánh. Sau một khoảng thời gian nằm viện cuối cùng em cũng được về nhà, em vẫn còn sợ lắm nên năn nỉ mẹ ở nhà với em nhưng mẹ em vẫn còn công việc bà không thể ở nhà mãi với em được. Bà đã nhờ hàng xóm để ý em giúp bà. Hàng xóm xung quanh ai cũng biết chuyện em bị cha dượng đánh và bỏ đói đến mức nhập viện nên họ thương em lắm, nhiều khi thấy em bị đánh họ cũng đến can ngăn, thấy em bị đói họ cũng lén mang đồ ăn sang cho em nhưng có lúc bị cha dượng phát hiện hắn cằm dao đuổi họ về không cho phép ai giúp đỡ em cả. Mặc dù họ sợ tên cha dượng nhưng thấy cậu bé chỉ mới 6 tuổi lại bị cha dượng đối xử như vậy họ không thể không thương em mà chấp nhận sẽ để ý em giúp mẹ em mỗi khi bà không có nhà. Tuy đã có hàng xóm để ý em hơn rồi nhưng em vẫn bị cha dượng đánh đập. Đỉnh điểm là khi em lên 8 tuổi. Lúc đấy, em đang ngồi gấp hạc giấy tại phòng khách vì em tin rằng nếu gấp được 1000 con hạc giấy thì em sẽ có 1 điều ước giúp em thoát khỏi tên cha dượng này và sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Khi em đang ngồi gấp hạc giấy tên cha dượng say xỉn loạng choạng bước vào nhà. Hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em trong lòng nổi thú tính mà lao đến đè em xuống sàn. Em tưởng mình sắp bị đánh liền khóc lóc cầu xin hắn nhưng lần này hắn không đánh em mà sẽ làm chuyện kinh khủng hơn nhiều. Không chần chừ hắn cởi quần của em ra rồi làm chuyện đồi bại với em. Em đau đớn cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn vung tay tát em để em câm mồm lại. Bất chấp mặt sưng tấy khi vừa bị hắn tát, em không ngừng hét lên cầu cứu. Hắn sợ bị hàng xóm phát hiện nên đã cầm cây đèn pin trên bàn đập thẳng vào đầu em. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà lạnh lẽo. Em dần mất ý thức mà ngất đi. Em ngất rồi hắn vẫn không tha tiếp tục làm chuyện đồi bại đấy với em. Giờ đây hắn ta là con thú rồi chứ không phải con người nữa. Đúng lúc hắn đang xâm hại em thì mẹ em đi làm về. Bà mở cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến bà chết lặng. Đứa con trai của bà đang nằm gục trên vũng máu còn người chồng thì đang xâm hại đứa con trai của bà. Bà chẳng thể tin vào mắt của mình nữa, bà hét toáng lên:
"MÀY ĐANG LÀM GÌ CON TRAI CỦA TAO VẬY HẢ? MÀY CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? THẰNG BÉ CHỈ MỚI 8 TUỔI, SAO MÀY ÁC QUÁ VẬY, MÀY ĐÚNG LÀ QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI MÀ!!!!" -Mẹ Kai
Tiếng hét của mẹ Kai đã khiến cho những người hàng xóm khéo đến. Họ sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Những người đàn ông phẩn nộ lao đến giữ tên cha dượng lại đánh hắn túi bụi. Một số người phụ nữ thì gọi xe cấp cứu đến. Một số còn lại thì đỡ mẹ Kai vì bà ấy cứ xỉu lên xỉu xuống. Có lẽ là do em may mắn nên khi đưa vào bệnh viện em đã được các bác sĩ cứu sống. Nhưng vì vết thương quá nặng cộng thêm cú sốc tâm lí lớn đã khiến em không thể phát triển đầu óc bình thường như các bạn cùng trang lứa khác và em chỉ mãi là đứa bé 8 tuổi thôi. Em sẽ khờ khạo như thế suốt cuộc đời. Tồi tệ hơn là kí ức về cha dượng sẽ mãi đeo bám em đến khi em chết. Về phần tên cha dượng hắn đã bị cảnh sát bắt giữ. Cuối cùng hắn bị tòa kết án 20 năm tù cho tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trời hôm ấy mưa lớn lắm, ông trời như đang khóc cho số phận của em vậy. Mẹ Kai đã đến nhà gia đình Soobin và nói cho họ biết chuyện của em.
"Tôi mong anh chị sẽ kiếm được một người tốt hơn thay thế con trai tôi làm chồng nhỏ của Soobin sau này. Còn chuyện 2 bên gia đình đã hứa hôn với nhau coi như chưa từng xảy ra nhé. Tôi xin cảm ơn"-mẹ Kai
"Chúng tôi thật sự thấy rất tội nghiệp cho Kai. Thằng bé vốn thông minh, nhanh nhẹn đã vậy còn ngoan ngoãn nữa. Nhưng số phận trớ trêu lại khiến thằng bé thành ra như này. Dù cho thằng bé có như nào đi chăng nữa chúng tôi vẫn muốn thằng bé trở thành chồng nhỏ tương lai của Soobin. Chị cũng nên vui lên không nên buồn mãi như vậy đâu ạ" -Bame Soobin
Mẹ Kai nghe xong hạnh phúc lắm vì sau này khi bà ấy không còn ở cạnh Kai nữa thì vẫn luôn có người thay bà yêu thương, chăm sóc cho Kai.
"Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị nhiều lắm"- Bà dập đầu cảm ơn bame Soobin mà nước mắt không ngừng rơi.
"Chị đứng lên đi ạ, chị đừng làm vậy chúng tôi ngại lắm" Bame Soobin chạy đến đỡ mẹ Kai dậy.
_________________________________________
                         END CHAP 1

Đây là lần đầu tui viết fanfic về Sookai nên có sai sót gì thì mọi người góp ý để tui sửa lại nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro