7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai ấy nói với Soobin với giọng bất ngờ nhưng hơi có chút khinh thường.

Gã vừa nhìn thấy cậu trai trẻ trước mắt liền trừng mắt nhìn.

:"Chole.. sao em lại vào được?"

:"Tôi chỉ cần bảo mấy người hầu thấp hèn của anh rằng tôi là người yêu anh thì chúng nó sẽ mở thôi, đơn giản~"

Chàng trai ấy tên là Chole, hắn là Beta, cũng là một trong số những người yêu cũ của gã. Nhưng tên này thì gã cũng đã từng rất yêu, nhưng vì lí do là Chole phải đi theo người nhà, hẹn hò với một người mà gia đình sắp đặt. Lúc ấy gã rất yêu Chole, đến nỗi mất ăn mất ngủ vì nhớ, nhưng Chole lại khác, cậu ta thì đi hẹn hò một cách vui vẻ với người khác, cứ như lí do cậu ấy chia tay với Soobin chỉ là một cái cớ để cậu được tự do. Gã phải mất gần 4 tháng để quên được cậu ta, giờ thì gã đã thật sự không còn tình cảm với cậu ấy nữa.

Huening thì không hiểu gì, thấy một chàng trai lạ nói chuyện như có vẻ thân thiết với Soobin thì cậu liền không vui, cậu nhìn gã rồi chạy ra ngoài.

Soobin thấy em chạy đi thì dí theo, bỏ mặc Chole đứng ngơ người, cậu nghĩ đáng ra gã phải đòi quay lại với cậu, nhưng thức tế thì không, gã không hề còn tình cảm với cậu.

Huening chạy vào phòng, khoá cửa phòng lại rồi khóc, em chẳng hiểu sao em lại khóc, có lẽ...em ghen quá mức rồi, thấy người mình yêu hoảng hốt khi nhìn người con trai khác, mà người con trai ấy lại còn nhìn người mình thích với một ánh mắt gợi tình như thế nữa, thật đúng là không coi cậu đang còn hiện diện ở đấy. Cậu khóc nhưng không dám phát ra tiếng, bởi vì sợ gã và người con trai kia nghe được và cười nhạo cậu.

Gã ở ngoài đập cửa phòng em, gã gọi lớn.

:"Hueningie, mở cửa đi, mở cửa cho anh"

Em nghe thấy tiếng anh thì cố hít thở thật đều, nhưng khi em nói thì vẫn không thể kiểm soát được mà chất giọng có chút run run.

:"A-anh ra tiếp khách đi, e-em không làm phiền anh đâu, em thề á..."

:"Mở cửa đi! Không phải như em nghĩ đâu"

Đột nhiên Chole tiến đến gần hắn rồi cố tình nói lớn cứ như thể chọc tức em.

:"Aa~ Soobinie, anh có thấy khó chịu không nhỉ, trời nóng quá~"

Cậu ta vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ra, gã thấy vậy liền gọi quản lí khiêng nhỏ điên này ra ngoài. Gã cứ xông vào cửa phòng em, chiếc cửa tội nghiệp đã bị gã đạp đến bung cả tay nắm cửa. Gã xông vô thì thấy em cuộn tròn trong chăn, gã chạy đến ôm em vào lòng rồi nói.

:"Nào đừng khóc, anh chỉ thương mình em thôi!"

:"Hic.."

:"Uiii anh thương anh thương"

:"Hic...anh ấy là ai?"

:"À...người yêu cũ.."

:"Oaaaaaaaa"_em khóc to hơn

:"Aaaa đừng khóc màaa, anh không còn tình cảm với nó nữa!"

:"Hic...a-anh nói thật không?"

:"Thật!"

________________________

Cứ như mỗi kì phát tình khác, em đều uông thuốc và hoạt động như bình thường, kì phát tình của em kéo dài hơn bình thường, và nếu như em không uống thuốc kịp thời, thì con người của em sẽ trở nên điên dại, thèm khát làm tình sẽ rất mãnh liệt.

Em đã đến kì phát tình, nhưng em kiếm thuốc mãi không thấy, cơn phát tình ngày càng mạnh, em cuống cuồng bật điện thoại và gọi cho Soobin, gã đang ở trong phòng làm việc, thấy điện thoại đột nhiên sáng đèn và hiện ra dòng chữ 'cánh cụt bông', gã không chần chừ mà lập tức bắt máy.

:"A-anh..ơ..i"

:"Sao, em đến kì phát tình hả?"

:"D..dạ..anh ơi...em hết thuốc rồi..."

:"Nhưng mà giờ này đêm rồi làm gì còn hiệu thuốc nào gần đây mà mua cho em"

:"Ư..m..."

:"Anh sẽ giúp em..."

Gã đi ra khỏi phòng làm việc rồi từ từ bước đến cửa phòng của em, gã gõ cửa. Em đang quằn quại trên giường thì cũng cố gượng dậy và tiến đến cửa, em dùng hết sức để mở khoá cửa.

Gã nhìn em với vẻ mặt 'có ý đồ tốt' , gã ôm em, vừa chạm vào người em em liền kêu lên, gã cười thích thú rồi sau đó cởi đồ em ra. Đây không phải lần đầu gã 'ăn' em, nhưng lần này chắc em sẽ hợp tác hơn, (vì em đang trong cơn thèm khát).

____________
Hehheheh chap này t viết dài ghê hom😈
Tớ tính viết H á, mà thấy ngượng qs không bt có nên viết hoq, nm cách viết H của tớ nó kì lắm luôn á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro