;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sookai | my clarity

sum | gọi tên tôi đi, tôi sẽ chạy tới và ôm em vào lòng.

nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình và câu chuyện này không có thật.

góp một mẩu chuyện nhỏ cho gumz vì mình hết fic để đọc òy..(  ;—;) (mọi người có fic gì gợi ý cho mình với không?)

-

em gặp hắn vào ngày nhập học tại trường đại học. hắn đại diện cho hội sinh viên của trường lên phát biểu đón tân sinh viên. khi hắn tiến lên bục và bắt đầu bài phát biểu, mọi sự chú ý đều đổ dồn về người trên sân khấu ấy và em cũng không phải là ngoại lệ.

trông hắn thực sự không giống một người có thể đại diện cho hội sinh viên lắm, với dáng vẻ cao ráo và đôi mắt trầm lặng ấy, hắn làm em liên tưởng tới những người bình thường khác chỉ là hắn toả ra một cảm giác đặc biệt khiến người khác không thể rời mắt.

và sau này, khi nghe bạn bè bàn luận về thành tích của hắn trong giờ ăn trưa, em mới hiểu được lý do tại sao. hắn không chỉ là một sinh viên xuất sắc mà còn là một người có trách nhiệm trong mọi hoạt động và cho dù vẻ bề ngoài hắn lạnh lùng là vậy nhưng hắn thực sự rất tốt bụng.

câu chuyện của em và hắn bắt đầu khi cả hai vô tình va phải nhau trong buổi chiều nọ em phải bê chồng báo cáo của lớp nộp lên phòng giáo sư, hắn bắt chuyện với em và vẫy chào em trong những lần cả hai vô tình gặp trong khuôn viên trường cho tới những buổi hẹn, buổi học cùng nhau, tâm sự về ước mơ và rồi những nụ hôn, cái chạm đầu tiên.

dần dần, khi tình cảm của cả hai ngày càng phát triển, hắn và em quyết định chuyển vào ở cùng nhau.

cả hai có làm gì thì cũng đều có sự hiện diện của người còn lại. những bữa ăn cùng nhau, những lần cùng nhau xem phim hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau trong im lặng. mọi thứ dường như thật vui vẻ nhưng rồi những áp lực từ học tập, công việc và cuộc sống bắt đầu chen vào giữa em và hắn.

cả hai bắt đầu quên đi những lời hứa đã từng nói với nhau. sự tin tưởng dành cho đối phương cũng dần phai nhạt. những cuộc cãi vã nhỏ nhặt bắt đầu trở nên thường xuyên hơn và không ai chịu nhường bước.

cho đến một đêm mưa, mọi thứ trở nên không thể cứu vãn. câu chuyện của em và hắn kết thúc trong sự tức giận và đau khổ. đứng dưới cơn mưa, nước mắt lẫn lộn với những hạt mưa lạnh buốt. cả hai chưa ai thực sự chấp nhận được điều này nhưng vì cái tôi quá cao, không ai chịu xuống nước trước dù ngay giây phút ấy trong mắt ai cũng có một chút dao động.

những ngày sau đó, căn phòng mà họ từng sống cùng nhau được kí trả, từ một nơi ấm áp ánh đèn vàng trở nên trống rỗng và lạnh lẽo.

em nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua, những lần hắn cười và nhẹ nhàng hôn em đầy yêu thương. hắn cũng không khá hơn là bao, những kỷ niệm về em luôn hiện diện trong tâm trí hắn, nhưng bởi cái tôi quá lớn khiến cả hai không thể quay lại với nhau.

thời gian trôi qua, cả em và hắn cố bắt bản thân chấp nhận sự thật rằng họ đã mất nhau. những vết thương lòng dần trở thành những vết sẹo dài, ký ức về tình yêu vẫn luôn đọng lại. dù không còn bên nhau, em và hắn đều biết rằng tình yêu đó đã giúp họ trưởng thành và hiểu hơn về bản thân mình.

cuộc sống của em và hắn dần ổn định lại. em tập trung vào học tập và những hoạt động ngoại khóa để lấp đầy khoảng trống trong lòng. hắn cũng tiếp tục với vai trò trong hội sinh viên, bận rộn với những kế hoạch của trường.

dù đã chia tay nhưng em và hắn vẫn vô tình thấy nhau trong khuôn viên trường. những lần chạm mặt ngắn ngủi, ánh mắt lướt qua nhau nhưng không ai nói gì. cả hai đều cảm nhận được nỗi đau và sự tiếc nuối trong ánh mắt của đối phương nhưng một lần nữa, không ai dám bước tới và nói lời xin lỗi.

tới một ngày nọ, nhà trường quyết định tổ chức một cuộc thi văn nghệ giữa các khoa sau khi thấy tình trạng uể oải của đám sinh viên sau kỳ thi. em được bạn bè gợi ý tham gia và em nghĩ điều này có lẽ cũng chẳng gây ra hại gì nên vui vẻ ghi tên mình vào danh sách. em chọn cho mình một bài hát nói về những kỷ niệm và nỗi nhớ về một tình yêu đã qua, giống như những gì em trải qua.

vào đêm diễn, khi em đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, em trông thấy hắn đứng ở phía dưới khán đài. ánh mắt hắn dõi theo em, như muốn nói điều gì đó. em chạm mắt với hắn và cả hai cứ nhìn đối phương từ khi những tiếng hát đầu tiên được cất lên cho đến khi bài hát kết thúc. từng câu từng chữ như gửi đến hắn, người mà em vẫn luôn yêu thương.

sau buổi biểu diễn, em nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và các giáo viên. cho dù điều em quan tâm nhất là phản ứng của hắn. bỗng trong đám đông, có một cô bạn cùng khoa với em tiến đến và nói rằng có người muốn gặp em ở đằng kia.

em càng đi về phía cô bạn kia chỉ, trong lòng em lại càng lo lắng liệu không biết đó có phải là người em đang nghĩ tới không. và đến khi em thấy bóng lưng hắn đứng một mình ở góc sân trường, trông hắn vẫn trầm lặng như vậy. em choáng váng bởi cảm giác tim em đang đập thật nhanh và bởi đó thực sự là hắn.

"soobin hyung?" giọng em run run.

hắn nhanh chóng quay lại, dường như muốn chạy tới ôm em nhưng rồi hắn ngừng lại. trong ánh mắt hắn chứa đầy đau khổ xen lẫn một chút vui mừng vì em quyết định tới gặp hắn.

"kai à, anh..."

sự im lặng bao trùm đến khó thở, không biết phải bắt đầu từ đâu. cuối cùng, hắn là người phá vỡ sự im lặng ấy.

"anh xin lỗi, kai. anh đã...làm tổn thương em và anh nghĩ mình không đáng nhận được sự tha thứ của em."

"em cũng có lỗi mà soobin. cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện này. ta đã quên mất những gì quan trọng nhất và để cái tôi kiểm soát bản thân."

em nhìn hắn, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói. sau khi nghe em nói, hắn liền nhanh chóng bước tới cầm tay em.

"anh rất nhớ em, kai. anh nhận ra mình không thể tiếp tục mà không có em bên cạnh. liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu và cho anh sửa chữa lại những lỗi lầm mình đã gây ra, được không em?"

em cảm thấy hai mắt mình nóng ran, hắn đã hạ cái tôi xuống và mong muốn sửa sai với em. trong lòng em vô cùng rối bời và rồi nước mắt lăn dài trên má em.

hắn vội vàng ôm chặt em, khi cảm nhận được tình yêu và sự an ủi trong vòng tay của đối phương, em không ngăn được bản thân mình nữa mà bật khóc. cả em và hắn biết rằng trong quá khứ cả hai thiếu đi sự giao tiếp rồi gây nên những tổn thương không đáng có.

những ngày sau đó, em và hắn dần dần xây dựng lại mối quan hệ, từng bước một, chậm dãi nhưng chắc chắn. cả hai học cách lắng nghe và tôn trọng nhau hơn, không để những hiểu lầm và cái tôi gây ra bất kỳ tổn thương tới tình yêu của mình.

cả hai tiếp tục tham gia vào các hoạt động của trường, nhưng lần này, họ lại có nhau bên cạnh, hỗ trợ và động viên nhau.

cuộc sống của em và hắn không còn chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi mà đã trở thành một hành trình dài đầy yêu thương và sự trưởng thành.

và trong hành trình đó, em và hắn luôn có đối phương ở cạnh bên.



note :
chiếc fic này nằm trong bản nháp của mình cũng một thời gian rồi và hôm nay sau khi nhận ra bản thân đang không có gì mới để đọc. nên mình mò vô đây beta lại để đăng lên, góp một câu chuyện cho sookai dù nó hơi ngắn và lủng củng hì ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro