wealthy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tấp nập, ánh đèn đường lung linh phản chiếu xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa. Những toà nhà chọc trời, tiếng nhạc xập xình từ các quán bar và dòng người qua lại hối hả tạo nên bức tranh sống động của thành phố không ngủ.

Trong một góc yên tĩnh hơn của thành phố, một bữa tiệc sang trọng đang diễn ra tại một căn biệt thự lộng lẫy. Những vị khách ăn mặc lịch lãm, cầm ly rượu vang, trò chuyện với nhau về các dự án kinh doanh và những mối quan hệ xã hội của họ. Không gian thoáng đãng, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng tạo nên một không khí ấm cúng và sang trọng.

Soobin trong bộ vest đen hoàn hảo bước vào bữa tiệc với phong thái tự tin và quyền lực. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt điển trai cùng vóc dáng cao ráo khiến anh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh là con trai của một tập đoàn lớn, được xem là người thừa kế duy nhất và là niềm tự hào của gia đình.

Trong khi đó, Huening Kai trong bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm, đứng ở một góc phòng, ánh mắt theo dõi Soobin. Kai cũng xuất thân từ gia đình giàu có nhưng cậu không thích sự chú ý và ồn ào. Cậu thích sự yên tĩnh và thường chỉ quan sát mọi thứ từ xa.

Soobin nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Kai và nở một nụ cười nửa miệng, đầy tự tin. Anh tiến lại gần Kai, giơ ly rượu lên chào.

"Soobin, thật vui khi gặp lại anh." Kai nhẹ nhàng nói, nụ cười trên môi nhưng ánh mắt không hề dễ dàng bị khuất phục.

"Huening Kai, em luôn là người không dễ bị lôi cuốn vào những trò chơi của xã hội."
Soobin đáp lại, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực.

"Hôm nay anh đến đây vì điều gì?"
Kai hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Soobin.

"Chỉ là muốn tìm một chút niềm vui giữa những người bạn" Soobin cười nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.

"Và có lẽ cũng là để gặp em."

Kai nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Soobin.
"Gặp tôi? Tại sao?"

"Vì em khác biệt. Em không như những người khác chỉ biết dựa dẫm vào gia thế và tiền bạc. Em mạnh mẽ và tự lập. Điều đó khiến anh cảm thấy hứng thú." Soobin trả lời, ánh mắt đầy thách thức.

"Anh có vẻ như luôn biết cách làm người khác cảm thấy đặc biệt." Kai mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn giữ vững sự cảnh giác.

"Đúng vậy nhưng em thì thật sự đặc biệt." Soobin nhấn mạnh, bước gần lại Kai hơn.

"Anh muốn biết thêm về em, về cuộc sống của em ngoài những buổi tiệc tùng xa hoa này."

Kai im lặng một lúc, suy nghĩ về lời nói của Soobin. Cuối cùng, cậu nhấp một ngụm rượu và nói
"Được thôi, nếu anh thực sự muốn biết, tôi sẽ cho anh thấy."

Soobin cười, ánh mắt đầy vẻ chiến thắng.
"Tuyệt vời, vậy chúng ta hãy bắt đầu thôi."

Cả hai cùng nhau rời khỏi bữa tiệc, để lại sau lưng ánh đèn lung linh và tiếng nhạc rộn ràng. Họ đi dạo qua những con phố yên tĩnh của thành phố, trò chuyện về cuộc sống, về ước mơ và cả những khó khăn mà họ đã trải qua. Soobin nhận ra rằng, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ của Kai là một trái tim đầy ấm áp và nhạy cảm.

"Kai, em thật sự làm anh ngạc nhiên." Soobin nói khi cả hai dừng chân ở một quán cà phê nhỏ ven đường.

"Em mạnh mẽ nhưng lại rất nhạy cảm. Anh chưa bao giờ gặp ai như em."

Kai cười, ánh mắt lấp lánh.
"Cảm ơn anh. Anh cũng làm tôi ngạc nhiên. Đằng sau vẻ ngoài quyền lực và tự tin, anh lại rất chân thành và ấm áp."

Soobin nắm lấy tay Kai, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Kai, anh thật sự muốn bên em. Không phải vì gia thế hay tiền bạc mà vì con người thật của em. Em có đồng ý cho anh cơ hội này không?"

Kai nhìn vào mắt Soobin, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh.
"Được, Soobin. Em đồng ý."

Soobin và Huening Kai bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau, dạo quanh những con phố yên bình của thành phố, ngắm nhìn những cảnh đẹp và chia sẻ những khoảnh khắc cho nhau. Từng ngày trôi qua, họ càng hiểu nhau hơn, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm.

Một buổi tối, Soobin quyết định dẫn Kai đến một nơi đặc biệt. Anh đưa Kai đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng ngoài ngoại ô, nơi có bãi biển xanh mát và cát trắng mịn màng. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh đèn lung linh, tiếng sóng vỗ bờ êm dịu.

"Em thích nơi này không?" Soobin hỏi, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Kai.

"Rất thích. Đây là lần đầu tiên em đến một nơi yên bình và đẹp như vậy." Kai trả lời, ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc.

"Anh đã đặt nơi này cho chúng ta. Anh muốn chúng ta có một kỳ nghỉ thật ý nghĩa." Soobin nói, nắm lấy tay Kai.

"Thật tuyệt vời. Cảm ơn anh." Kai cười, cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của Soobin.

Sau bữa tối, họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển, dưới ánh trăng sáng. Soobin nắm chặt tay Kai, cả hai cùng bước đi trong sự yên bình và hạnh phúc. Họ dừng chân lại, ngồi xuống bãi cát, ngắm nhìn biển cả mênh mông.

"Kai, anh có điều muốn nói với em." Soobin nói, giọng đầy xúc động.

"Anh nói đi." Kai nhẹ nhàng đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Soobin.

"Anh yêu em, Kai. Từ khi gặp em, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. Em mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc mà anh chưa từng trải qua. Anh muốn ở bên em, chăm sóc và bảo vệ em suốt đời." Soobin nói, ánh mắt đầy chân thành.

Kai cảm động, nước mắt lăn dài trên má.
"Em cũng yêu anh, Soobin. Anh là người đã mang lại cho em niềm tin và hy vọng. Em muốn ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn và xây dựng tương lai hạnh phúc."

Soobin nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má Kai rồi cúi xuống hôn cậu. Đó là nụ hôn đầy tình yêu và sự chân thành, khắc sâu trong trái tim họ.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, dưới ánh trăng sáng, trên bãi biển yên bình. Họ biết rằng, từ giây phút này, họ sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc, bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro