Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Soobin ngủ rất muộn. Lí do là vì công việc ở công ty anh càng lúc càng nhiều, không thể xử lý hết trong giờ làm việc nên anh mang về nhà làm để kịp tiến độ. Hiện tại đã khuya rồi, Soobin vẫn cần mẫn, tập trung cao độ vào công việc trên laptop. Tiếng gõ phím vẫn đều đặn vang lên, ngón tay Soobin nhanh thoăn thoắt, màn hình hiện lên chi chít chữ trên đấy. Có vẻ như Soobin đang làm một vài báo cáo để kịp hạn nộp cho sếp vào hôm sau. Thỉnh thoảng, anh vẫn hay lấy tay day day hai bên thái dương mình để tránh mỏi mắt, rồi lại tiếp tục công việc. Thời gian cứ thế mà trôi.

Khoảng gần một giờ sáng, Huening Kai chợt tỉnh giấc. Cậu dùng tay kiểm tra xem Soobin có nằm cạnh bên không, cuối cùng vẫn là trống trơn. Cậu nghĩ chắc giờ này anh vẫn đang làm việc ngoài phòng khách rồi. Cậu lần mò xuống giường đi ra phòng khách.

Tiếng gõ phím vẫn cứ vang đều đều, Soobin thao tác thật nhanh. Chẳng mấy chốc, anh cũng hoàn thành xong bản báo cáo mà sếp yêu cầu. Anh cẩn thận đọc sơ qua một lần trước khi tắt máy, đóng máy lại rồi vươn vai một cái.

"Cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ rồi."

"Anh à, anh đã xong việc chưa đấy?"

Huening Kai từ trong phòng bếp đi ra, cầm thêm một ly nước trên tay, đưa cho Soobin. Có vẻ như đang mê ngủ nên giọng em có chút nũng nịu, Soobin thấy em dễ thương không chịu nổi.

"Anh xong rồi. Mà sao em lại ra đây?"

Soobin nhận ly nước từ Kai, xong hớp một ngụm.

"Em chợt tỉnh nửa chừng, không thấy anh đâu nên đoán là anh vẫn còn thức."

"Thế sao? Mà giờ cũng muộn lắm rồi, mình mau vào ngủ thôi."

"Dạ~"

Sau khi đã vào giường rồi, Soobin vẫn chưa thể ngủ ngay được. Huening Kai đang nằm trong vòng tay anh cũng cảm nhận được người yêu mình có vẻ khó ngủ liền ngước mắt nhìn bằng vẻ mặt cún con.

"Anh thấy khó ngủ ạ?"

"Ừ. Chắc do lúc nãy anh nhìn vào laptop lâu quá nên hơi mỏi mắt với đau đầu. Em cứ ngủ đi. Anh nằm một hồi sẽ ngủ được ngay thôi."

Tuy đầu Soobin đang hơi nhức nhưng anh vẫn kịp nhận ra Huening Kai đang nhìn mình với vẻ mặt cún con, đáng yêu đến độ không kiềm được liền hôn trán em một cái. Vòng tay anh dịu dàng ôm Huening Kai vỗ về.

"Bé ngoan, ngủ đi nào."

"Để em giúp anh hết đau nha~"

Nói rồi Huening Kai nhướng người hôn nhẹ lên tóc Soobin. Tiếp đó là hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn má Soobin. Còn ở môi, Huening Kai miết nhẹ rồi áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn thoáng qua rất nhanh. Tất cả đều rất dịu dàng.

"Hôm trước xem phim thấy các cặp đôi hay làm thế. Em nghĩ là anh sẽ hết đau nhanh thôi~"

Nói rồi Huening Kai vui vẻ, cuộn tròn trong lòng Soobin, ôm anh thật chặt.

(Soobin như người say rượu dù chẳng có hơi men nào. Có vẻ anh càng lúc càng yêu sâu đậm sự ngọt ngào của Huening Kai mất rồi.)

***

Một tối nọ, Soobin nhắn tin cho Huening Kai, bảo là sẽ về muộn. Lúc đó cũng đã hơn bảy giờ tối, Huening Kai về nhà trước và cũng biết Soobin bận nên cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Cậu ăn bữa tối nhanh gọn rồi ngồi ở phòng khách xem tivi chờ anh về.

Sau một hồi chuyển hết kênh này tới kênh khác, cậu có vẻ đã bắt đầu thấy chán nên định tắt tivi đi, nằm trên ghế ngủ một lát. Nào ngờ, nằm chưa được bao lâu, bụng Huening Kai bắt đầu có dấu hiệu lạ.

Soobin nhanh chóng tạm biệt mấy anh đồng nghiệp rồi lái xe về nhà. Nhà của hai người nằm trong khu chung cư khá hiện đại. Mỗi lần muốn vào nhà chỉ việc dùng vân tay và giọng nói nhận diện là có thể vào ngay mà không cần người mở. Vốn dĩ anh nghĩ rằng, vừa bước vào nhà, cất tiếng "Anh về rồi đây!", Huening Kai sẽ nhào tới và chào đón anh. Nhưng tuyệt nhiên, cả căn nhà đều im thin thít. Anh thay dép đi trong nhà rồi nhanh chóng tiến tới phòng khách. Cảnh tượng xuất hiện khiến anh hoang mang.

Huening Kai đang nằm trên ghế sofa với vẻ mặt nhăn nhó, tay cậu cũng đang ôm bụng với vẻ rất khổ sở. Soobin thấy thế liền đến bên cậu, không khỏi lo lắng.

"Em bị sao thế? Đau ở đâu à??"

"Bụng... Bụng em... đau quá..."

"Lúc nãy em có ăn trúng cái gì không?"

"Em... ăn vội bát cơm với canh kim chi hồi sáng... mà không hâm nóng lại..."

Soobin khẽ nhíu mày, đau thế này có lẽ là do ăn uống không kĩ lưỡng rồi. Anh lấy tay xoa xoa bụng Huening Kai rồi tới tủ thuốc lấy ra một viên thuốc giảm đau đưa cho cậu uống. Anh cũng không quên lấy thêm chăn, quấn quanh bụng cậu để giữ ấm.

Sau khi uống xong thuốc, Huening Kai nằm im, cố chịu đựng cơn đau. Soobin ngồi cạnh bên cậu cũng không khỏi xót xa trong lòng. Đứa nhỏ ngốc này, sao có thể bất cẩn như vậy chứ? Dù muốn mắng "yêu" cậu, cái tật không chịu xem kĩ đồ ăn trước khi ăn, nhưng vì thấy Huening đang khổ sở, anh đành không nỡ cất lời. May mà anh về kịp lúc, thật không dám nghĩ hậu quả sẽ thế nào nếu anh về muộn nữa.

Tay Soobin cứ nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu. Chợt nhớ đến câu nói của Huening Kai hôm trước, anh nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, rồi dùng tay lần giở chăn, vén áo cậu qua một chút, để lộ chiếc bụng em bé vừa trăng trắng vừa đáng yêu. Huening Kai vì đang đau bụng, cùng không hiểu anh người yêu định làm gì nhưng cũng không có ý ngăn cản, cậu chỉ nằm im. Soobin không ngại ngần, đặt môi mình lên chiếc bụng mềm mềm của cậu, anh vừa hôn vừa xoa xoa. Khi chạm môi lên chiếc bụng ấy, anh cảm thấy trong người như có một dòng điện xẹt ngang qua. Làn da trắng mềm, thơm thơm, chiếc eo thon, cả gương mặt hờ hững của Huening Kai (vì cậu đang đau) trông có vẻ rất gợi tình... Tất cả những thứ ấy làm cho Soobin muốn phát điên. Nhưng vì Huening Kai đang khó chịu, Soobin đành phải kiềm chế ham muốn của mình.

Huening Kai có vẻ rất bất ngờ trước hành động của anh, cậu không nói gì. Chỉ là hai tai của cậu càng lan dần một màu đỏ. Chưa kịp hỏi vì sao Soobin lại làm thế, thì anh đã cất tiếng trước.

"Em đau ở đâu, anh sẽ hôn chỗ đấy. Anh chỉ làm lại những gì em làm lần trước thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro