ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhìn cốc cà phê lạnh ngắt bên cạnh, tôi lại thấy nhớ em rồi. mặc kệ câu chuyện còn đang viết dở trên bàn tôi nhanh chóng đứng dậy khoác tạm chiếc áo rồi đi ra ngoài. chỉ mới vài ngày thôi nhưng tôi không thể ngừng nhung nhớ em. tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của em và điều này khiến sự tập trung của tôi bị phân tán. nghe có vẻ tệ đấy nhưng ngược lại tôi thích điều đó vì nó chứng minh rằng tôi yêu em đến nhường nào. cái mùi thuốc lá thoang thoảng trên chiếc áo càng thôi thúc tôi đi tìm kiếm em. mặc dù không thể quang minh chính đại trao cho em cái ôm chặt cứng đầy yêu thương hay lẩn tìm đến đôi môi đỏ mọng cùng nhau đắm chìm trong mật ngọt, dù chỉ có thể nhìn em từ xa nhưng điều đấy cũng khiến tôi bớt nhộn nhạo trong lòng.

bây giờ cũng đã muộn hoàng hôn đã sớm buông xuống, đám mây thưa thớt trôi nhẹ trên bầu trời đỏ rực tối tăm. đầu tháng 10 không lạnh cũng không nóng nhưng đủ để khiến một người bị nhạy cảm với cái lạnh như tôi co ro người lại. dù thời gian có muộn đi chăng nữa hay cái nóng dần dần biến mất cũng không thể khiến dòng người tấp nập ở con phố giảm đi. những quý ông quý bà từ tốn đi trên con đường khoác trên mình bộ đồ sực mùi tiền như thể đang nói lên sự quyền lực với sự khác biệt trong tầng lớp xã hội đối với 1 thằng ất ơ chỉ suốt ngày cắm đầu vô những con chữ mà tôi coi như tình đầu trong đời. xe ngựa lướt qua tôi liên tục, các quý cô xinh đẹp mới lớn duyên dáng làm sao khi họ nở nụ cười nhẹ như bông hoa chớm nở cùng với mùi nước hoa ngọt ngào nhưng điều đấy cũng chẳng thể thu hút tôi bằng mùi hương man mát của em và nụ cười toả nắng lúc nào cũng được vẽ trên môi. chúng như heroin vậy khiến tôi lâng lâng không biết thực hay ảo, quyến rũ tôi bằng những ánh nhìn lơ đãng của em rồi nghiện từ lúc nào không hay.

đi lòng vòng một lúc cho dù cảnh đẹp trên con phố xuất hiện trước mắt cũng không khiến tôi vui lên được. nỗi nhớ của tôi lại tăng lên rồi. khẽ đưa tay chạm lên môi, tôi nhớ lại nụ hôn đầy mãnh liệt giữa chúng tôi sau bao ngày không gặp nhau. bước nhanh hơn trên con đường tôi tự hỏi em đang làm gì nhỉ? em có đang nhớ tôi không? em có muốn gặp tôi không? không một câu trả lời nào xuất hiện cả. tôi vẫn như một thằng điên đi khắp phố tìm em trong vô vọng.

thứ tình cảm cấm kị này khiến con tim tôi rỉ máu. tôi sợ một ngày nào đấy em sẽ chết vì sự tham lam, ích kỉ muốn được ở cạnh em mọi lúc. tôi sợ rằng em sẽ phải chịu sự dè bỉu trước con người trong xã hội này. tôi sợ...em sẽ rời bỏ tôi lúc nào không hay. thiếu em tôi không nghĩ mình sống nổi. sự xuất hiện của em như thể định mệnh, tô sắc cho cuộc đời tôi, là liều thuốc cho những tháng năm tôi đau đớn vật lộn, em là người khiến tôi cảm thấy bản thân có giá trị. không có em tôi chỉ là cái xác rỗng tuếch mà thôi.

chợt mái đầu màu đen xoăn xoăn xuất hiện giữa đám đông trên con đường. tim tôi như bẫng lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở cùng với gương mặt, tôi bước nhanh hơn và khẽ liếc lên. là em, em mặc chiếc áo be cùng với khăn quàng cổ tôi dành cả tháng trời để đan cho em. tôi không muốn em bị lạnh đâu. đôi mắt em vẫn luôn long lanh như vậy, chóp mũi em đỏ ửng vì cơn gió đột nhiên kéo đến. nhìn em quấn bản thân kín mít thành một cục tôi lại không kiềm được muốn ôm em vào lòng thủ thỉ những lời yêu thương và rải khắp nụ hôn trên gương mặt của em.

dường như em đã cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đang đặt trên người mình không rời. cái đầu rối loạn xạ ngẩng lên. ánh mắt của cả hai đã chạm vào nhau. nhìn em có vẻ đang bất ngờ lắm nhưng rồi hai người phải nhanh chóng kéo sự chú ý của mình sang những thứ bên cạnh. khi đi ngang qua nhau tôi có thể nghe thấy em thì thầm chỉ đủ cho mình tôi nghe. dù chỉ lướt qua thôi nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ em nói gì.

avoire

tôi khẽ mỉm cười. đêm nay có vẻ tôi không còn cô đơn nữa rồi. tôi khẽ nghiêng mình nhanh vội lướt qua những người qua đường.

.......

đứng trước quán rượu nổi tiếng ở con phố này tôi không chút ngần ngại đi vào gọi cốc rượu rẻ tiền nhấm nháp nó trong lúc chờ em.

10 phút, 15 phút, 30 phút rồi đến 1 tiếng. buổi tối đã bắt đầu, những gã lang băm mặt trợn ồn ào hú hét cười khanh khách đủ thứ. còn tôi đã sớm ngà ngà bởi men rượu. tôi cá rằng gương mặt tôi đang đỏ au lên và mồm lại không nhịn được lẩm bẩm vài ba thứ vô nghĩa. tôi muốn được thấy mặt em quá. suy nghĩ vừa dứt thì khoảng trống bên cạnh tôi có người ngồi xuống. cái mùi hương không thể lẫn vào đâu đi được phất phảng bên cánh mũi khiến đầu óc mụ mị quay cuồng của tôi cũng phải tỉnh táo.

em đã đến.

như thường lệ em gọi ly cocktail black russian cho mình và cả hai sẽ im lặng không nói với nhau câu nào như thể người dưng vô tình ngồi cạnh nhau cùng nhau nhâm nhi cho đến khi nào chán thì thôi. mà sẽ chẳng bao giờ chán đâu nhỉ.

em lại theo thói quen lấy điếu thuốc lá châm ngòi và rít một hơi. vì tính chất công việc quá căng thẳng nên em luôn lựa chọn bằng cách để mùi khói lấn át đi mọi thứ. tôi không muốn em hít mấy thứ nguy hiểm này vào phổi đâu nhưng chẳng còn cánh nào khác ngoài chấp nhận vì nó là liều thuốc ăn thần cho đống dây thần kinh đang phải căng cứng lên mỗi ngày của em. bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật vô dụng. chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc em chỉ có thể bất lực nhìn. mỗi khi nghe tôi nói câu này em lại mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay tôi âu yếm và nâng niu như thể báu vật. em nói rằng đó không phải lỗi của tôi, tôi đã đối xử rất tốt với em như vậy là đủ rồi. cảm giác trong tôi lúc đấy rất buồn nhưng tôi đã nhanh chóng gạt phăng nó đi. tôi cần mạnh mẽ để bảo vệ em.

không khí giữa chúng tôi rất im lặng nhưng tôi lại luôn yêu cái cảm giác này. cảm giác bình yên khi có thể ngồi cạnh em cho đến tận đêm khuya. cho dù cả hai không có nói gì đi chăng nữa nhưng vì chúng tôi đã quen nhau quá lâu đủ để hiểu đối phương muốn gì, chỉ cần qua ánh mắt thôi. mỗi lần em nhìn tôi như thể cả giải ngân hà lấp lánh đầy sự hy vọng xuất hiện trước mắt tôi. tôi có thể đọc được những lời mật ngọt qua cách em xoáy tôi vào đôi đồng tử đen láy hiện từ 'yêu'.

tôi thương em như cách tôi yêu những câu thơ đầy mơ mộng và viễn tưởng. tuổi thơ của tôi gắn liền với đống sách và nó luôn khiến tôi ảo tưởng đến một tình yêu tuyệt đẹp không chút cay đắng chỉ có ngọt ngào. nhưng cuộc tình giữa tôi và em thì lại đắng. đắng vì chúng tôi phải luôn lén lút như một tội đồ. chúng tôi trao cho nhau những tấm chân thành nhất, yêu bằng cả trái tim bằng cả thể xác nhưng ông trời lại không muốn chúng tôi được bình yên.

em khẽ liếc sang tôi. cách em rũ mắt xuống trông thật ảm đạm làm sao. có lẽ em cũng đang suy tư giống như tôi vậy. chợt tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo xanh xao của tôi. vì quán rượu bây giờ cũng chỉ còn ánh đèn be bé hắt ra, mấy gã đằng sau còn mải tập trung vào những cốc bia hoặc cốc rượu của mình và phun những câu tục tĩu với nhau.

tôi cũng mạnh dạn đáp lại cái nắm đấy của em. khẽ nghiêng người, tôi nhỏ giọng nói chỉ để mình em nghe được.

"thật tốt khi có em bên cạnh"

tôi thấy em lén cười khúc khích. nó làm cho tâm trạng tôi vui hơn bao giờ hết. chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi là quá đủ cho tôi rồi.

đúng vậy thật tốt khi cả hai ở bên nhau

em làm khẩu hình miệng với tôi.

cho dù cả thế giới này có ngăn cản hai ta đi chăng nữa thì cũng không thể khiến chúng ta gục ngã. cho dù có vùi dập như nào đi chăng nữa ngọn lửa tình yêu sẽ mãi mãi không bao giờ dập tắt. chỉ cần bên cạnh tôi có em, chỉ cần mùi thuốc lá luôn bao quanh lấy tôi không biến mất cũng khiến tôi an lòng một đời rồi.

end 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro