10: Anh không hiểu em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứ, giận rồi. Em đến lớp với bố đây, anh lo mà đi với Huening của anh đi! "

" Thôi mà!!! Anh chỉ giúp em ấy thôi. Em biết bố mẹ em ấy ở Mỹ mà "

" Không phải, là do anh không nói cho em. Chứ anh đi họp cùng Huening em.. "

Em phái muốn chết luôn á trời...

" À thôi khỏi biết. Huening với Taehyun dắt thằng khứa này về lớp nhen. Anh đi cùng Heeseung đây " Beomgyu vẫy tay bỏ đi về lớp. Ở đây còn 3 người với không khí ngượng ngùng, Taehyun có ngượng đâu... Người ngượng là Sookai cơ.

Sookai cứ như là không có Taehyun xuất hiện nên mới ngại á... Biết vậy Tyun chạy đi cho rồi. Chứng kiến bạn thân và anh của người yêu cứ ấp a ấp úng do ngại. Đếch biết có nghĩ gì về nhau hay hay thích nhau gì đó không nữa.

" Hai người điên rồi! Tui còn ở đây làm đâu chết vậy á, ngại ngùng con mẹ gì? "

" Ai ngại? Tao có ngại éo đâu " Huening chối bỏ. Nhưng gương mặt đỏ chét đó đã chứng minh tất cả. Hai người này chỉ do trùng hợp khi diện outfit như đồ đôi. Dĩ nhiên là không ai hẹn ai cả.

Với lại khi Soobin vừa chuẩn bị rồi lái xe tới nhà cậu, hai người đứng há hốc mồm khi thấy... Hợp đôi vậy?!

Vậy là phụ huynh đi họp hay là người tình đi họp đây hả.

Nghĩ tới là đáng yêu, Ningka nhà ta rất hợp với áo sơ mi trắng rộng rãi với áo gile xanh, quần xuông đen dài. Vị Xibun kia thì đơn giản là áo sơ mi và quần đen. Nhìn Tổng Giám đốc ăn mặc giản dị thế thôi. Chứ chất lượng bạn trai 100% đừng đùa.

" Ừ mày không ngại đâu, nay mày ăn cà chua hơi nhiều há? Dạy bé nhà tao ăn với coi "

" Thôi vào lớp, hai đứa luyên thuyên hoài "

" Anh đang ngại đúng ôn Bin:)? "

...

Soobin cau mày, Taehyun thì cười hả hê, Nhìn là biết ngại rồi. Soobin lắc đầu rồi kẹp cổ hai đứa thấp hơn vào lớp, anh kẹp cổ Taehyun nhưng lại khoác vai Huening:). Nạn nhân bị phân biệt đối xử ×3 của Choi Soobin.

" Đau!! Địt mẹ buông... Bố ơi ảnh đánh con!!! "

" Mày im, mày mách bố không? Nếu Beomgyu mà thấy cái cảnh một thằng bồ mạnh mẽ như ngày nào, chỗ dựa tinh thần của nó đi mách bố thì chắc nó hủy setlove quá... "

" Anh-- Dọa em à? "

" Ò!! "

" Hai người thôi dùm em đi. Soobin anh vào đi chứ?! Em với Taehyun cũng vào sao ạ? "

" Sao cũng được, nếu em và Taehyun không phiền-- "

" Ê phiền á... "

" Nín coi!!! Tao có nói chuyện với mày đâu em? Kẹp nghẹt thở bây giờ "

...

" Hihi, em không phiền gì đâu-- "

" Ớ?? Ví dụ tao ở ngoài lớp mà mày vào trỏng với ổng thì tao đi chơi với ai? Người ta hướng nội cơ mà... "

" Taehyun à... Nếu có một câu hỏi tao cần ai hơn thì "

" Mày cần tao chứ gì "

" Không, tao cần Soobin:) "

:)

" Vậy nha, mình đi thôi anh "

" Ừm "

" Ê TAO ĐI VỚI!! "

" Nhanh chân lên đi, vậy mà bày đặt hướng nội hướng ơ. Ai mà mày không bắt chuyện được chứ? "

" Nhưng tao có bồ rồi, tao làm giá tao đéo cần bắt chuyện với thằng nào hết "

Vào lớp, Taehyun và ông Kang ngồi bàn thứ 4. Còn Soobin và Huening Kai, hội người có cái chân dài 8 thướt, chân như cái xào ngồi bàn cuối. Hai anh em dần cũng không ấp úng gì nữa. Soobin ngại mà lại cố tỏ ra bình tĩnh nhất... Hôm nay cậu dễ thương quá mức tưởng tượng rồi.

Giáo viên vẫn tiếp tục trình bày mọi sự kiện mọi vấn đề mọi sự việc của lớp. Soobin vẫn rất lắng nghe chăm chú. Có vài chị phụ huynh của học sinh còn để ý đến anh, nhìn anh thật khiến người khác say mê quá mà. Mà vấn đề họ đều thắc mắc tại sao anh lại ở đây?

Còn mấy chị trên khối 12 của Beomgyu hôm nay ráng diện đồ cho thật đẹp để gặp gỡ Soobin vào lớp... Và rồi lại thất vọng khi không phải anh mà hay biết anh đã có mặt tại lớp 11 của Huening Kai. Họ còn không biết lí do vì sao nữa.

" Có phụ huynh nào cần trao đổi vấn đề gì với giáo viên chủ nhiệm không ạ? "

Cô giáo eunji lên tiếng, mắt rồi cũng dần chú ý đến Soobin mà lấy làm lạ.

" Khoan đã "

Cô nhìn Soobin chằm chằm khiến anh khó hiểu. Huening lại cười ngượng...

" Lẽ ra phải là cậu Choi Yeonjun đến chứ ạ? Cậu Choi Soobin đây sao lại có mặt ở đây ạ? "

" À, tôi là anh của bé Ningkai, tôi đến thay Yeonjun do có việc bận "

" À vâng ạ. Có phụ huynh nào cần trao đổi gì với giáo viên không? "

*kwjubwíiwiwbnxks

Không khí bắt đầu sôi nổi khi mọi người đều lên tiếng hỏi về tình hình học tập của con mình. Ông Kang hỏi cô giáo tới tấp về Taehyun. Sau khi cô đã trao đổi hết với mọi phụ huynh, cô mới đi xuống nói chuyện với ông Kang và Soobin, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào những trai đẹp phía dưới.

Huening chau mày tỏ ra khó chịu. Cậu lại không lên tiếng khi thấy ai cũng nhìn anh crush sai đẹp chiêu của mình, ngồi kế Soobin rất thích. Anh lại ngoan ngoãn ngồi yên để cậu nghịch ngón tay hoặc nguyên bàn tay. Dù có nắm anh cũng nắm lại nhưng nó chỉ kéo dài 2 phút.

Bé nhà không ngần ngại dựa vai anh, Soobin lại không nói gì hết. Đến khi giáo viên đi đến cậu mới không làm gì nữa. Có hơi tiếc nuối mà chịu thôi...

" Haha, em Kang học tốt lắm ạ... "

...

" À vâng, em Kang năm nay tốt hơn năm trước rồi ạ "

...

" Em Kang ngồi cùng Huening đã rất tốt và hai đứa là đôi bạn cùng tiến rồi ạ "

" Nhưng mà có điều! "

...

" Huening Kai và Taehyun, dạo gần đây vi phạm khá nhiều. Dù có học lực tốt, nhưng lại vi phạm trong giờ học "

Soobin nhìn em cười trừ, Huening lại cười ngại... Tự dưng bị nói xấu trước mặt crush... Soobin còn hiền đó, nếu ở đây là Yeonjun thì nằm luôn rồi. Taehyun cũng thở phào. May là ông Kang hiền chứ gặp bà Kang là chết rồi.

" Mày thở phào cái gì? Bố về mách mẹ chứ ở đấy "

" BỐ!!!!! "

...

" Anh... Cũng sẽ mách Yeonjun hyung đúng không ạ? "

Cậu ấp úng, không dám nhìn anh, hai tay siết vào nhau lo lắng. Cứ ngỡ Bín sẽ khá thất vọng, nhưng mà cậu lầm to rồi.

Anh xoa đầu Huening với hàng chục con mắt há hốc mồm. Nhìn như cặp đôi chứ anh em thế nào được?? Cậu Kang ở đây sủi bọt mép luôn rồi...

" Không, anh bao che cho em "

" Hả...? Sao tự nhiên anh lại... "

" Vì anh thích, và anh không muốn Huening ngoan ngoãn bị mắng "

" Nhưng mà... Em sợ "

" Cứ nói là em không vi phạm, còn bao nhiêu anh lo "

Ông trời ơi... Con thương ông quá đi!

" Vâng "

" Em tôi làm gì ạ? "

" Con trai tôi cũng làm gì? "

" Vâng thưa hai vị, Huening và Taehyun. Dạo gần đây cứ liên tục bấm điện thoại. Dù bị nhắc nhở rất nhiều lần rồi. Cơ mà Huening và Taehyun vẫn không khắc phục được "

" Nói cái này có hơi ngại ngùng, cũng không xúc phạm đến giới tính của hai em... Nhưng hai em được phát hiện là xem ảnh trai ạ "

*phụt

Cả chục người trong lớp muốn cười lắm... Nhưng mà không dám cười. Trời ơi ta nói Tyunning quê mà không diễn nên lời. Vị Soobin này bắt đầu không vui, cau mày nhìn cậu. Cậu lấy làm lạ sao anh lật mặt nhanh vậy?!

Bố Taehyun thì khỏi nói.

" Gì? Mày hùa theo Hyuka à con? Mày có bồ rồi đó?! Beomgyu nó đánh cho chết "

" Con... Con lỡ mà "

" Haha... Bố Taehyun à... Ý của tôi không phải thế, có lẽ ngài nên khuyên lại em nó để em không vi phạm nữa "

" Ừm cái đó tôi xử lí, nhưng mà... Mày có bồ rồi mà con??? "

" Con lỡ dại mà... Bố đừng mách hai thứ quan trọng trong cuộc đời con!! "

...

" Thứ quan trọng trong cuộc đời mày là gì con? "

" Là gia đình "

" Còn Beomgyu... Mày... "

" Beomgyu là gia đình "

Beomgyu mà ở đây là xỉu 8 đêm rồi. Riêng Soobin đã hiểu và đồng ý với mọi yêu cầu và thuyết phục của cô giáo. Cậu biết anh căng rồi. Mà không biết anh căng vụ việc gì, rõ là anh bảo sẽ không mách Yeonjun... Ờ thì đâu mách, anh dỗi riêng anh mà?!

________________________________________



30 phút sau

" Ể? Hai người không đi về cùng sao? "

Beomgyu và Taehyun dắt tay nhau, hình như định đâu đó chưa chịu về. Dù gì cũng còn khá sớm khi mới 9 giờ 30 sáng. Hôm nay họ diện outfit đẹp thế nên phải đi chơi check in selca nhiều nơi chứ. Đi vào trường thôi thì vô vị lắm, nói cách khác là đi date.

Huening bắt gặp, cậu đi cùng Soobin. Cậu đi kế anh chuẩn bị ra về mới bắt gặp đồ gà bông này. Anh tự đầu vẫn không nói gì. Dù trong lúc đó nói chuyện với Beomgyu và Taehyun khá nhiều nhưng cậu thì lại không.

" Hehe, đi hong? Tụi anh đi check in!! "

" Đi cùng cho vui, nhìn hôm nay hai người cũng đẹp đôi mà "

" Bớt khùng đi nhóc, đùa quá không vui đâu " Soobin nhíu mày lộ vẻ mặt cọc cằn với Taehyun làm Tyun đứng hình tại chỗ.

...

" Ủa sao ông cau có với bồ em? "

" Tại do Taehyun nó toàn nói linh tinh thôi mà "

" Nhưng tự dưng anh cọc cằn ngang vậy? Không có hài lòng anh à? " Beom lại là người không hài lòng với gương mặt khó chịu của anh. Beom không ngần ngại cãi nhau tại đây đâu. Không phải do bênh Taehyun vì yêu, ai đúng ai sai không quan trọng. Quan trọng Bin thừa biết đó là giỡn là joke, vậy mà anh vẫn cọc.

Nếu do Taehyun ship quá lố thì Taehyun cũng chỉ nghĩ đó là joke, Huening lại rất thích trong lòng nữa. Nào có biết Soobin không vui đâu.

" Đừng trêu anh nữa, hai đứa cứ đi đi "

" Còn Huening thì làm sao? Anh sao vậy hả? "

" Anh bình thường, nếu Huening muốn đi thì cứ đi với 3 đứa "

...

Taegyu quay qua nhìn cậu, cậu e dè lắc đầu. Quyết định về mà không đi cùng. Đi chơi với Taegyu vui lắm chứ, cơ mà cậu không muốn để Soobin giúp mình cho đã rồi để anh bơ vơ... Làm vậy nó kì cục lắm, lại gây ấn tượng xấu với crush.

" Thôi, vậy mày về đi. Tí tao với Beomgyu ghé nhà mua đồ ăn cho ăn "

" Vậy nha, Huening về đi em "

Beomgyu nói thỏ thẻ

" Soobin đang không vui, em trấn an khéo ổng hộ anh mày "

" Vâng... "

...

Taegyu rời đi, Huening theo sau lưng Soobin. Càng lúc càng khó hiểu anh đi mà.

Lên tới xe, anh vẫn mở cửa xe cho cậu trước rồi mới vào. Lái xe chở về trong sự buồn bã... Huhu, cứ ngỡ sẽ rất vui chứ.

Soobin dỗi vụ gì vậy bây?? Hình như là không dỗi. Vì anh đâu có quyền để dỗi đâu nhể?... Chỉ là do anh khá khó chịu về một vấn đề gì đó làm cho anh kiệm lời thôi. Nghĩ sao một người nói nhiều đi cùng một người kiệm lời là hủy diệt.

Ngồi lâu khó chịu, cậu cũng lên tiếng.

" Soobin "

...

" Soobin a "

" Nói đi "

" Sao tự nhiên anh căng thẳng rồi ít nói quá vậy. Em làm gì khiến anh khó chịu sao ạ? "

" Không, anh bình thường, bởi anh không có chuyện gì để nói "

...

" Hóa ra anh không muốn nói chuyện với em sao? "

Cậu ủ rủ, mắt nhìn anh, nhìn cái góc nghiêng buồn bã đó. Nếu Soobin cứ im lặng ấp úng như bây giờ thì tới khi nào cậu mới hiểu được.

" Anh không có gì để nói "

" Chắc là do... Em vi phạm, nên anh mới dỗi em? "

" Không "

" Anh không dỗi em cái gì hết, đừng nghĩ linh tinh nữa "

...

" Được rồi, em ngắm trai trong giờ học thường xuyên đó "

" Em?... "

" Anh biết rồi thì cứ nói Yeonjun hyung, em không lo nữa "

...

" Em rất khó chịu khi ai đó cứ giấu em. Anh rồi cũng giấu em, em không đáng để anh chia sẻ sao? "

...

" Thôi được, anh cứ im lặng theo ý anh, em tự về đầu thú cho lành "

" Em biết mình sai sao? "

" Dĩ nhiên, hiểu rồi. Anh cũng trách em, ai rồi cũng trách em "

Đậu trước cổng nhà, Huening tự mở cửa. Không thèm nhìn anh một cái.

" Em sai mà, em sai vì đã ngắm ảnh của anh khi em đang học. Đến đây em cũng không dám giấu diếm, anh biết nhiêu đó thôi "

" Em sẽ không làm thế nữa, xin lỗi anh "

" Nè--... Em định ở một mình-- "

" Vâng "

*cạch

Cửa xe được đóng lại, Soobin phút chốc đỏ mặt... Huening mà lại đi ngắm ảnh của anh sao?! Xem ra cậu dỗi lại rồi.

Huening dù có thích ai đó, cơ mà cái tôi rất cao. Lại càng không kiên nhẫn, nếu người đó im lặng lại càng làm khó cậu. Lời xin lỗi chỉ được thốt ra từ mồm cậu khi cậu không còn hứng thú nói chuyện hay tranh luận với người đó nữa.

Dù có là crush, nhưng giới hạn cũng sẽ quan trọng thôi.

" Sao tự dưng... Ẻm lại ngắm ảnh mình "

" Mẹ nó thằng khốn Tyun cũng không nói. Làm nãy giờ bồn chồn khó chịu... "

" Ủa mà tại sao mình lại bồn chồn? "

" Aiss!!! Soobin ơi đừng điên nữa... Ẻm dỗi rồi giờ làm sao!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro