4: Người một nhà cơ mà?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới chi vậy? Tao có mời à? " Yeonjun mở cửa với thái độ trên gương mặt không mấy vui vẻ để tiếp đón đối phương, Soobin trên tay cầm rất nhiều túi bánh kẹo. Dù Yeonjun rất thích nhưng y biết nó không dành cho Y...

Nếu nó không thuộc về y thì y nên đuổi Soobin về đi.

" Nào, đừng nói vậy chứ? Em có mua đồ ăn cho hai anh em đây này "

" Gì? Cũng có của tao nữa hả? Sao tốt ngang vậy... Nãy ai vừa nói chỉ mua cho Huening Kai? "

" Anh nghe lén cuộc điện thoại của người khác là không tốt đâu đó. Người gì mà chả biết điều. Nếu em có ở đó em sút anh rồi "

" Hay ha, mày dám ôn tao không tin đó "

" Ngoài giờ làm em ăn thịt anh còn được!!! Dạt ra cho em vào "

Yeonjun tặc lưỡi rồi né cho Soobin vào, anh cao với bự con thiệt á. Nếu Yeonjun không né chắc bị ủi cho nằm luôn rồi. Cái cửa này đi hai người chỉ có đôi gà bông Taegyu thôi. Huening và y thì còn có thể.

Soob khổng lồ lắm đó.

" Mà Huening Kai đâu rồi? "

" HUENING KAI!!! RA ĐÂY CÓ BỒ KIẾM "

Soobin nhìn y rồi cau mày, Yeonjun nhìn lại rồi le lưỡi khinh bỉ. Hai cái tên này cứ làm cái trò con bò ấy. Mà đúng lúc Huening lại uể oải đi xuống phòng khách.

Thấy lại cảnh thân thiết của hai người già. Cậu thề là cậu muốn đuổi crush về luôn chứ đừng đùa. Tự nhiên hết muốn gặp Soobin ngang. Huening cũng như Yeonjun, tắm xong cậu mặc áo phông trắng với quần ngắn gần đầu gối, chân cũng thay tất cho sạch sẽ.

Thời tiếc càng nắng nóng, nhà cậu bật điều hòa 24/7. Ước gì Taehyun và Beomgyu về đây tử tế bấm tiếng chuông để gọi mưa tới thôi.

Mà hầu như ngoài Soobin ra. Mấy người xung quanh nói không với tử tế dù mở miệng ra lại coi tử tế là trên hết??...

" Mày dám cốc đầu bố không tao cho mày đi về liên đó! "

" Ai biểu anh ăn nói bày bạ! Lương tâm tí đi "

" Mày sao? "

" Anh sao? "

...

" Hyuka, xuống rồi sao? Nào mày xem. Thằng này rồi sẽ đối xử với mày giống như anh thôi! Nó mới đánh anh đó em! "

" Tại anh ta nói bậy chứ bộ, anh không đời nào đi đánh Yeonjun hyung đâu "

" Hai người tự đi mà giải quyết. Đâu liên quan tới em đâu mà "

...

Sao tự nhiên thấy mình ẻm buồn ngang vậy trời?!

" Mắc quần què gì cọc? Bộ thấy tụi anh ghét lắm à? " Soobin chỉ biết suy nghĩ rồi lo lắng... Còn Yeonjun nghĩ sao thì nói thẳng, anh hết hứng ngang. Cơ mà cứ để ý đến cậu là thấy cậu buồn buồn cái gì đó.

Khó nói lắm sao? Cũng phải, khó nói với anh mà. Vì hiện tại, Soobin chưa là gì của Huening. Anh lại chưa quá thân thiết cho Huening tự tin nói ra như là Yeonjun. Có vẻ vụ này Yeonjun cũng không biết em trai mình đang buồn cái gì nữa.

" Có chuyện gì sao? "

" Không có gì, em cảm ơn vì đã giải quyết chuyện rắc rối của em " Cậu thở phào nhìn vào điện thoại. Trên màn hình là đoạn tin nhắn của Hwang Chung Hee. Cái tên cầm đầu đã trấn lột tiền của Huening trong suốt thời gian qua.

Huening không đấm đá, nên tình trạng bị lấy tiền thường xuyên xảy ra. Mà chỉ có mỗi cậu bị, Taehyun hay Beomgyu thì chúng không dám đụng tới bởi hai người đã uống nước tăng lực Number 1 vào người, sẵn sàng táp chết thằng nào.

Chung Hee đã xin lỗi Huening đàng hoàng cả rồi. Không biết Soobin xử lí thế nào nhưng mà cậu không quan tâm, cậu an toàn là ổn rồi.

" Không có gì, chuyện anh nên làm "

" Trước giờ Subin nó không bao đồng, giúp em là may lắm rồi Ningka "

" Chứ ai đâu như anh, anh trai của em mà không giải quyết được gì " Cậu chật rồi liếc xéo y. Không nói gì thêm, bộ phim chuẩn bị bắt đầu, chiếc ghế Sofa đã được Yeonjun ngồi một bên.

Có thể cho 3 người ngồi cùng. Có điều Huening muốn thoải mái, không muốn chen chúc.

Soobin cũng y hệt, Yeonjun đã ngồi mà 2 con người này cứ đứng đó nhìn nhau rồi nhường qua nhường lại cho nhau. Hỏng ai muốn ngồi với Junnie sao???

" Lẹ lên!! Anh mày tắt đèn!! Nay anh chuyển gu coi phim ma. Coi cho gây cấn nhen-- "

" Em ngồi cùng Yeonjun đi, anh ngồi ghế đơn cũng được "

" Anh ngồi đi, em muốn ngồi ghế đơn "

" Thôi, anh nhường, xem phim ma ngồi một mình thì đáng sợ lắm "

...

" Anh ngồi đi "

" Em ngồi đi "

" Anh ngồi đi "

" Em ngồi đi "

" Tao ngồi đây xem chúng mày nhường nhau đến khi nào! Địt, mệt " Yeonjun đứng dậy qua ghế đơn. Hai con người kia khó hiểu nhìn qua y là tâm điểm chú ý.

" Nhìn cái gì? Hai mày ngồi đi, tao ghế đơn cho khỏe "

" Ừ, cảm ơn anh "

" Anh em tốt ghê á "

Thế là hai con người này cười ha hả ngồi cùng nhau ở sofa dài. Y để ý mà khó coi vô cùng.

" Tụi mày chỉ là muốn ngồi với nhau mà không mún tao thôi... Hiểu mà "

" Hơi tổn thương nhưng có vẻ là vậy "

" Hả??... Tức là Soobin, anh muốn ngồi với em à? " Huening lại ngại, cậu ấp úng mà quên luôn kính ngữ.

" Ừm, anh muốn ngồi với em. Anh xem phim nhiều lần với Yeonjun lắm. Mà cái tên này cứ hở là gác chân qua người anh rồi làm phiền anh nên anh không thèm đâu "

Huening Kai, tổn thương X2.

" Hóa ra là từng xem phim nhiều lần "

" Nếu em muốn xem thì anh sẽ xem cùng em, cứ rủ anh "

" Gớm, coi được chưa hai đứa? "

" Vâng "

Soobin anh ấy hồn nhiên đến khờ luôn á. Huhu, mình không thể chơi lại Yeonjun rồi...

Anh hai ơi là anh hai!! Tại sao em lại đi thích người của anh chứ... Điên rồi!

...

Phim đã chiếu, ai nấy cũng im lặng mà xem. TV được bật rất lớn và màn hình to đùng tăng cảm giác kinh dị. Nó lại gắng mac phim 18+. Không phải 18+ ở đây là cách S mà là những cảnh tra tấn cùng với hù dọa. Kinh lắm...

Hứ, tưởng làm út đây sợ hở? Ừ đúng rồi. Huening sắp phát khóc. Tại sao???? Yeonjun chọn phim như cái hán.

Y thì quay lên phía màn hình nên không thể để ý đến Huening đang run lẩy bẩy, tè dầm tới nơi rồi nè. Thì Soobin lại là người để ý.

Anh lo lắng nắm bàn tay nhỏ gần đùi của mình. Không quên thỏ thẻ với Huening hỏi han về cậu.

" Em ổn chứ? "

" Ổn, em ổn mà. Đừng lo "

" Huening này, anh nghĩ nếu sợ thì em không nên giấu diếm đâu mà "

" Em sợ mà đúng chứ? "

Huening liên tục gật đầu.

Anh xoa đầu cậu, đẩy đẩu cậu vào vai của mình. Hai người này y hệt như đang yêu nhau vậy... Huening phút chốc trở nên hạnh phúc. Soobin thật ấm áp mà.

Huening kiểu này cứ rung động mãi thôi.

" Đừng lo, phim hư cấu chả có thật. Nếu sợ cứ nghĩ những gì mà em cảm thấy vui và hạnh phúc "

" Bất kể lúc nào cũng vậy, tình huống nào cũng vậy. Chỉ cần nghĩ tới những hạnh phúc của em. Hoặc người mà em yêu thương "

" Em nghĩ, lúc này là lúc hạnh phúc nhất đó "

" Em nói gì nhỏ xíu vậy? "

" À không có gì "

" Anh nghe đó, nhưng mà bỏ đi "

" Có cách nào để Yeonjun hyung dừng được không ạ? "

" Yeonjun đang nhiệt huyết lắm, không còn cách nào khác đâu-- "

" AAAAAAA---- " Tiếng thét của Yeonjun lại làm Huening giật mình... Cậu lại co rút vào lòng của anh.

" Hyung!!! Đừng có la coi "

" À ừ... Anh xin lỗi Soob "

(...)

" Anh ơi... "

" Ơi? "

" Sao con ma nó không chịu đi đầu thai mà còn ở lại ám người ta vậy ạ? "

" Tùy ma, ma this ma that. Có tốt có xấu chứ? "

" Vậy thì tại sao ạ? "

" Em ngây thơ ghê, em đi hỏi đó đi chứ anh không biết... "

Em cọc anh ghê.

" Nhưng anh thích sự ngây thơ đó "

Gần kết phim thì...

*TING TONG TING TONG TING TONG

" Haiz... Lại là chúng nó " Yeonjun bật đèn lên làm Soobin với Huening giựt mình mà bỏ nhau ra. Cùng lúc cậu với y lại đồng thanh than thở vì sự quen thuộc của tiếng chuông khốn kiếp đó.

" Để anh ra mở cửa cho, mày ăn đi em "

Yeonjun uể oải ra đến cửa. Huening theo đó mà gật đầu... Không còn dựa vào người anh thật tiếc. Cơ mà đèn bật lên đã thấy khuôn mặt Huening ửng đỏ.

Soobin để ý rồi nhen, anh tia mắt qua đã thấy nhưng giả vờ không để ý và nhìn TV. Bin cười thầm, Hyuka dễ thương quá đi mất...

...

*ĐÙNG

" Ê, không ấy mình bấm chuông giống con người tí được ôn? Bà mẹ lũ trời đánh "

" Ủa nói gì nặng vậy?? Đâu hề muốn spam. Nhưng rõ là bấm một tiếng thì có ai ra mở cửa?! Hình như phải spam thì chủ nhà mới chịu ra mở cửa đúng không? "

" Mày thì hay rồi Taehyun, mạnh mẽ oai quá nhen. Còn Beomgyu??? Tại sao mày không thể ngăn nó lại dùm tao hả? Chuông nhà sắp hư rồi đó "

" Sao em phải ngăn?... Taehyun làm gì cũng đúng, với lại em làm chứng rõ ràng mà. Anh không chịu ra mở cửa nên mới spam đó "

...

Yeonjun lên tim bất lực, nhìn hai cái đứa trước mặt bênh vực nhau. Tay cầm tay mà Yeonjun muốn khóc... Trong kia một đôi y như mập mờ, đó là y nghĩ thôi... Còn ở ngoài đây một đôi công khai từ năm ngoái. Đau lòng sao cho hết đây.

" Vào đi... Tao mệt rồi "

" Mệt thì nghỉ mệt đi anh chai, bữa nào lên tim nữa thì toang " Taehyun trề môi.

" CON MẸ TỤI BÂY!!! "

" HUENING KAI!!! RA ĐÂY TIẾP KHÁCH CỦA MÀY ĐÂY... "

Tự dưng Beomgyu kéo tay Yeonjun lại gần rồi cả 3 cùng thì thầm cái gì đó khá đáng nghi... Chủ yếu là hỏi về tình hình biết yêu của Ningka. Cơ mà Yeonjun còn không biết Ningka yêu ai nữa mà.

" À hyung! Huening nhà anh biết yêu rồi đó "

" Ôi vờ lờ... Vỡn hả hai má?? "

" Không, Beomie ảnh nói thiệt, em làm chứng Huening nó ngại ngùng khai với bọn em "

" Sao tụi bây sơ hở là làm chứng quài vậy hả? "

" Thiệt!!! "

" Vậy... Huening nó yêu ai? Rồi biết bờ rô phai gì của thằng đó không? "

" Nghe bảo là bạn anh, trong suốt giờ học nó cứ kể về người đó suốt đó. Em mệt lắm "

" Ủa Tae... Mày Lớp 11 hả em:)? "

" :) "

" Anh tưởng mày đúp 1 năm chứ... "

" Con mẹ anh! "

" Hai người bình thường dùm tui được ôn?? Vậy là Huening thích ai?? "

" Nếu như Taehyun bảo là Ningka nó thích bạn của anh thì... Chính là-- "

Huening từ đâu bước ra, Soobin cũng theo sau cậu. Giây phút Yeonjun quên lời. Beomgyu đứng hình tại chỗ, kể cả Taehyun đứng há hốc làm hiệu ứng cho tình tiết.

" Gì vậy mấy má? Sao đứng nhìn nhau rồi im re như phim ấn độ vậy? Đừng nói là... Soobin... "

" Hyung, đúng rồi à... ?? "

" Ủa mấy người sao á? Taehyun với Beomgyu hyung không định vào à? "

...

" CHOI SOOBIN??? ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY? "

" Beomgyu?... Còn em? "

" Haiz!!!! Tui nói luôn đừng có đóng phim Ấn Độ nữa... Soobin Và Beomgyu là hai anh em ruột đó!!! " Taehyun chốt câu. Huening ngán ngẩm nuốt nước bọt nhìn Beomgyu từ bất ngờ chuyển qua thích thú...

" Kakaka, thì ra... Biết yêu của HueningKai là đây ư? "

" Mày cười cái quần gì? Thế là mày phải kêu em tao là anh dâu rồi ở đó mà cười?? "

" ÔI VỜ LỜ??? LÀM SAO ĐƯỢC?? "

" Ê không có chuyện cấm cản tình yêu nha Beomie "

" Ủa... Vậy là sau này hai đứa mày phải nói em tao là anh dâu!! Rồi cả 5 đều về chung một nhà. Adu ngon nữa "

" Mấy người nói gì vậy? Tôi không hiểu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro