Q1 - 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi, sao em không tiếp tục?"

Trước khi buộc phải trả lời câu hỏi của người bạn thân hiếm có cậu tìm được trong chuyến hành trình nghệ thuật ngắn hạn này, Anh Khoa cũng đã tự hỏi chính mình câu đó từ khi đội A.K.A không thể giành chiến thắng để trực tiếp đi thẳng vào vòng trong.

Thực ra Khoa không có lời đáp thuyết phục nhất cho sự lựa chọn trở lại Việt Nam của mình. Tuy nhiên so với lời hứa cùng nhau đi xa khi còn có thể và những bộn bề ngổn ngang trăm mối trong lòng, Khoa nghĩ mình lựa chọn xong rồi.

Khoa luôn coi cuộc thi này, và anh Sơn là duyên số. Duyên số là để trân trọng. Nhưng ai biết được "duyên số" sẽ tồn tại bao lâu. Hơn nữa cậu thấy mình chưa xứng đáng với "duyên số" tuyệt vời này đến thế. Bởi, không giống như những thí sinh khác, cậu đến với chương trình tuyển chọn này một cách ngẫu nhiên đến buồn cười, không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị nào hết, chỉ có một trái tim khao khát âm nhạc. Người ta hỏi có biết hát không, bảo là biết nên ở lại cuộc thi đến bây giờ.

Có thể là tuổi trẻ hiếu thắng, có thể là không cam tâm với chiếc "vé vớt", ai nghĩ thế nào cũng được, cậu chỉ lo anh Sơn. Cậu đã thể hiện đủ tốt ở đây, cho mọi người biết Anh Khoa là ai, tiếc nuối duy nhất chỉ có Hoàng Sơn. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của anh ấy nếu biết quyết định của mình. Dù đã có anh Tùng ở đây, nhưng cậu rất sợ mình ảnh hưởng tới tâm lý của anh ấy trong lúc đường đua đang trở nên gay go hơn bao giờ hết.

"Tui nhớ Việt Nam rồi Sơn ạ."

Không thuyết phục.

"Tui không yên tâm ba mẹ ở nhà."

Hàng lông mày của Sơn bắt đầu giãn ra.

"Chỉ là không đi cùng Sơn tới chung kết được thôi. Chúng ta còn gặp lại mà."

Thực ra, Sơn hiểu cảm giác ấy, anh cũng nhớ mẹ, vài lần kiệt sức cũng muốn buông tay nhưng niềm khao khát chiếc cup mang về cho mẹ to lớn hơn nhiều.

Anh nhìn Khoa, ôm một cái, đứa nhóc này còn nhỏ quá, em ấy nhớ nhà thì cho em ấy về thôi.

"Còn gì muốn nói với anh nữa không?"

"Còn chứ."

"Mong Sơn cố gắng chiến hết sức để không hối hận...

Tự tin mang demo Sơn viết lên sân khấu nhé.

Với cả, Sơn sẽ đạt được điều anh muốn. Mọi thứ đã được sắp đặt xong rồi, chỉ chờ Sơn tới lấy thôi đấy."

Vừa dứt câu, Hoàng Sơn đồng thời ấn sụp hai chiếc mũ trên đầu hai người xuống, che khuất những vành mắt đỏ hoe.

"Với cả... cháy cả phần của em, được không?"

"Nhớ đến xem trực tiếp sân khấu chung kết. Những gì em muốn thấy, sẽ thấy."

*

Nói khích Hoàng Sơn thế thôi, chứ dáng vẻ nào của anh cũng khiến cậu không khỏi nở mặt nở mày, còn có một chút kiêu ngạo vì mình có người bạn tài giỏi như vậy.

Hoàng Sơn ơi, không sao, anh là Á quân Ngôi Sao Việt nhưng là Quán quân trong tim em.

Không ngoài dự đoán, thực ra có hơi lo lắng bồn chồn thật, rằng hào quang của Hoàng Sơn, không gì có thể che giấu nổi nữa.

*

"Soobin Hoàng Sơn."

Anh Khoa lẩm nhẩm cái tên này hàng trăm lần. Trong vô thức xưng hô cũng thay đổi theo từ lúc nào không hay. Đây là tên sân khấu của anh Sơn. Anh ấy yêu sân khấu, nên cậu sẽ gọi tên điều anh đam mê nhất.

"Ngày hôm đó khi em về, có hối hận không?"

"Chắc là sau này sẽ hơi tiếc. Còn bây giờ thì tui mừng cho bạn. Dù thế nào cũng không được từ bỏ nghệ thuật nhé. Con đường âm nhạc của bạn có tui bảo kê."

"Khi nào chúng ta có cơ duyên làm nhạc cùng nhau đây?"

Khoa bật cười, cậu còn phải cố gắng hơn nữa, hiện giờ vẫn chưa đủ, còn thiếu kinh nghiệm, còn thiếu chuyên nghiệp, còn ti tỉ thứ khác cậu cần chuẩn bị. Tác phẩm cùng làm với Hoàng Sơn phải là một phiên bản Anh Khoa hoàn mỹ nhất có thể mới được.

"Tui chờ bạn trong Nam nha."

"Vậy thì Khoa phải làm phòng thu đẹp vào đấy."

"Cứ yên tâm là tràn đầy cảm xúc làm nhạc. Vào rồi không muốn ra."

"Nếu ra Bắc, nhớ gọi anh đi chơi."

Hôm nay chia tay ở Hà Nội, mong rằng khi gặp lại chúng ta đã sẵn sàng toả sáng rực rỡ hơn.

Chúc Soobin một đường nở hoa, điều anh thích nhất có thể chiếm trọn trái tim nhiều khán giả.

Chúc em trưởng thành hạnh phúc, may mắn, hãy gặp nhau tại đại lộ âm nhạc như ước hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro