02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài chuyến bay qua lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, liên lạc giữa mình và Anh Khoa ngày càng ít đi, Sơn không thể không chú ý tới điều đó. Sự thay đổi rõ rệt này chính là nguyên nhân của mọi bức bối mấy ngày qua. Tức thật, chẳng thà đừng phát hiện ra.

Chẳng viết được một note nào hết...

Xa mặt cách lòng, vốn là chuyện dĩ nhiên. Bắc Nam không xa nhưng cũng chẳng gần, đấy là chưa kể 24 giờ của ai cũng khác. Công việc riêng, câu chuyện riêng, mối quan hệ riêng,... đủ để một ngày, thậm chí là nhiều ngày nữa, hai người không góp mặt trong dòng thời gian của đối phương.

Bình thường mà nhỉ? Hoàng Sơn tùy hứng vạch một vài đường chì nhạt lên tờ giấy còn dang dở mấy dòng lời bài hát. Chỉ là hơi bứt rứt một chút. Vì anh luôn muốn biết những người anh em của mình hiện đang như thế nào, chưa bao giờ anh muốn mình là người sau cùng, cảm giác đó tủi thân đấy, nghĩ nhiều lên thì chính là bị bỏ lại.

Hơi nhơ nhớ vài con flow em ấy vẫn thường freestyle khi gặp mặt, thế là anh mở sản phẩm mới nhất của em lên, hai mắt nhắm lại...

Kay Trần.

Sẽ rất đáng tiếc nếu không để Soobin Hoàng Sơn và Kay Trần đè bẹp Hoàng Sơn với Anh Khoa. Anh sẽ Nam tiến nhanh nhất có thể, anh sẽ đuổi kịp em.

*

Thời gian bẵng đi, hai mươi, hai hai ngày nọ sớm không còn là những thiếu niên rảnh là tới, gọi là thưa ngay nữa. Đã là nghệ sĩ được dõi theo bởi cả ngàn ánh mắt, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận từng chút. Nếu đã đánh đổi thì phải chấp nhận. Sơn và Khoa càng hiểu rõ thời cuộc, rằng tự do của họ đã quá nửa bị công chúng kìm lại rồi.

Không sao hết, chỉ cần trong lòng hai tiếng anh em còn quan trọng, vài lời hỏi thăm động viên ân cần đã trọn vẹn tình nghĩa cùng sự cảm kích rồi.

Điều mà họ cần làm bây giờ, chính là chứng minh bản thân mỗi ngày, trả lời cho cả thế giới thấy họ là niềm tự hào với những gì đang theo đuổi.

Kế hoạch của Hoàng Sơn bắt đầu có những mục tiêu to lớn và táo bạo hơn.

Anh muốn đi Hoà Âm Ánh Sáng.

Thật ạ? Soobin cố lên, nhưng phải giữ sức khỏe đấy nhé.

Hay là em tới phụ Soobin nha. Em nhảy backup cho Soobin.

Soobin đừng lo, Soobin giỏi lắm. Đừng nghi ngờ về những quyết định của mình. Soobin sẽ không sai nếu Soobin làm hết sức mình.

Đi đến nơi cao hơn, không khí cũng loãng hơn, ít người hơn, và nguy hiểm cũng nhiều hơn.

Ngày đó vẫn còn trẻ, quá non dại trước những cơn sóng, tuy mới chỉ là những phong ba đầu tiên nhưng đã đủ để khiến một trái tim cao ngạo vì sức sống thanh xuân đầy nhiệt huyết trở nên chùn bước, lảo đảo, vụn vỡ.

Mọi so sánh, công kích trên mạng xã hội cuốn lấy Sơn không ngừng. Anh từng ước mình có trăm cái miệng để biện giải từng câu một. Sau đó lại cay đắng nhận ra rằng, bên ngoài kia một trăm cái đã lập tức biến thành một nghìn, càng ngày càng theo cấp số nhân tự bao giờ.

Không thể giải thích, oan ức thay.

Anh chỉ có thể tạm thoát ra khỏi đó nhờ studio cá nhân và những phím nhạc. Anh không còn, và cũng không muốn để ý tới xung quanh.

Cái gọi là không cam tâm thuở thiếu thời chính là như vậy, trăm lời đánh giá tốt để mình phát huy lại không có trọng lượng bằng vài câu hạ bệ. Cái khát khao chinh phục cả thế giới luôn tồn tại trong bản năng hoang dã nhất của những chàng trai mười tám, đôi mươi. Thế nên cái tuổi này có nhiều tiếc nuối là vậy, vì đã không trân trọng hơn, vì đã không hiểu nên ưu tiên điều gì hơn.

Soobin ơi, bạn là duy nhất, có một không hai. Chẳng ai có thể thay thế được bạn đâu.

Đoạn tin nhắn này Hoàng Sơn còn nhớ mãi, nhưng là sau này mới thấy. Nó đến sớm, nhưng không đúng lúc, cái lúc mà toàn thân anh từ trên xuống dưới chỉ toàn tiêu cực, không một điểm hạnh phúc nào có thể len vào nổi.

Lời ngoài kia có đáng sợ đến đâu cũng không kinh khủng bằng ý nghĩ dừng lại con đường nghệ thuật từ hôm nay.

Người như anh, phải dùng thực lực nói chuyện chứ, dùng việc mình giỏi nhất để giải thích cho chính mình.

"Tới cả đây, giải quyết bằng âm nhạc thôi."

*

Anh Khoa không bỏ lỡ một bài báo nào về anh hết.

Hoàng Sơn rất thích cười, chí ít là trước mặt cậu. Đã từng có một lần Hoàng Sơn nói rằng anh không thích đôi mắt của mình lắm, cứ như nỗi sầu cả thế gian này đều đặt hết ở đó vậy. Cuộc sống này thú vị đến thế, mà anh nhìn nó như kẻ tội đồ, có phải rất bất công hay không.

"Mắt Sơn đẹp mà, chẳng ai có nó đâu."

Đôi mắt ấy vừa có tình vừa có sức mạnh. Đôi mắt ấy từng cho cậu sự kiên định theo đuổi điều mà bất cứ đứa trẻ ở nơi cậu sống đều cho là viển vông. Đôi mắt ấy từng cho cậu thứ tình cảm cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thấy được nó ở những người xa lạ.

Nhưng mà, có lẽ lần này thế giới phụ bạc Soobin Hoàng Sơn thật rồi. Khoảnh khắc tận hưởng màn trình diễn quá ngắn ngủi, tới nỗi ưu tư của anh trào hết ra ngoài ngay khi nốt nhạc cuối cùng cất lên, cũng khiến mấy đường gân xanh trên tay cậu đậm lên bất thường.

Người có đôi mắt đẹp như vậy sẽ được ơn trên bảo hộ. Soobin đến với thế giới này cùng với tiếng đàn thanh thuần nhất, anh ấy sẽ không gục ngã được đâu.

Âm nhạc sẽ chữa lành cho anh ấy, nhỉ?

Tin nhắn ấy đã lâu rồi không được hồi đáp. Khoa không giận anh, chỉ tức mình không thể cùng anh vượt qua thảm họa ấy. Chưa kể, thân mình còn lo chưa xong. Nhiều một việc không bằng ít một việc. Cứ dõi theo nhau từ xa như vậy cũng rất tốt. Chỉ cần anh kiên cường đứng giữa vạn người, là cậu càng có thêm niềm tin vào ngày mai.

Hình như lần này, đến lượt mình đuổi theo Soobin rồi.

Ánh sáng màn hình điện thoại vụt tắt, bóng dáng nam thanh niên vùi vào đêm đen hướng tới lớp lớp hải đăng phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro