03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây không bị thương ở đâu chứ?"

"Tất nhiên rồi bro, tui luôn ổn.

Ây, này...

Đừng có uống nước lạnh nhiều quá. Phải giữ gìn thanh quản cho tốt."

*

Những cuộc trò chuyện thường nhật như thế sớm bị che lấp bởi những hoài bão cùng kế hoạch riêng. Đâu ai kề cận nhau được mãi. Sự thật này không quá khó để chấp nhận. Trưởng thành trong giới giải trí thì chuyện này cũng dễ dàng thôi.

Với sự xoay vần của thời cuộc, với lớp lớp người tài cùng xuất hiện, hai người họ còn nhìn thấy nhau trên truyền thông đã là vạn hạnh, tức là anh vẫn ổn, còn em vẫn cười, và hai ta còn mơ ước giống nhau.

Chỉ mong mai này người không quên trái tim thuở xưa.

*

Thế gian rộng lớn này làm gì có ai không thích chim báo hỷ. Là đứa trẻ hiểu chuyện từ sớm, Anh Khoa chỉ muốn nói tin tốt, hơn nữa càng muốn nghe điềm lành. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của cậu tràn ngập hạnh phúc, và sẽ còn nhiều niềm vui hơn nữa.

Anh Khoa không thích tin xấu, ghét nhất là chuyện xấu xảy ra với nhà mình.

Tin tức tình ái lan rộng một cách chóng mặt trên mạng xã hội, đó là sức mạnh của đời tư của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Anh Khoa nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra trên đó đang nói qua nói lại như thế nào, quan trọng nhất là tình thế đang trở nên quá bất lợi với anh của mình.

Là em, tất nhiên cậu chỉ tin Hoàng Sơn. Nhưng cậu không hiểu vì sao anh phải xin lỗi. Nếu làm như vậy để xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng hay để cho mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng hơn thì cậu vẫn thấy không đáng.

Tức thay.

*

Hình như cuộc đời thuận lợi quá sẽ không có trải nghiệm khác biệt, không có góc nhìn mới lạ để làm nghề nên đôi khi nó sẽ ngẫu nhiên đưa cho bạn một tình cảnh khó phải vật lộn mới vượt qua. Hoàng Sơn nghĩ vậy, rồi lia chiếc điện thoại lên giường còn bản thân thì nằm uỵch xuống chiếc ghế lười ở ngay dưới chân.

Vì đã từng trải qua, nên lời đàm tiếu đối với anh cũng không đến mức khó nuốt trôi. Nhưng làm gì có chuyện được bơi hai lần trên một dòng sông. Tính chất sự việc này khác xa so với trước kia. Lần đó nghi ngờ tài năng anh còn dùng thực lực nói chuyện, lần này là danh dự thì biết lấy gì ra chứng minh khi những người đó không muốn cho anh thời gian làm điều này.

Từ lâu Hoàng Sơn nhận ra một điều, rằng chuyện gì cần đến nó cũng đến rồi, cay đắng đau khổ gì thì cũng đã được định sẵn rồi, dù sao cũng phải chấp nhận, chi bằng tìm ra điểm đẹp nhất trong vũ bão để thích nghi với cuồng phong. Bài học cuộc sống là như thế này đấy.

Tới thời điểm này, ai đúng ai sai anh không muốn xét nét thêm một giây phút nào. Bởi nếu làm vậy thì sẽ phải nhớ lại từ đầu, chuyện đã không thể kết thúc tốt đẹp như mong muốn thì đâu ai muốn một lần nữa nói về quá trình. Anh muốn dừng ở đây, với lời xin lỗi, cũng là sự tôn trọng cuối cùng.

Không thất vọng đương nhiên là nói dối. Thêm một cái nhìn về lòng người, thôi thì cũng đáng giá.

Anh thiếp đi, giữa tiếng rung của những cuộc gọi đến.

*

"Nó ở phòng thu cả ngày. Cứ thế mấy tháng rồi. Có cần..."

Hoàng Sơn mở cửa, cắt ngang câu nói của anh Thiện. Mấy ông anh này cứ lởn vởn rồi xì xào tối ngày ấy, không giải quyết không được.

"Trông em vẫn ok đấy chứ!"

Sơn đứng chống nạnh, xoay từ bên nọ sang bên kia để chứng minh với những người anh hay lo.

Anh Hoàng gật gù đi ra ngoài trước.

"Rất nhiều người lo cho em đấy. Biết đường mà trả lời tin nhắn, nghe điện thoại đi chứ."

Nhìn khuôn mặt ưu tư của anh Đan, Sơn bật cười: "Rồi, cái này cứ từ từ, em sẽ giải quyết từng cái một."

"Vẫn cứ là ok thì trả kèo nhậu cho bọn anh đi."

Sơn làm mặt quỷ, mỗi tay đẩy một anh ra khỏi lãnh thổ, đáp: "Cái này thì không hứa trước được đâu nha. Mà em không muốn uống nhiều đâu, phải giữ..." Sơn khựng lại. "Thanh quản."

Không khó để nụ cười quay trở lại, cảm hứng sáng tác lại càng dễ hơn thế. Tiến triển thế này là tốt rồi, Sơn cũng không muốn ép bản thân phải cố đến mức tiếp xúc ngay với bên ngoài, như việc nghe điện thoại hay sử dụng mạng xã hội chẳng hạn.

Nói thật, đúng là trưởng thành cứng cáp hơn rồi đó, mà vẫn sợ lòng người.

*

Hoàng Sơn vừa thu âm thử một đoạn anh vừa viết xong, đang ngồi tựa lưng nghỉ một chút, tự nhiên lại thấy ngứa ngáy tay chân, muốn chơi một cái gì đó trong điện thoại.

Thật hiếm khi, một ngày bình thường, Trần Anh Khoa chủ động liên lạc với anh. Vệt cười của Hoàng Sơn theo ngón tay cái trượt nhận cuộc gọi mà trở nên rõ ràng hơn.

"Nghe đây. Muốn anh nghe demo gì nào?"

"Em đang ở Hà Nội, Soobin đưa em đi chơi đi."

Gặp nhau vội vã trong đêm muộn, đường phố thủ đô bớt náo nhiệt hơn khi về khuya, tức cảnh sinh tình, tự nhiên cả hai nhìn nhau mỉm cười. Họ biết họ đều đang nghĩ về một chuyện.

"Chắc giờ này lang thang dưới phố không bị phát hiện đâu nhỉ?"

"Cùng lắm là lên báo thôi bro."

"Ra Hồ Tây nhé. Có gì anh Tee còn cứu được."

Họ rất nhớ sông Hàn. Chẳng hiểu vì điều gì mà sông Hàn thu hút đến lạ sau mỗi giờ tập luyện đối với mấy đứa thực tập sinh hồi đó.

Khoa rùng mình trước một vài ý tưởng hơi đi xa trong đầu. Tại cậu lo, cậu tới đây để cùng anh giải khuây chứ không có ý rồng rắn đến báo anh Justatee đâu.

"Bình thường nhất có thể thôi bro. Ngày mai tui phải bay rồi."

Cố gắng can gián anh vậy thôi chứ hôm nay đều dành sự ưu tiên cho anh, xem sắc mặt anh mà hành động, thậm chí đã sẵn sàng bồi anh xả giận đến nóc.

"Kay tới đây anh rất vui."

"Vậy... hôm qua Soobin vui không? Ngày mai vẫn sẽ vui chứ?"

Không ai ngoài Soobin Hoàng Sơn có thể hiểu được cái kiểu hỏi chuyện kỳ quặc của Kay đâu. Thật tâm em ấy muốn hỏi như vậy, không phải là tuỳ hứng, tuy nó đột ngột phát ra không có đầu có cuối, sẽ khiến nhiều người không bắt sóng được, nhưng đó đều là câu em muốn nói nhất.

"Quan tâm cỡ đấy cơ. Giờ là hỏi thủ tục hả?" vừa nói Sơn vừa đỏng đảnh ngồi nhích ra xa, bộ dáng trẻ nhỏ phụng phịu, đành hanh, khó dỗ.

"Tại nghe bảo Soobin không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai..." Khoa hơi xấu hổ, cậu chun mũi bắt đầu nghĩ nên bày trò gì tiếp để khơi sang chuyện khác.

"Là không gặp người lạ." Sơn sửa lời.

"Ừ thì không gặp người lạ."

"Ừ, rồi liên quan gì đến Cây?"

Từ trên xuống dưới Trần Anh Khoa cứng đơ, trước đó còn có phản ứng co rúm lại, giờ thì trông cậu như một tảng đá đẹp đẽ.

"Ơ thằng này hay thật đấy. Bảo là không gặp người lạ chứ không nói là không gặp em mà Cây ơi."

Ừ thì... đúng là như vậy thật.

"Chết rồi bạn ơi, bạn coi tôi là người xa lạ sao bạn? Bạn coi tôi là đối tác nghe nhạc của bạn hả bạn ơi?"

Bị mình chặn cứng họng, thấy cái mặt đơ ra cũng đáng yêu nên Sơn quyết định nghỉ "pressing" cho em một cái thang leo xuống.

"Nhưng được cái ra tận Hà Nội giữa khoảng trống của lịch trình thì có lòng đấy. Anh ưng."

Khoa cũng không biết nói gì thêm, vì Sơn hiểu cậu quá mà, mới vài câu đã bắt thóp được rồi. Quả thật mấy tháng qua cậu không dám nhắn tin cho anh chứ đừng nói đến gọi điện, may mắn còn anh Binz để'thăm dò kịp thời đôi chút.

Từ khi nào mà chuyện giữa họ hoặc đơn giản hơn là một vài câu thăm hỏi lại không nói trực tiếp với nhau?

"Tình cảm hơi nhạt rồi đấy. Hỏi chuyện tôi đi để tôi kể bù vào cho."

"Cũng không muốn hỏi gì cả. Biết Soobin vui vẻ trở lại là em yên tâm."

Hơi lạ là, cậu hình như có thể đoán được một phần câu chuyện, hơn nữa còn hiểu rõ Soobin không thích nhắc về nó. Trước đây lúc ở Hàn Quốc có hơi tương tự như bây giờ, có điều là mỗi người mỗi khác, có người không muốn Soobin sống tốt nên mới như vậy.

Hoàng Sơn mơ màng, tựa lưng bên cạnh người Anh Khoa, phần yếu mềm nhất trên đầu cảm nhận rõ cái gồ ghề nơi đầu vai đối phương.

Kay gầy quá.

Đi được đến hôm nay, tôi với bạn cũng chẳng dễ dàng gì.

"Sao Soobin xin lỗi vậy?"

"Bro ạ, tôi không hào sảng đến vậy đâu. Nhưng có đôi khi, nói xin lỗi không đồng nghĩa là mình làm sai."

Bây giờ ai cũng cho là Soobin sai hết ấy, Khoa dồn lực bóp xẹp lon bia rồi ném nó xuống ngay dưới chân, tiếng ma sát vang lên chua chát.

"Cáu thay anh hả? Anh cảm ơn."

Người lớn cả rồi nhưng mà còn lâu cậu mới cho người đó đẹp mặt, không có muốn chung công việc gì hết ấy. Sau này gặp ở đâu né ở đó, cậu không ngại mất việc.

"Buồn cười nhỉ? Hình như anh không phù hợp với yêu đương lắm."

Hơn ai hết, Hoàng Sơn càng rõ những câu chuyện tình yêu đã chấm dứt chưa bao giờ liên quan tới sức ép của công chúng. Nếu đã kiên định thì đến ông trời cũng khó mà lay. Tới lần này cũng vậy thì anh đổ tại số được chưa nhỉ?

"Không phải đâu. Sai người sai thời điểm, đúng người sai thời điểm. Còn cả triệu khả năng tan vỡ trên đời này. Soobin chỉ là một người trong số đó thôi. Dễ đến dễ đi nào phải lỗi của bạn. Người thương bạn vẫn sẽ thương bạn mà."

Quả bóng bay căng phồng trong lồng ngực lâu nay nghe những lời này mà nứt một đoạn nhỏ, không khí bên trong nối đuôi nhau lần lượt thoát ra ngoài. Hoàng Sơn ngước mắt lên đón vài ánh sao sáng. Hôm nay trời không mưa mà hàng mi anh nặng trĩu.

Lòng anh thổn thức, ruột gan em cũng nóng bừng.

Trút ra rồi ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh Khoa khẽ đặt chiếc mũ lên mặt anh, chẳng thèm cho ông trời biết anh buồn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro