04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội chưa vào thu nhưng gió về đêm ở hồ lớn vẫn khiến người ta rùng mình. Một đợt khí mạnh thổi qua làm một chút men trong người Anh Khoa biến mất hẳn. Cậu ngó nghiêng xung quanh, cố nhớ lại xem chỗ Hoàng Sơn đỗ xe là hướng nào.

Nếu có danh hiệu người anh tốt nhất trên đời thì Hoàng Sơn là một cái tên không thể đánh bại. Dù anh suy sụp, dù anh buông thả, dù anh đang trong tình trạng tồi tệ nhất, anh vẫn chu toàn mọi thứ cho người em không quen thuộc nơi này. Em chỉ vừa mới chớm nỗi hoang mang làm sao để đưa anh về thì Justatee đã bước xuống từ một chiếc xe đậu cách đó không xa.

"Em xin phép ngồi sau nha anh Tee. Em sợ Soobin rơi xuống sàn xe."

"Anh sợ Kay hoá đá hơn đấy."

Theo như quan sát chớp nhoáng của anh từ lúc tìm thấy hai thằng nhóc loi choi đang gà gật ở ven hồ thì tình trạng của Soobin không đáng lo bằng Kay Trần. Em ta đã giữ nguyên một tư thế chắc cũng lâu lắm rồi. Mà giờ còn định chen chúc ở hàng ghế sau nữa thì lát không biết có cử động để xuống nổi xe không đây.

*

Khi ly cà phê sữa không còn khói trắng bốc lên nữa thì Anh Khoa mới xuống tới phòng khách.

"Nó tỉnh rồi hay sao mà tạm biệt lâu thế!"

Nghe anh Tee nói cậu cũng lơ ngơ đáp lại: "Dạ không, vẫn còn ngủ á anh."

"Hay là nghỉ ở đây một chút, sáng sớm mai hãy đi."

"Dạ thôi ạ, em sợ em mở mắt không nổi. Trễ chuyến thì chết em."

"Vậy đi luôn hả? Để anh đưa đi."

"Ui thôi ạ, em đang tìm xe rồi." Khoa lắc cái điện thoại trong tay, màn hình hiện bản đồ trắng tinh.

"Không được em. Phải để Soobin trả nợ cho anh. Không thể phí lần này như vậy được."

Lần này Khoa ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ cùng anh Justatee.

Thường thì giờ này đã vào giấc nên hai mắt cậu cứ díp vào, phải tốn rất nhiều sức lực mới mở hé được nó ra.

Anh Tee bảo cứ chợp mắt một chút cũng được nhưng cậu không đành, lái xe một mình cô đơn lắm, thế nên hai anh em lại kiếm chút chuyện lông gà vỏ tỏi hàn huyên cho tỉnh táo.

Tới sân bay, Khoa không cho anh xuống xe, cậu ghé vào cửa sổ nói lời tạm biệt với anh.

Nhìn ra một thoáng không đành trên gương mặt Kay, Justatee nói vọng ra: "Yên tâm đi, bọn anh sẽ kéo nó ra ngoài thật nhiều. Kể cả bị nó quạu cũng vẫn kéo."

Hai người đập tay hiểu ý rồi Khoa rời đi. Justatee nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn biến mất khỏi tầm nhìn dù ở sân bay chẳng có mấy ai mới yên tâm trở về.

*

Chắc sẽ không ai ngờ tới một người luôn mỉm cười như Soobin Hoàng Sơn sẽ có từ khóa cấm tuyệt đối. Ngay cả gia đình Space Speakers cũng khá bất ngờ vào cái hồi họ mới tình cờ phát hiện ra. Tất nhiên là không đến mức Soobin của bọn họ sửng cồ phát điên lên, nhưng chỉ cần đôi tai đó nghe thấy thì chớp mắt một cái, nguyên bán kính 50m lạnh giá như trong nhà băng. Lúc đó ai cũng cẩn thận lời ăn tiếng nói, vì sợ không may nhắc trúng. Tất cả cùng áp lực nhưng không ai áp lực bằng anh Binz. Quả thực thời gian đầu, Soobin cũng "nóng máy" với anh Đan nhất.

Thử hỏi xem một phần lý do Hoàng Sơn đặt mục tiêu Nam tiến một cách thần tốc bỗng dưng biến mất, chịu nổi không?

Hụt hẫng nhất là khi anh cảm thấy họ có thể thân cận hơn như ở Seoul, có thể cùng nhau làm mọi thứ thì em để lại một tin nhắn rồi mất dạng. Mẹ kiếp, thế này được coi là lừa gạt tình cảm chưa?

Tin nhắn năm đó em nói em muốn "up level", em cần phải đi học và em đã đầu quân cho một công ty chuyên nghiệp. Hoàng Sơn liền cất công tìm khắp nơi tìm một chiếc guitar làm quà tặng em. Kết quả, em cầm theo đàn trốn mất, cầm theo cả tình cảm của anh và không để lại chút gì.

Một chút cũng không.

Ngay cả những chương trình giải trí em thường thích tham gia cũng ngày càng hạn chế và rồi...

Phương thức gặp mặt nhau trên truyền thông này Trần Anh Khoa cũng không để lại luôn.

Hoàng Sơn chống tay lên tường, bám vào nó mà đứng lên, anh cúi người gom vài lon bia đã cạn khô từ hôm qua vào túi, tiện đường lên văn phòng SS rồi vứt.

"Ủa anh Binz đi đâu mà vội vậy?"

Ai nghe thấy câu hỏi này đều cứng người, nhưng Hoàng Sơn không phát hiện ra, có anh Rhymastic nhanh nhạy nhất trả lời ngay: "Cũng không có gì, việc riêng ấy mà."

"Nhưng mà trông anh ý hơi căng thẳng."

SlimV - một người anh thẳng đuột, anh cho rằng nếu không sớm kết thúc chủ đề này thì thể nào cũng vỡ lở, anh nói: "Dù sao cũng là mấy chuyện mày không muốn nghe, hỏi nữa làm gì."

Phương án này rất tốt nhưng tiếc là Hoàng Sơn đã kịp phân tích xong ẩn ý trong câu nói kia rồi.

"Lần này em muốn nghe. Nói cho em đi."

Rhymastic nhún vai, ra hiệu cho Sơn tới phòng họp.

Và phản ứng của Sơn cũng là điều anh đoán trước được.

"Nhớ bịt kín vào."

Tới nơi, không biết vì sao anh có thể tìm được đúng chỗ mình cần, nhưng chỉ đứng bên ngoài vài phút rồi rời đi ngay.

"Anh!"

Binz giật mình vì cái chạm vai bất chợt từ một người nào đó.

"Nó sao vậy anh?"

"Tập nhảy đấy. Cũng may không nghiêm trọng lắm, bác sĩ nắn lại là ổn."

Sơn chưa kịp hỏi thì Binz lại nói tiếp: "Ôi lúc nó gọi mà anh hoảng hồn với nó luôn. Đến thấy nó mới thở phào ấy chứ. Thằng Kay tự vào viện khám lưng, lúc đấy nó đau quá sợ ngất mất xong bác sĩ gọi điện về nhà để bố mẹ biết, nó sợ nên mới cầu cứu anh... Ủa, sao em lại ở đây?"

Lúc nhận ra thì Binz cũng biết lời nói như bát nước đổ đi, không gì vãn hồi được nữa.

Hoàng Sơn không để ý biến chuyển cảm xúc đầy thú vị của anh Binz, vì thứ anh đang nghĩ tới bây giờ có quá nhiều, như là làm cái gì đến mức phải vào đến bệnh viện lớn, như là sao lại vào viện có một mình...

Cùng với đó, anh cũng phát hiện ra, chỉ nhìn thấy mỗi cái chau mày thật sâu nén đau đớn bên trong phòng bệnh nọ, những tủi hờn, bực dọc chồng chất mấy năm qua có thể bị gió cuốn đi một cách nhẹ nhàng.

"Vậy tối nay..."

"Nó không cho ở đâu. Thể nào nó cũng đuổi về. Cứ để nó tỉnh lại rồi tính tiếp vậy."

Thực ra Binz rất muốn nói rằng, Soobin có thể về luôn từ bây giờ không, Kay cũng sợ nhắc đến em chứ đừng nói đến nhìn thấy em ở đây hôm nay.

May mắn thay, Hoàng Sơn đi về thật, anh nghĩ khoảng thời gian không muốn để ý đến em vừa rồi, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng. Anh chỉ biết Khoa có tham gia một chương trình về nhảy, nhờ bài công bố trên mạng xã hội.

*

Hối hận là thứ cảm xúc Hoàng Sơn ghét nhất trên đời, thế nên bất cứ chuyện gì anh đều gắng sức không để hai từ "hối hận" xuất hiện trong cuộc đời mình. Không rõ mình đã lựa chọn sai ở khúc nào, mà cảm giác này đã đến tận cửa rồi.

Là vì anh không quyết liệt hơn cho mình hay anh để Khoa sống quá tự do?

Ngó lơ bỏ mặc để em ấy lạc lối có đáng mặt đàn anh không?

Có lẽ cách mà Khoa trưởng thành vững vàng hơn như bây giờ là điều an ủi duy nhất đối với Sơn. Em sợ chia ly nhất, đến bây giờ em vẫn sợ nó nhưng em dám đối mặt. Thấy em gục xuống sau khi loại đồng đội anh biết em vẫn là Trần Anh Khoa năm đó, chưa từng biến mất.

*

"Em cảm ơn. Nhưng mà em không nhờ các anh Space Speakers đâu."

"Ủa? Tại sao? Em đang cần luật sư cơ mà."

"Đúng là vậy. Nhưng luật sư của mọi người thì không được."

"Ơ thằng này!" Binz nhăn mặt tỏ ra khó hiểu.

"Em không thể kéo mọi người vào chuyện này được. Thứ nhất là chuyện của cá nhân em. Thứ hai là trong trường hợp xấu nhất Space Speakers không thể bị ảnh hưởng tới danh tiếng. Thứ ba là mối quan hệ xấu đi nhưng tình cảm vẫn còn đó, em muốn chúng em đều dễ thở một chút."

"Bị ép đến mức phải tự mình đi tìm luật sư rồi. Nhân nhượng như vậy không phải là nghĩa khí gì đó đâu."

"Hình như... câu này là Soobin nói phải không ạ?"

Binz nín thinh.

"Em biết mọi người thương em. Nhưng ý em đã quyết."

"Với cả, giúp em nói với Soobin, chuyện của em không nghiêm trọng đến thế."

Thành phố Hồ Chí Minh thật lớn, lớn đến mức rất muốn chạm vào anh mà không tới.

Thành phố Hồ Chí Minh thật nhỏ, nhỏ đến mức trốn không nổi trước tình cảm của anh.

Nếu là trước đây, Khoa nhất định sẽ giận lẫy anh Binz vì không giữ lời. Anh ấy vẫn luôn là người anh đúng nghĩa, hai đứa em anh không từ bỏ đứa nào, cũng không thiên vị đứa nào. Khoa muốn anh giữ bí mật, anh vẫn làm như thế suốt những năm qua, không muốn anh nhắc đến ai, anh tôn trọng.

Cậu nhận ra, một người muốn biết chuyện gì đó, có rất nhiều cách để biết. Cậu còn rất rõ, trong phòng bệnh ngày đó, là bàn tay của ai giúp cậu xoa cả đêm.

"Nếu các anh thương em thì đứng ngoài giúp em."

*

Đứng ngoài.

Trung lập.

Lần đầu tiên Hoàng Sơn thấy những từ ngữ thật bình thường lại có thể cắt vào lòng từng vết đau âm ỉ đến vậy.

Đứa em này tài giỏi thật, giờ không trốn nổi nữa thì không thèm nể nang ai cứ thế đẩy những người quan tâm nó ra khỏi câu chuyện của chính mình.

Nội tâm Hoàng Sơn bắt đầu run rẩy, anh sợ đáp án mà anh muốn sẽ không nhận được. Anh vẫn luôn tin tình cảm ấy vẫn ở đó chỉ là chưa thể tới chỗ anh.

Em ấy cầm cây đàn của anh rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro