05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vụt tắt.

Trong phòng tập rộng lớn chỉ còn một mình Anh Khoa khiêu vũ dưới ánh đèn mờ. Cậu nằm vật xuống sàn, không biết đã qua bao lâu rồi nữa, cậu chỉ ở đây, nhảy và nhảy, cho đến khi điện thoại hết sạch pin.

Ba năm rồi, hình bóng anh ấy chỉ càng xuất hiện nhiều hơn mỗi lúc cậu lỡ để khoảng suy tư bị bỏ trống. Cho đến khi để Hoàng Sơn trong cảm xúc của cậu trở lại đơn thuần như năm tháng đầu tiên, cậu không được gặp anh.

*

SS Label, một buổi chiều nắng nhẹ, một cuộc họp đã được thông báo trước.

"Nào, Sự kiện báo cáo nhanh cho anh về tình trạng khách mời tham dự Jam của nhà mình nha."

"Em đã nhận được phản hồi đồng ý từ các anh rồi ạ. Còn một vài cái tên mới bổ sung tuần trước thì tạm thời chưa có quyết định, sang tuần là hạn chót em sẽ báo cáo lại sau. Chỉ có anh Kay..."

"Trong mail bên Kay viết gì?"

"Lịch trình tập luyện đã kín, không thể thay đổi."

Kín con khỉ! Hoàng Sơn đập tập giấy nội dung cuộc họp lên bàn, trong phòng giật mình thon thót.

"Khả năng là không muốn xuất hiện công khai tầm này." Justatee chống cằm suy tư.

"Em chả hiểu, nó không sai mà sao cứ né mọi người," Rhymastic hướng Touliver phàn nàn, "mà nó trốn cũng giỏi thật, mấy lần em qua phòng thu mà không gặp được lần nào. Nhắn tin cũng chẳng hẹn được một ngày nào luôn."

"Anh cũng không tìm được. Nghe bảo nó đi nhảy suốt. Chắc là xong chương trình thân quen được bạn dancer nào. Giờ có khi canh ở mấy cái studio nhảy là tóm được nó đấy." Binz tiếp lời.

"Anh em tìm cách kéo Kay đi Jam chữa lành đi. Thương thật sự luôn, dắt nó đi xả xui."

"Nó chốt từ đầu là không để anh em dính đến nó rồi. Mũi rìu truyền thông hướng đến anh em nó không chịu nổi."

"Binz gọi điện thoại cho Kay hộ em với." yên lặng nãy giờ Hoàng Sơn mới lên tiếng.

Anh Đan cầm máy lên và bấm, nhắm mắt thầm cầu nguyện người bên kia sẽ bắt máy.

Ây zo, em nghe đây anh.

"Đang ở đâu đấy?"

Em đang ở phòng tập của S4 Crew. Không có chết được đâu, không cần vài bữa lại gọi để 'check' sự sống của em.

Tiếng Anh Khoa đầu dây bên kia lanh lảnh.

"Vậy mấy hôm nữa đi Đà Lạt với bọn anh nha?"

Có một khoảng lặng đã xảy ra.

Từ lúc được bắt máy, anh Đan đã mở loa ngoài.

Phòng họp SS Label cũng nín thở chờ đợi.

Hầy, em đã nói rồi mà, em mà đi với anh em thì... Space Speakers đứng trung lập đi mà. Đợi qua chuyện này sang năm em sẽ đi. Không cho em đi em cũng đi.

"Bọn anh đứng về phía em là rõ không phải giấu."

Các anh thương em em cũng thương các anh chứ bộ.

Hoàng Sơn với tay tắt âm thanh, sau đó cầm máy đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Em xin phép ra ngoài trước."

Sau khi Hoàng Sơn đi sang phòng trống bên cạnh, anh Touliver mới giải quyết nốt với Sự kiện rồi chuyển sang nội dung khác.

"Tuần sau chốt nốt giúp anh các nghệ sĩ chưa phản hồi nhé. Còn đẩy Kay Trần vào danh sách tham gia giúp anh."

"Ơ, nhưng mà anh Kay đã đồng ý đâu ạ?"

"Phải đồng ý thôi. Soobin thầu vụ này rồi." Justatee nhìn Rhymastic cười khúc khích.

Hệ thống điều hoà được bố trí ở cả hành lang thế mà chỉ đi vài bước, áo anh đã thấm ướt. Trong không gian hẹp của phòng nghỉ, anh hơi run khi nhấn nút mở âm thanh.

"Kay..."

Soo... Soobin hả?

"Bạn nên biết, khi Space Speakers gửi lời cho bạn nghĩa là đã không sợ đàm tiếu rồi. Bọn tôi không sợ, bạn sợ cái gì? Chưa kể ngoài SS còn bao nhiêu anh lớn khác, bạn không đến là không phải phép."

Mép áo Hoàng Sơn có dấu hiệu nhăn nhúm.

"Các anh hiểu nỗi lo của bạn. Nhưng bạn phải biết, bạn có làm tốt làm xấu, bạn vẫn là em của các anh. Các anh không sợ chuyện bạn biết không?"

Nhưng...

"Tôi chỉ nói tới đây thôi. Bạn làm gì cho đáng mặt đàn em đi."

Soobin này...

Tụi mình còn là bạn không?

"Muốn biết thì tới Đà Lạt hỏi đi."

Cuộc gọi kết thúc.

Anh Khoa vẫn chưa thể hoàn hồn từ khi nghe tiếng anh gọi tên mình. Trước là vui mừng như được đắm trong gió xuân, sau là tội lỗi vì những rung động không nên có.

Cậu cố đánh bay mọi cảm giác khó chịu bằng việc nhảy điên cuồng theo nhạc, chọn một loạt beat có tiết tấu mạnh nhất. Chẳng mấy chốc mà cơ thể không đứng vững nổi, tim Khoa quặn thắt, cậu phủ phục xuống nền, tay ôm chặt ngực trái, thứ nước đại diện cho sự đau lòng lẫn vào những mồ hôi chảy dài.

Có lẽ khao khát trong cậu quá lớn, khao khát tình cảm ấy nhưng phải ngăn không cho phép nó diễn ra, mà đó chỉ là vấn đề của riêng cậu, Hoàng Sơn không đáng phải chịu như thế. Với thái độ của cậu, ở ngoài kia đã bị người ta bỏ lại cả triệu lần, nhưng Hoàng Sơn chưa từng như vậy, vẫn rất dịu dàng với sự tuỳ ý này.

Nhưng có một câu Hoàng Sơn nói đúng...

Làm em các anh đáng ra cậu không nên như vậy. Chỉ tại nỗi lo của Anh Khoa có quá nhiều. Có lẽ tiếp diễn như thế này không phải là cách hay.

*

Không biết đã là chai thứ bao nhiêu mà Sơn đã thảy dưới chân sau khi nốc cạn. Anh sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Giọng nói xa cách ngày hôm nay đã đánh đổ mọi sự tự tin anh dựng nên cho ngày gặp lại, cho câu trả lời anh muốn nghe nhất.

Anh cần thật nhiều men, cũng cần sự hồi đáp của em để có thể ổn định nội tâm đang lạc trong đêm đen.

Ánh đèn đường thu hút sự chú ý của anh. Trong sự lâng lâng mà nước có cồn mang lại, tâm trí anh bay đến một khung cảnh cũng tương tự, ở một nơi có ánh đèn chiếu sáng rực, anh cầm mic nhìn sang thấy một người đang hồi hộp muốn chết nhưng vẫn hướng anh nói: Cố lên.

Thì ra, hình bóng ấy vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí Sơn. Nhưng cho tới tận khi anh có cảm giác sẽ không còn em trên con đường âm nhạc anh đi, mới nhận ra, đã muộn mất rồi.

Hoàng Sơn cho rằng, cứ để tình cảm ở đó, chờ cho đến khi hai người đều tận hưởng đã đời cái hào quang mà bản thân muốn, đợi cho đến khi hai người ở phiên bản tốt nhất, ở bên nhau khi vàng son chẳng phải mối quan hệ bền chặt không gì lay nổi hay sao.

Có lẽ anh đã sai. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Liệu nên nắm tay em ấy lúc vừa đặt chân đến miền Nam hay sớm hơn thế, nói cho em tâm ý vừa mới nhận ra của mình lúc em rời Hà Nội trong đêm?

Còn ích gì nữa đâu, chẳng phải bây giờ có mọi thứ chỉ có em là không à.

Ước gì, chúng ta cùng nhau tìm đến thời điểm vàng son.

Cái vàng son cùng nhau mà Hoàng Sơn ước, chắc là sẽ sáng, trong, lấp lánh và tràn đầy như kho ngọc đặt trong mắt anh, lúc này đang chực trào.

Liệu còn cơ hội nào cho hai ta?

Hoàng Sơn hi vọng nó vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro