06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt mùa này có gió lạnh. Hoàng Sơn giấu hơn một nửa khuôn mặt trong chiếc mũ áo hoodie, hai tay nhét gọn vào túi áo da, khoan khoái tận hưởng không gian này. Khi khí lạnh tràn đầy lồng ngực, ngọn lửa sốt sắng kia mới dịu đi đáng kể.

Với chiêu trò khích bác hôm nọ, anh tin Khoa sẽ tới. Nhưng bây giờ hầu hết các khách mời đã nhận phòng xong, chuẩn bị nhập cuộc hoạt động đầu tiên mà em vẫn chưa có mặt ở đây.

Trước đó anh Touliver nói Kay sẽ không bay cùng chuyến mà đi riêng, đó là một trong những điều kiện Kay muốn các anh em thông cảm để em tham gia Jam nhạc này. Hoàng Sơn thở phào nhẹ nhõm. Giờ lại thấy mình buông cảnh giác hơi sớm, chừng nào Kay chưa xuất hiện, chừng đó phần trăm kèo này bể vẫn rất cao.

Nghĩ nhiều ắt loạn. Hoàng Sơn nhanh chóng về trại sáng tác bắt đầu quá trình phân tán rồi chặt đứt suy tưởng. Lá thăm bốc được đưa đôi chân anh bước tới Trại Kim.

Nếu Kay còn là thiếu niên mà anh biết, em ấy nhất định sẽ đến.

Phải mất một lúc lâu nguồn cảm hứng của Hoàng Sơn mới bắt đầu dạt về. Rhymastic nghe được từ trong những tiếng đàn rời rạc là cảm giác bồn chồn của người em.

Trại Kim bắt đầu kiểm tra mic và sáng tạo ra những giai điệu mang thứ tinh thần của nguyên tố chủ đạo của trại. Hoàng Sơn khá hài lòng với một số chất liệu mình vừa thêm vào bài nhạc. Chắc là bản demo đầu tiên của Kim sẽ hoàn thành nhanh thôi.

"Kay đang ở bên Mộc." Rhymastic ghé vào tai Hoàng Sơn thì thầm.

Giữa sự hỗn tạp của âm thanh, anh vẫn nghe rõ mồn một lời anh Thiện vừa nói.

"Bên đó có những ai hả anh?"

"Anh nhớ là có Trung Bảo, Charles, Rtee," Rhymastic cố nhớ thêm nhưng không nổi. "Anh không biết nữa, chưa nhớ hết."

Đều là những gương mặt, Hoàng Sơn đoán, dù có thể em đã từng gặp qua nhưng không thân quen cho lắm. Anh hơi lo. Dù sao thì Khoa cũng mới trải qua những chuyện không hay, có lẽ em chưa đủ sẵn sàng mở lòng trở lại, hòa nhập nhanh như trước. Dẫn em tới đây có quá nửa là sự ép buộc đến từ phía mình.

*

Trời đổi màu tối, các trại cũng ngừng làm việc, cùng nhau di chuyển về đống lửa to ở trung tâm, nơi có một sân khấu nhỏ tự dựng. Mới chỉ có vài người đã ăn tối xong tới ngồi ở đây, chắc khoảng một lát nữa tất cả sẽ tề tựu đông đủ.

Hoàng Sơn khoác tạm chiếc áo phao mình cởi ra từ trưa. Đáng lẽ là nên lên phòng lấy thêm áo nhưng không có tí động lực nào. Anh ngồi ở một góc, tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt nghe nhạc trong máy phát đã cũ.

Lửa được thổi bùng lên to hơn mới toả ra hơi ấm đủ cho đám đông tề tựu. Anh Khoa là người cuối cùng rời khỏi phòng ăn, cậu cố ý chọn một góc khuất, hoà vào với anh em bên đống lửa. Chẳng mấy chốc đã thiếp đi trong tiếng guitar mộc mạc.

Hoàng Sơn vẫy tay với Rtee, cậu nhóc chạy đến: "Gì đó anh ơi?"

"Kay vẫn đang ăn hả?"

"Bọn em ăn xong rồi, đều ở ngoài này hết rồi anh," nói xong cậu nhóc lại chạy đi hội ngộ với mấy anh em nhỏ tuổi.

Anh Binz vừa mới giao lưu âm nhạc xong, lại ngồi bên cạnh Hoàng Sơn, "Thằng Kay nó đang ngủ chỗ bìa rừng hay sao ấy. Anh vừa thoáng thấy bóng nó."

Anh đi theo hướng vừa được gợi ý, quả nhiên thấy một đống đang co tròn trong góc tối. Hai tay giấu trong túi áo, mũ lưỡi trai đội sụp che kín mặt trông như một con gấu đang ngủ đông.

Phá giấc ngủ kì thật không được hay cho lắm nhưng có những chuyện anh buộc phải làm rõ ngay bây giờ.

"Kay, tỉnh đi!" Hoàng Sơn vỗ hai cái lên vai người đối diện.

Anh Khoa lơ mơ ú ớ vài câu lại bất tỉnh. Có điều vì lầm tưởng đang ở phòng riêng có một cái giường, cậu nghiêng ngả, một phát đổ nhầm vào người nào đó.

Mới chớm thấy hương nước hoa có phần quen thuộc, cậu bừng tỉnh, đứng phắt dậy.

Vì có lẽ đã hơi mất bình tĩnh từ tình huống trước đó nên khi Hoàng Sơn bảo cùng đi dạo đâu đó để nói chuyện cậu đã lơ ngơ đi theo luôn, trong khi thực tế cậu đã cố trốn anh từ sáng tới giờ.

Không biết Soobin có nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch không nhỉ? Ước gì anh nghe thấy và cho rằng cậu bị bệnh tim rồi tha cho cậu được rời đi lần này.

Anh Khoa vẫn giấu mặt dưới cái mũ được đội sụp xuống, cái chân ngứa ngáy cứ rê qua rê lại mấy viên sỏi dưới đất.

Sao Soobin không nói gì nhỉ? Bao giờ mới hành quyết vậy?

"Có câu muốn hỏi anh còn gì, sao không hỏi?"

Tự nhiên đùng cái hỏi nó không được tự nhiên ấy. Không biết từ đâu có một luồng can đảm chạy tới, Anh Khoa ngẩng đầu lên, rất rành rọt nói ra từng chữ:

"Em muốn hỏi là bọn mình còn làm bạn được không?"

"Em thấy thế nào? Sau những gì em đã làm với anh?" Hoàng Sơn tiếp lời ngay.

"Chỉ không... chỉ không thăm hỏi anh."

"Ừ. Bao lâu?"

"Cũng lâu lâu rồi."

Trong túi áo, lòng bàn tay Khoa đã trắng bệch vì bị mấy đầu ngón tay bấu chặt.

"Ok. Không thăm hỏi anh cũng được, vậy không biết trả lời tin nhắn hay nghe máy à? Có bị què tay không? Có bị hư tai không?"

"Không... nhưng em đã nói với Soobin là em cần tập trung làm nhạc."

Hoàng Sơn hít sâu một hơi, bình tĩnh nào.

"Ok. Vậy có chuyện sao không tìm anh? Đã thế còn từ chối sự quan tâm của anh?"

Khoa thấy hơi tủi thân, vì hình như Hoàng Sơn đang hiểu nhầm ý cậu, có vẻ rất nặng nề.

"Không phải thế. Chỉ tại em muốn tự giải quyết. Em lớn rồi cũng phải tự túc mọi thứ rồi."

Hoàng Sơn cười nhạt, "À, lớn rồi. Vậy lớn rồi sao cầm đàn của anh xong chạy mất? Biết tấm lòng của anh nhưng không đáp lại câu nào, đấy là đang không tôn trọng anh."

Cậu giật thót, tay vô thức đẩy cặp kính đang có dấu hiệu tụt xuống sắp lộ ra đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi cùng lo lắng. "Không hiểu Soobin đang nói gì," Khoa cứng rắn đáp lời.

Cậu cố gắng đứng thẳng, lấy lại sự chủ động trong cuộc trò chuyện. Đó là cơ hội duy nhất để có thể dẫn dắt cuộc trò chuyện này đi vào ngõ cụt.

Ấy vậy mà khi nhìn thấy thứ Hoàng Sơn cầm trên tay, phản xạ của cậu là bước giật lùi, lùi mãi đến lúc vấp vào thân cây phía sau mà không kịp tránh. Anh dồn đến nơi thì đem cái máy phát nhạc cũ đó giơ trước mặt cả hai.

"Trông quen có đúng không? Nếu Cây lỡ quên rồi thì anh nhắc cho Cây nhớ, đây là máy phát nhạc Cây để lại cho anh hồi Cây ra Hà Nội," Hoàng Sơn chủ động ngừng một chút để Anh Khoa có thể tua lại hình ảnh ngày trước, "Thế còn trong này có gì thì Cây rõ hơn anh, Cây nhỉ?"

Máy nghe nhạc nhỏ đó ngoài những bản nhạc hồi đó thích nghe nhất trên đời thì còn có...

Một vài bản thu âm đặc biệt... chỉ dành cho Soobin.

Soobin thông minh như vậy, chắc chắn đã nhận ra, thứ tình cảm cấm kỵ đó.

"Cây đã chơi piano bài hát anh thích nhất, còn phóng tác một đoạn, viết thêm lời riêng cho anh, an ủi anh, tâm tình với anh."

"Anh tặng đàn cho Cây, đó là câu trả lời của anh. Còn Cây, đang làm gì với anh vậy?"

Anh Khoa bắt đầu hoảng loạn, không biết nên nói gì tiếp theo mới không khiến tình hình tệ đi, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Nói tới đây Hoàng Sơn dường như không còn quá muốn biết Anh Khoa nghĩ gì, không muốn biết trái tim em ấy có phải làm bằng sắt đá hay không, chỉ muốn tuôn ra hết, cho dù em không cảm nhận được thì ít nhất sẽ biết tình cảnh mà em tạo ra đã giày vò anh như thế nào, đã khiến anh tổn thương đến mức nào.

"Tôi thấy tôi cho bạn sắc mặt quá tốt, luôn vui vẻ với bạn, không thèm để bụng bất cứ điều gì nên bạn cho là tôi dễ dãi, muốn đối xử với tôi thế nào cũng được đúng không?"

Sự áp bức toả ra từ đối phương khiến Anh Khoa như bị bóp nghẹt, cậu không dám động đậy, nhưng khó thở quá. Bản năng sinh tồn buộc cậu phải túm lấy vạt áo Hoàng Sơn, đẩy anh xích ra, tự giải thoát cho chính mình đang bị kẹt giữa thân gỗ sần sùi và thân người... không, chắc là satan hiện thế chứ Soobin bình thường sẽ không như thế. Đôi mắt nhu mì tràn ngập chắc nay đã bị cất đi, chỉ thấy trong đó hằn tia đỏ, long lanh, còn phản chiếu cả ánh đèn phía xa, có bất lực, có không cam lòng, có vụn vỡ, có thất vọng.

Điều Anh Khoa muốn nói rất nhiều, rất muốn xoa dịu anh nhưng làm cách nào cũng không thốt nên lời, câu từ đều nghẽn lại thanh quản. Sao Đà Lạt bí bách quá, khiến người ta đến hít thở cũng khó khăn.

"Bởi vì tôi luôn nhường nhịn bạn nên bạn coi là điều hiển nhiên đúng không? Nên bạn chưa từng để ý đến cảm nhận của tôi."

Làm sao có thể không quan tâm đến cảm xúc của Soobin được, Soobin quý giá lắm.

"Tâm ý của tôi thì bạn gạt phăng. Khi tôi cần tâm ý của bạn, bạn ở đâu thế? Anh em kiểu gì vậy Kay? Bạn có thực sự coi tôi là anh em không?" Hoàng Sơn bật cười, chua chát bật cười, mỉa mai làm sao. "Bạn thấy bạn hỏi tôi câu đó có thừa thãi không?"

"Đừng có nói vậy Soobin! Nói vậy tội Kay."

Binz thoáng nghe được Soobin cao giọng, lại nhác thấy Kay xô Soobin qua một bên thế là rón rén kéo Rhymastic nhanh chóng chạy tới chỗ hai thằng em.

"Hai thằng bình tĩnh đã nào, có gì từ từ nói." Rhymastic đứng ngay vào giữa khi Binz tranh thủ kéo Soobin ra xa.

"Em nói sai chỗ nào?"

Dù đứng sấp bóng nhưng Hoàng Sơn vẫn thấy hai gò má em đỏ bừng, môi bặm trắng bệch. Động lòng rồi, có điều anh thương cho nỗi dằn vặt của mình hơn.

"Kay cư xử chưa đúng như một đứa em là thật, bảo nó không vì anh vì em thì hơi quá," anh lơ đi cái vẻ mặt cùng khẩu hình cầu xin dừng lại của Kay. "Từ lúc hoạt động đến nay mới một lần huỷ ngang chương trình đã kí hợp đồng, động chạm trực diện đến một vài người, thế còn chưa tội à."

Trước khi bị anh Binz kéo đi, Hoàng Sơn thấy bờ vai em run lên. Mới đó còn cứng miệng không muốn rung động vì em nữa... thật tiếc khi phải phản bội quyết tâm mới vừa đặt ra, em ấy, khó có thể không động lòng.

"Bình tĩnh rồi mới được nói chuyện với nhau, nghe chưa?"

Sự biến mất của hai người may mắn không bị chú ý, câu chuyện xung đột kia vì thế cũng không bị phát hiện. Anh Rhymastics còn giúp hai người che giấu sự vắng mặt này bằng một vài lí do không thể bắt bẻ: Buồn ngủ díp mắt rồi.

Hoàng Sơn vẫn chưa nguôi giận, cái cánh cửa phòng bị anh dùng lực quá mạnh, sập một cái mà tưởng động đất. Anh Khoa đi tới đầu cầu thang phải giật mình dừng bước vì dư chấn này.

Mình không cố ý đâu. Nhưng Soobin vẫn tổn thương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro